Ba của Minh Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mẹ nhỏ đang làm gì đó"_ Minh Anh vừa ăn cơm vừa video call với Kỳ Duyên. Cả ngày hôm nay mẹ nhỏ chẳng đến tìm mẹ con nó. Nó nhớ cô lắm rồi

"À mẹ đang làm cho xong mấy công việc còn đang dang dở đây. Con đang ăn cơm à"

"Dạ. Hôm nay con kiểm tra toán được 10 điểm luôn đó. Mẹ thấy con có giỏi không?"_ Nó đang ăn thì bỏ dở giữa chừng giơ 10 ngón tay lên khoe với cô

"Giỏi. Minh Anh của mẹ là giỏi nhất"

"Ưmm....Duyên giúp mình với. Mình sắp hết chịu nỗi rồi..."

Đang nói chuyện bỏng nhiên có một giọng nói phụ nữ lạ vang lên. Nội dung còn có chút không được đứng đắn. Và tất cả đã lọt vào tai Minh Triệu kế bên

"Mẹ có chút việc, mẹ cúp trước đây"_ Chẳng đợi phản hồi Kỳ Duyên lập tức tắt máy

"Ơ...mẹ nh..."

"Nhỏ, nhỏ cái gì ăn cơm đi người ta bận sử lý *công việc* rồi"_ Minh Triệu cáu

"Hôm nay mẹ nhỏ và mẹ lớn bị làm sao ấy"_ Minh Anh nghĩ ngợi

Tối hôm đó đúng 18 giờ Kỳ Duyên áo quần tơm tất, người ngợm xịt nước hoa thơm phức. Nhìn vào gương nở một nụ cười thật tươi sau đó láy xe rời khỏi nhà

Theo như địa chỉ Minh Tú gửi cô chạy xe đến một ngôi nhà không quá to cũng không quá nhỏ. Bên ngoài có sân vườn nhỏ nhìn sơ qua đã biết đây là một căn nhà gia đình đúng nghĩa

"A.. Duyên đến rồi à"_ Thấy Kỳ Duyên đến Minh Tú hớt hải ra đón

"Đây, quà sinh nhật của cậu"_ Kỳ Duyên đưa cho Minh Tú một hộp quà nhỏ màu xanh da trời

"Cảm ơn cậu. Vào nhà đi"

"Hello Duyên"_Một anh bạn trong số đó chào hỏi

"Ụa mọi người tới đông đủ rồi à. Vậy mà em còn tưởng mình đến sớm nhất cơ"

"Đợi em mà chuẩn bị xong chắc hai tiếng quá"_ Anh bạn Đỗ Long tiếp chuyện

"Anh khéo đùa. Cở một tiếng bốn lăm phút thôi"_ Ánh Quỳnh cũng hùa theo

"Suốt ngày chỉ biết hùa nhau ức hiếp tôi"_ Kỳ Duyên chề môi

"Aaa...mẹ nhỏ"_ Từ xa Minh Anh chạy đến chổ Kỳ Duyên nhanh như một cơn lóc nó nhào đến ôm lấy cô

"A. Minh Anh đến rồi à"_ Cô bế con gái lê sau đó nhìn sang Minh Triệu. Hôm nay hai mẹ con nàng ấy mặc hai chiếc váy cặp màu kem, một lớn một nhỏ trong rất đáng yêu. Kỳ Duyên nhìn nàng sau đó gật đầu mẹ chào hỏi thì bị nàng lơ đi

"Sau nhìn con bé này cứ như phiên bản thu nhỏ của Kỳ Duyên vậy ta"_ Đỗ Long ngây ngơ nói

"Ừ nói mới để ý... Kỳ Duyên không lẻ..."_ Ánh Quỳnh ngập ngừng cô cũng có nghe qua chuyện con rơi của Kỳ Duyên

"Ừm"_ Kỳ Duyên thẳng thắng

"A chào bác ạ"_ Từ trên cầu thang một người phụ nữ trung niên đi xuống không nói cũng biết còn ai vào đây ngoài mẹ của Minh Tú nữa

"Bác đây chắc là mẹ của Tú ạ"_ Cả Kỳ Duyên và Ánh Quỳnh điều rất khẩn trương

"Ừm..các cháu là bạn Minh Tú là bác à"_ mẹ Phạm hiền hậu hỏi

"Mẹ đây là Kỳ Duyên sếp của con còn đây là Đỗ Long và Lê Thanh Hòa bạn chung công ty với con"

"Còn... Đây là Ánh Quỳnh bạn gái của con"_ Nói xong Minh Tú mắc cở mà lấy tay che mặt mình lại

"Cháu là Ánh Quỳnh đó à. Minh Tú cứ nhắc cháu suốt"_Mẹ Phạm cười hiền nhìn Ánh Quỳnh. Chuyện hai đứa con gái của mình thích phụ nữ bà đã biết và cũng không ngăn cấm gì. Tuy bà có chút lớn tuổi nhưng vẫn rất hiện đại, văn minh theo bà yêu ai cũng được miển con cái hạnh phúc mới là quan trọng nhất

"Dạ, cháu có chút quà tặng bác ạ"_ Ánh Quỳnh cầm lên túi lớn, túi nhỏ đưa về phía mẹ Phạm

"Còn đây là quà của cháu, mong bác nhận cho"_ Kỳ Duyên bên cạnh cũng nhanh chóng lấy hộp quà lớn của mình ra

"Các cháu đến chơi là được rồi quà cáp làm gì cho mắc công"

"Thôi cháu cũng lở mua rồi bác nhận cho cháu vui ạ"_ Ánh Quỳnh nói

"Phải đó mẹ nhận đi hai người họ hôm qua đã đi lựa cả một buổi sáng đó"_ Minh Tú nhắc nhở. Mẹ Phạm làm sao biết được dây là món quà mà hai nàng *rể* đã chọn lựa kỹ càng từ một đống đồ đã mua trước đó

"Thế bác xin"_ Mẹ Phạm cười

"Chào cả nhà mình"_ xa xa kìa một người phụ nữ lớn tuổi đi đến

"Chị năm, chị đến chơi"

"Cô năm"_ Minh Tú tỏ thái độ chào hỏi. Đây là cô năm của nàng tuy cùng là người một nhà nhưng bà ta cứ hay soi mói, châm chọc gia đình nàng đặc biệt là chị hai Minh Triệu luôn là mục tiêu ưu tiên của bà ta

"Thôi chúng ta nhập tiệc thôi"_ Minh Tú đề nghị

Ngồi vào bàn tiệc. Không biết vô tình hay cố ý mà Kỳ Duyên và Minh Triệu lại ngồi cạnh nhau. Cô liếc nhìn nàng, Minh Triệu hôm nay đến tháng sau? Khuôn mặt trông rất khó ở. Nhiều lần Kỳ Duyên gặp thức ăn cho nàng nhưng kết cục là bị bơ từ đầu đến cuối.

"Ơ Tú đi du học bên Tây về thế bây giờ làm gì? Thằng Hoàng con trai bác ấy bây giờ nó làm trưởng phòng marketing đấy"_Cô năm hỏi, chính xác hơn là bà ta lại bắt đầy câu chuyện cậu con trai ngoan ngoãn, tài giỏi muôn thuở mà bà ta tự hào nhất

"Dạ, con làm thư kí riêng của Tổng giám đốc ạ"_ Minh Tú khó chịu trả lời

"Ôi trời tưởng học cao thế nào bây giờ lại đi làm thư kí riêng. Nói thật chứ bác thấy làm cái nghề đó chỉ được mỗi cái mặt đẹp để mấy ông sếp bao nuôi thôi"_ Bà ra chề môi

Cả bàn ăn như bất động khi nghe câu nói của bà ta. Mọi người ái ngại nhìn nhau

"Mà cô thấy gia đình bây đúng vô phước. Đứa nhỏ thì lại đi yêu phụ nữ, đưá lớn thì không chồng mà chửa"

"Con tôi mà chẳng ra gì như vậy tôi thà chết cho rồi. Mà Triệu này công việc giáo viên của con dạo này thế nào rồi. Số tiền ba cọc ba đồng đó có đủ lo cho hai mẹ con không nếu mà khó khăn quá con cứ nói cô năm nhờ thằng Hoàng con trai cô giới thệu công việc cho...."

"Mà công nhận cháu hay thật như vậy mà vẫn sống vui vẻ được chả bù cho ba mẹ cháu mất hết mặt mũi... Chỉ tội nghiệp con bé Minh Anh sau này con bé lớn lên nếu nó biết được nó là con hoang không biết sẽ như thế nào..."_ bà ta vẫn cứ thao thao bất tuyệt

Lúc này Minh Triệu nhịn hết nổi rồi. Cái mỏ nàng dựt dựt chuẩn bị giao chiến với bà ta thì

"Cô à"_ Một giọng nói quen thuộc lạnh nhạt vang lên

"Đủ rồi đó"_ Kỳ Duyên nhìn bà ta đăm đăm

"Tôi dạy cháu tôi, chuyện gia đình tôi người ngoài đừng xen vào"

Kỳ Duyên hít một hơi thật sâu sau đó rít từ chữ cô thật sự sắp phát điên lên vì những từ ngữ bà ta dùng để lăng mạ vợ con cô

"Cô mới chính là người ngoài đấy. Tôi, Nguyễn Cao Kỳ Duyên chính là người đã làm Minh Triệu có thai nói một cái dể hiểu thì tôi chính là ba của Minh Anh"

"Minh Triệu không phải chửa hoang và Minh Anh cũng không phải con hoang. Xin cô nhớ cho kỹ vào"

Câu nói của Kỳ Duyên làm bà ta và một số người có mặt ở đó há hốc ngạc nhiên trong đó có cả mẹ Phạm

"Cô nói đùa à. Hai đứa con gái với nhau thì có con kiểu gì?"_ bà ta gân cổ lên tiếp tục tranh cải

"Cô à bây giờ là thế kỉ XXI rồi, thay vì thời gian ngồi soi mói chuyện của người khác thì cô nên nhìn xem thế giới bây giờ đã phát triển đến mức độ nào rồi"

"Cô....."_ bà ta cứng họng

"Nè, em nói bậy bà cái gì vậy"_ Minh Triệu nhìn cô, đã quá trể để bịch cái miệng Kỳ Duyên lại. Cô là đang công khai bảo vệ hai mẹ con nàng sau?

"Bậy là bậy thế nào. Chị ăn người ta rồi lại muốn chối bỏ trách nhiệm sau"_ Kỳ Duyên nhìn nàng vặn lại

Đầu óc Minh Triệu lúc này đầy dấu chấm hỏi? Cái gì mà ăn với cả chối bỏ trách nhiệm? Em là đang nói mình sao Nguyễn Cao Kỳ Duyên. Bây giờ lại đổ thừa làm tôi mang tiếng xấu đúng là cái đồ vô liêm sỉ mà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro