Vẫn yêu em như lúc bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đống cửa phòng lại. Thấy mẹ Phạm ngồi trên mép giương Minh Triệu cũng đi lại ngồi bên cạnh

"Mẹ.."_ Minh Triệu mở lời trước

"Con với Kỳ Duyên....."_ mẹ Phạm bỏ lững câu, quay qua nhìn con gái. Bà muốn chính miệng Minh Triệu nói ra

"Dạ... Minh Anh cũng là con của em ấy"_ Minh Triệu không giám nhìn vào mắt mẹ mình chỉ biết cuối đầu, hai tay siết chặt vào nhau

"Làm sao mà hai đứa có con được, rồi tại sao Kỳ Duyên bỏ con đi.."

Minh Triệu kể lại tất tần tật mọi chuyện cho mẹ nghe. Từ chuyện cả hai bị gia đình phản đối rồi đến đi thụ tinh nhân tạo, Kỳ Duyên bị gia đình bắt ép đi nước ngoài

"Rồi bây giờ con có muốn cho Minh Anh nhận mẹ không? Rồi giải quyết chuyện này như thế nào?"

"Con cũng chưa biết nữa"

"Trời đất......thiệt tình tụi nhỏ bây giờ"_ mẹ Phạm thở dài

"Triệu. Nhìn thẳng vào mắt mẹ con có còn yêu Kỳ Duyên không?"_ mẹ Phạm hỏi nghiêm túc

Hít một hơi thật sâu. Minh Triệu mới ngước mặt lên nhìn mẹ mình

"Con đã từng nghĩ mình rất ghét, rất câm hận em ấy. Lần đầu tiên gặp lại sau ngần ấy năm có chút vui, có chút buồn, có chút tủi thân. Dù rất mạnh miệng nhưng chỉ với một vài hành động nhỏ con lại xiêu lòng. Con luôn lừa dói chính bản thân mình rằng sẽ chẳng bao giờ rung động với Kỳ Duyên nữa nhưng..... Rồi con nhận ra thật sự con chưa bao giờ ngừng yêu em ấy cả, con chỉ đang cố tạo ra một cái vỏ bọc để che đậy sự yếu đuối của mình mà thôi"

"Mẹ à, có phải con quá ngu ngốc không? Con vẫn yêu Kỳ Duyên, như lúc bắt đầu"_ Minh Triệu thút thít nàng xà vào lòng mẹ nức nở như một đứa trẻ.

Phụ nữ mạnh miệng nhưng yếu lòng. Thử hỏi bảy năm qua bao nhiêu người tán tỉnh đến cả người ưu tú như Gia Kiệt nàng vẫn thẳng thừng từ chối. Là vì ai? Minh Anh ư? Sai rồi Minh Triệu chưa từng nghĩ bản thân mình ca cả đến vậy đâu. Dù nói thế nào đi nữa Minh Triệu vẫn là một người phụ nữ đôi lúc sẽ thật yếu đuối, nàng cũng cần một bờ vai để dựa vào mà. Thẳng thắn mà nói nàng chờ Kỳ Duyên. Bảy năm qua nàng vẫn không thôi hi vọng sẽ gặp lại Kỳ Duyên dù chỉ là lướt qua cũng đã mãn nguyện. Làm ơn đừng hỏi vì sao. Vì chính Minh Triệu cũng chẳng hiểu nỗi sự ngu ngốc của mình nữa. Chỉ là yêu quá thôi. Mà yêu là yêu làm gì có lý do

"Tình cảm của con tự mình nắm lấy. Nhưng con nên nhớ dù thế nào đi chăng nữa thì gia đình vẫn luôn ở đây chào đón con_ bà âu yếm vuốt lưng Minh Triệu. Trước kia khi Minh Triệu thông báo với bà con bé đang mang thai và đứa trẻ đó không có ba, bà đã rất sóc thẩm chí còn muốn từ mặt con nhưng rồi làm gì có người mẹ nào mà không thương con. Mẹ mặc kệ lời xì xào ngoài kia vẫn chăm sóc cho nàng chín tháng mười ngày sinh đẻ, nhìn cháu mình ngày một lớn vị trí người cha trong gia đình cũng đã chẳng còn quan trọng bà nghĩ thế là đã ổn. Hôm nay gặp được người làm con gái mình có thai, trốn đi biền biệt bảy năm trời bà tức giận lắm chỉ muốn đi lại tốn cổ cô ta ra khỏi nhà mình. Nhưng cô ta lại lên tiếng bảo vệ con gái cả bà, chăm sóc, cưng nựng nó. Bà luôn để ý trên bàn tiệc lúc nãy có món Minh Triệu thích ăn cùng với không thích, Kỳ Duyên mặc nhiên những món con bà không thích một miếng cũng chẳng gắp vào chén của nàng, hành động nhỏ đó dủ cho bà biết Kỳ Duyên là yêu thương con bà thật lòng. Còn lý do rời đi cũng là do gia đình ép buột làm sao trách được

Thút thít một hồi hai mẹ con cũng ra ngoài. Bên ngoài là ba khuôn mặt hóng hớt đang ngồi đợi

"Minh Anh đâu"_ Minh Triệu hỏi

"Con ngủ rồi. Em đã đưa con bé ra ngoài xe"_ Kỳ Duyên trả lời

"Về thôi"

"Dạ. Thưa bác con về, mình về nhé"_ Kỳ Duyên cuối đầu

"Thưa mẹ con về, chị về nha"

Cả hai rời đi

"Ơ Ánh Quỳnh không về hả cháu. Muộn rồi"

"À vâng....hôm nay xin phép bác ở ngủ lại một hôm ạ"_ Ánh Quỳnh ngải đầu

"Ừm"

Trên xe lúc này Minh Anh đã say giấc ở hàng ghế sau. kỳ Duyên tập trung lái xe còn Minh Triệu thì ngắm cảnh ngoài cửa sổ. Kỳ Duyên muốn hỏi lắm rồi nhưng thấy mắt người thương sưng to có lẻ nàng khóc nên cô cũng thôi

Về đến nhà cô bế con gái vào phòng ngủ đắp chăn cho nó.

"Làm gì vậy. Không định đi ngủ à"_ Thấy Kỳ Duyên cứ ngồi ở sofa thẩn thờ Minh Triệu hỏi

"Ngủ?..... À sẽ ngủ ngay"_ Nghe đến được ngủ chung hai mắt Kỳ Duyên sáng rỡ. Lon ton chạy vào phòng

"Em mặc tạm đồ ngủ của tôi đi"

"Dạ được"

Tắm xong là chuyện của mười lăm phút sau. Lúc này Kỳ Duyên đi ra ngoài thấy Minh Triệu đang ngồi sấy tóc

"Để em làm cho"_ Cô nhanh chống dựt lấy cái máy sấy thiếu điều chỉ sợ chậm một chút sẽ bị nàng từ chối

Kỳ Duyên nhẹ nhàng sấy từng lọn tóc cho nàng cô nâng niu cứ như sợ nó vỡ

"Lúc...lúc nãy bác gái nói gì với chị thế?"

"Mẹ nói em là người xấu không cho tôi tiếp xúc với em"_ Minh Triệu thản nhiên trả lời

"Thật hả.... Trời ơi rồi chị nói sao"_ Kỳ Duyên hoảng hốt

"Thì tôi là con ngoan mà nên giờ mới ngồi đây với em này"

"Chị có nói đỡ cho em câu nào không"_ Tóc đã khô bỏ máy sấy xuống Kỳ Duyên chuyển qua massage vai cho Minh Triệu

"Nói đỡ là nói sau? Trông khi cái gì nói về em cũng đúng"_ Minh Triệu định bụng trêu chọc cô một phen

"Nhưng mà.....haizzz"_ Kỳ Duyên thở dài

"Khó khăn lắm mới làm hoà với vợ, bây giờ lại lại phải đi lấy lòng mẹ vợ"

"Cái gì. Ai làm hoà với em đừng có mà bịa đặt"_ Minh Triệu tròn mắt quay qua nhìn Kỳ Duyên. Cái gì mới cho hôn với ôm có cái mà tưởng bở người ta chịu làm hoà à. Minh Triệu đây đâu có dể dãi như vậy

*Chụt*

Vừa dứt cấu Kỳ Duyên đã hôn lên môi Minh Triệu một cái chốc. Làm nàng đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác

"Thôi mà. Bạn Gấu biết tâm tư tình cảm của Bé mà. Bé mê lắm mà ngại đúng không, thật mai là Bạn Gấu mặt rất dày nên Bé không cần lo"_ Kỳ Duyên cười trông rất nham nhỡ

"Cái đồ trơ trẽn này"_ Minh Triệu cười tán nhẹ vào má cô một cái



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro