Ích kỷ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đúng là chẳng ra làm sao"_ Bà ta tức giận bỏ đi

"Em đó"_ Minh Triệu nhìn Kỳ Duyên bực tức đi vào nhà vệ sinh

"Ơ, chờ em với"_ Kỳ Duyên nhanh nhão chạy theo sau

"Triệu"

Vào đến nơi thấy Minh Triệu đang rửa tay khuôn mặt nàng buồn đi thấy rõ, cô chầm chậm tiến lại

"Vô đây chi?"_ Minh Triệu chăm chú rửa tay không thèm nhìn mặt con người kia một cái

"Sau chị hiền vậy. Bình thường đanh đá lắm mà hôm nay lại để người ta ức hiếp không biết cải lại à"_ Kỳ Duyên hơi mất khống chế, âm giọng cô cao hơn một chút

"Cải cái gì? Nguyễn Cao Kỳ Duyên em nói xem bây giờ tối phải cải làm sao khi tất cả những gì bà ấy nói là đúng, HẢ"_ ông ăn chả bà ăn nem. Minh Triệu cũng không dừa quát lại cô.

Kỳ Duyên im lặng cô bình tĩnh lại cuối gầm mặt xuống sàn

"Triệu. Em xin lỗi...."

"Xin lỗi. Xin lỗi là xong sau?...."

"Bảy năm qua tôi ngậm đắn nuốt cay nhịn nhục nuôi con chỉ một câu xin lỗi của em là xong sau. Bảy năm qua tôi vẫn hi vọng em trở về không phải là để nhận lại câu xin lỗi từ em đâu Kỳ Duyên"_ Minh Triệu uất nghẹn hai hàng mi cũng đã óng ánh nước mắt.

Xin lỗi đó chính là câu mà Minh Triệu ghét nhất. Nhưng sẽ khủng khiếp hơn nếu nó được thốt ra từ miệng của Kỳ Duyên.

Xin lỗi? Thay đổi được gì? Thay vì chỉ biết xin lỗi tại sao không sửa chữa lỗi lầm của mình gây ra biết đâu nó sẽ thiết thực hơn

Im lặng. Chỉ có tiếng hít uất ức của Minh Triệu, Kỳ Duyên nhẹ nhàng lấy tay lau đi hai hàng nước mắt của nàng

"Triệu. Tất cả là lỗi của em nếu có thể ước, em sẽ ước gì tất cả mội khổ đau của chị em sẽ gánh chịu.

Em biết mình thật ích kỷ nếu bây giờ nói là muốn bên chị, chăm sóc chị

Chị biết không, bảy năm trước từng có một cô học trò vì nụ cười của chị mà tiếp tục sống. Bảy năm sau lại có một cô gái tiếp tục sống để bảo vệ nụ cười của chị"_ Kỳ Duyên nói ra hết thảy những câu chân thành trong lòng. Hai tay cô lại ôm Minh Triệu chặt hơn nàng ngục đầu vào vai cô nức nở đến tận bây giờ vai nhỏ vẫn run run

"Bảo vệ nụ cười của tôi? Bảo vệ nụ cười của tôi thế sao em lại trốn tránh tôi"_ Minh Triệu tức giận tay đánh liên tục vào vai Kỳ Duyên

"Triệu em trốn tránh chị là vì em cảm thấy sợ hãi khi chị đáp trả lại em. Em cũng chẳng biết tại sao mình lại sợ nữa..... Nhưng em biết rồi, em là sợ mình một lần nữa sẽ đem đến đau khổ cho chị, sợ mình không đủ sức để bảo vệ chị và con, sợ một lần nữa gia đình lại bắt hai chúng ta không từ mà biệt....."_ giọng cô khàng đi, hai hàng lệ lăng dài trên má. Cô lại khóc nữa rồi, không biết đã tự nhủ với bản thân bao nhiêu lần là không được khóc nữa phải mạnh mẽ lên. Nhưng trái tim Kỳ Duyên vẫn đang thình thịch đập từng nhịp đây, nó vẫn sống nó không phải sắt đá mà không biết đau

"Vậy bây giờ có còn muốn trốn tránh típ không?"

Kỳ Duyên ngọ nguậy lắc đầu. Khịt khịt mũi cô nói

"Phải cảm ơn cô năm của chị. Nhờ bà ta mà em mới nhận ra bản thân ích kỷ hơn mình nghĩ rất nhiều. Em cứ suy nghĩ là muốn nhìn chị tìm được người làm chị hạnh phúc. Nhưng bây giờ không muốn nữa, bây giờ em muốn chính bản thân em sẽ đem đến hạnh phúc cho chị và con...

" Em rất đau lòng khi nhìn thấy chị bị nhục mạ, đáng lẻ ra người mà bọn họ nên bêu rếu phải là em mới đúng. Nhưng từ nay em sẽ không để bất kỳ một ai nói động đến Bé Trịu của em đâu. Chịu không?"

Ở một khóc độ nào đó Kỳ Duyên không thể thấy được thì khoé môi Minh Triệu lại công nhẹ lên. Nói ra thật ngại nhưng mà Nguyễn Cao Kỳ Duyên à! Tôi đã chờ sự ích kỹ này của em lâu rồi

"Chịu không. Sao im vậy"

*Lắc đầu rồi lại gật đầu*

"Rốt cuộc là chịu hay không?"_ Kỳ Duyên dở khóc dở cười nhìn Minh Triệu

"Đoán xem"_ Minh Triệu rời khỏi vai cô, mặt mũi lắm lem vì khóc, nhìn vào gương chỉnh trang lại rồi nàng đi một mạch ra ngoài

"Rồi không định ra ăn sinh nhật à"_ Thấy con người kia vẫn đứng bất đông ở đó Minh Triệu nói vọng vào

"Em ra ngay"_ Kỳ Duyên hai mắt sáng rỡ, miệng cười đến tận mang mai lon ton chạy theo sau.

"Ụa cô năm đâu rồi Tú"

"Bả về rồi. Biết vậy lúc nãy cậu nói xớm một chút cho bả về xớm luôn cho rôi"_ Minh Tú chề môi

"Thôi dù gì hôm nay cũng sinh nhật cậu mà. Bỏ qua đi"_ Kỳ Duyên vừa nói tay vừa khắp hai con tôm đã bốc vỏ cho Minh Triệu. Lúc nãy vừa dọn thức ăn lên bà ta đã kiếm chuyện gây sự, nàng có ăn được cái gì đâu chứ

Sẽ chẳng có gì nếu như Minh Triệu không thản nhiên mà gấp con tôm lên và ăn. Mội người đưa mắt nhìn về phía Kỳ Duyên. Đừng nói là chỉ đi vệ sinh một chút mà cả hai đã nối lại tình xưa rồi nha

"Ăn đi làm gì nhìn dử vậy?"

Sau buổi tiệc cả hội rủ nhau đi bar nhưng do ai cũng có công việc đột suất nên đành phải bùm kèo

Lúc này ở nhà Minh Tú, Ánh Quỳnh cùng Kỳ Duyên, Minh Triệu đang đứng rửa đống bát đĩa

"Triệu, mẹ muốn nói chuyện với con một chút"_ Phía sau mẹ Phạm lên tiếng, vẽ mặt rất nghiêm túc

"Dạ"_ Minh Triệu rửa tay sau đó đi lên phòng. Thấy ánh mắt Kỳ Duyên nhìn mình đầy lo lắng nàng gật đầu một cái để động viên cô cũng như chính bản thân mình

"Nè, đây là lần đầu tiên từ nhỏ tới lớn mình thấy mẹ nghiêm túc đến vậy"_ Minh Tú nói

"Không biết phải làm sao nữa lở...."

"Thôi cậu đừng lo quá, dù sau bác ấy cũng chấp nhận mình với Tú rồi chắc là không ngăn cấm cậu với chị Triệu đâu"_ Ánh Quỳnh ngắt lời Kỳ Duyên

"Không phải, mình chỉ lo là bà ấy biết chuyện bảy năm trước lại nghĩ mình là đứa chẳng ra gì rồi không tin tưởng giao Minh Triệu cho mình"_ Kỳ Duyên dò đầu bứt tóc

"Thì cậu phải làm gì đó đề lấy lại lòng tin của mẹ vợ tương lai chứ"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro