Mẹ nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cô ơi"_Thấy Kỳ Duyên ở trên xe im lặng mãi Minh Anh chọt chọt vào tay cô

"Minh Anh xin lỗi. Để cô phải cải nhau với bà ấy"_Con bé cuối đầu hai tay siết chặc con gấu Brown mà lúc nãy Kỳ Duyên gấp được

"Minh Anh nè. Con có muốn có ba không"_ Cô tấp xe vào lề nhìn con bé nghiêm túc hỏi

*Lắc đầu*

"Vậy có muốn có thêm một người mẹ không"

"Sao ạ"_ Con bé ngơ ngơ

"Nếu được con có thể gọi cô là Mẹ được chứ. Từ nay về sau cô sẽ bảo vệ con, sẽ không để ai bắt nạt con và mẹ nữa. Chịu không"_ Cô đã từng nghĩ cô có thể ở bên cạnh Minh Anh với tư cách là một người bạn. Nhưng qua việc sãy ra lúc nãy cô kại suy nghĩ khác. Nếu Minh Anh không muốn có ba thì cô sẽ là mẹ, ở bên cạnh bảo vệ con bé

"Nhưng mà Minh Anh đã có mẹ Triệu rồi"

"Thì có hai người mẹ luôn"

Nghĩ ngợi một lúc lâu. Minh Anh thật sự rất thích Kỳ Duyên, cô Duyên thương nó, hay dẫn nó đi ăn món nó thích còn bảo vệ nó và mẹ nữa . Vã lại cô Duyên lại xinh đẹp đến như vậy. Mẹ cũng rất xinh đẹp, nó thì không cần phải nó rồi *hoa hậu nhí của chung cư* mà lị. Nếu như ba mẹ con đi ra đường như ba mỹ nhân khiến ai ai cũng phải nhìn nghĩ thôi thật thích

"Được ạ"_Con bé cười nhe răng

"Cô Duyên còn nhỏ nên gọi là *mẹ nhỏ*, con mẹ Triệu thì già rồi nên gọi là *mẹ lớn* haha"

"Êyy...sau con lại nói như vậy mẹ Triệu của con sao lại già chứ vẫn rất đáng yêu mà"_Kỳ Duyên nhanh chống sửa lại. Ai cha con à mẹ lớn của con vẫn xinh đẹp như ngày nào chỉ là bây giờ mặn mà hơn thôi. Thật may là không có Minh Triệu ở đây nếu không nàng ấy nhất định sẽ nhảy đành đạch cho côi

Kỳ Duyên đưa Minh Anh về đến phía dưới chung cư thì nhờ Minh Tú đưa con bé lên nhà. Vì cô biết có lẽ Minh Triệu không muốn gặp mình bây giờ, còn về việc Minh Anh cô sẽ nói chuyên với chị ấy sau

"Mẹ ơiiii...mẹ đã khoẻ bệnh chưa ạ"_Minh Anh chạy ùa vào trông nhà réo gọi mẹ

"Về rồi à...vào đây mẹ có chuyện muốn nói với con"_Minh Triệu từ trông nhà vệ sinh đi ra, vẽ mặt trông vô cùng tức giận

"Dạ"_Dù không biết mình đã làm sai chuyện gì nhưng mà Minh Anh vẫn đi lại sofa ngồi, con bé cưng nựng để con gấu Brown ngồi kế bên dựa vào sofa

"Có chuyện gì mà nhìn chị nghiêm túc vậy"_Minh Tú định đi vào bênh vực cháu gái thì bị Minh Triệu đuổi cổ ra ngoài

"Còn em đi về đi, chị sẽ nói chuyện với em sau"

"Ơ....dạ"_ Minh Tú nhanh chống chuồn lẹ định bênh cháu gái nhưng mà không ngờ bản thân cũng liên quan đến. Tình nghĩa dì cháu gì tầm này, chị hai mà tức giận thì thân ai nấy lo đi. Vã lại cô cũng có việc quan trộng hơn cần làm

Đi xuống chung cư Minh Tú nhanh nhẹn mở cửa chiếc Ferrari quen thuộc sau đó cả hai chạy đến công viên lần trước

Ngồi cạnh dòng sông bao hoài niệm lại ào ạt ùa về nơi Kỳ Duyên. Cô im lặng ngắm nhìn dồng sông để mặt cho từng cơn gió lạnh thổi vào mặt nó làm cho con người ta tỉnh táo hơn bao giờ hết

"Duyên..."_Minh Tú khẽ gọi

"Mình nghe đây"_Kỳ Duyên hít một hơi dài

"Tại sao năm đó cậu lại bỏ rơi chị mình. Tại sao hai người lại có con trông khi....."

"Năm đó, mình vừa lên lớp 12 hồi đó mình rất cục súc mình hay đánh nhau nói chung là một đứa cá biệt. Sau đó giáo viên chủ nhiệm cũ bị tai nạn giao thông nên chị cậu thay thế. Lúc đó mình rất hay trêu chọc chị ấy đơn giản vì chị ấy không quan tâm đến mình, không nịn nọt mình như những người khác. Sau đó tụi mình tiếp xúc nhiều hơn dần dần mình nhận ra mình đã yêu chị ấy rồi. Chị ấy như một người mẹ vậy, cho mình một cảm giác rất gia đình. Rồi mình tỏ tình chị ấy ngay tại đây nè lúc đó chị của cậu còn nói rằng nếu mình được 9 điểm toán thì sẽ đồng ý"_Nói tới đây Kỳ Duyên chợt cười thành tiếng. Nhưng tiếng cười nghe sao chua chát làm cho người nghe không khỏi đau lòng

"Rồi sao đó tụi mình yêu nhau như bao cặp đôi khác. Cậu biết không chị của cậu nhìn bề ngoài nữ cường như vậy nhưng hoá ra khi yêu vào mới biết chẳng khác nào con nít haha. Sau đó gia đình mình biết chuyện, ba mình ông ta vốn trộng sĩ diện nên bắt buộc mình phải chia tay chị ấy nhưng ông nội lại thương mình, lúc đó mình nghĩ rằng nêu như cả hai có con thì chắc chắn ông nội sẽ đồng ý để tụi mình cưới nhau vì ông thích cháu lắm. Không ngờ viêc có con còn chưa đâu vào đâu thì mấy con mụ vợ lẽ của ba mình lại nói khích bài trò đủi mình đu nước ngoài du học để độc chiếm tài sản. Nếu như mình không đi thì họ sẽ làm hại Minh Triệu và gia đình chị ấy. Cậu biết đó thế lực của Nguyễn Gia rất lớn chuyện đó chắc chắn đối với họ như trở bàn tay"_lại thêm một khoảng lặng nữa kéo dài. Minh Tú dổ dổ vào vai Kỳ Duyên như an ủi đây cũng là lần đầu tiên cô kể chuyện này cho Minh Tú nghe

"Với tính cách của chị cậu nhất định sẽ không dể dàng buôn tay đâu. Nên mình đành phải biện lý do để chia tay chị ấy. Thời gian bên Mĩ chắc cậu cũng đã biết rồi nhỉ. Họ chặn toàn bộ liên lạc của mình về Việt Nam"_ Nói đến đây giọng Kỳ Duyên lạt đi

"Ông trời thật biết trêu ngươi mà lại để chị ấy có thai trông lần cấy ghép tủy đầu tiên rồi dẫn đến cớ sự ngày hôm nay"

"Năm đó Kỳ Duyên 18 tuổi rời đi vậy hiện tại Kỳ Duyên 25 tuổi có để chuyện đó xảy ra một lần nữa không."_Minh Tú ngước mặt lên trời nói vu vơ

"Sẽ không. Vì mình làm gì còn cơ hội để chứng minh điều đó nữa chứ"

"Mình không chắc nhưng chị mình từ ngày sinh Minh Anh ra chẳng quen ai nữa"

"Mình không đủ dũng khí"

"Hèn nhát"

Minh Tú à cậu thì làm sao mà hỉu được chứ. Làm sao mà mình có thể mặt dày quay lại xin xỏ tình cảm của chị ấy chứ. Tất cả điều là lỗi tại mình. Tán tỉnh chị ấy cũng là mình, nghĩ ra biện pháp có con cũng là mình, tổn thương chị ấy cũng là mình. Mình có thể khóc cả đêm khi thấy chị ấy bên người khác nhưng chắc chắn sẽ không tranh dành chị ấy, rồi đề chị ấy chịu khổ bên mình. Mình có thể tổn thương có thể bị cho là ngu ngốc nhưng chị ấy nhất định phải hạnh phúc

Trở lại với người mẹ *hiền dịu* Minh Triệu cùng cô con gái Minh Anh

"Hôm nay con đã đi đâu"_ Minh Triệu ngồi trên sofa đối diện con gái hai tay khoanh lại

"Con.....con đi ăn gà rán và đi trung tâm thương mại với mẹ nhỏ"_con bé lí nhí nói

"Mẹ nhỏ"_Minh Triệu nhíu mày, nàng mang nặng đẻ đau nó ra bây giờ lại lồi đâu ra thêm một *mẹ nhỏ* nữa?

"Mẹ nhỏ là cô Duyên ạ"

"Kỳ Duyên"

"Dạ"

"Tại sao con lại đi với người lạ. Còn nữa lại còn đánh con người ta để họ điện mách lẻo với mẹ"

"Đâu có ạ. Mẹ nhỏ đâu phải là người lạ. Mẹ nhỏ là bạn thân của dì Minh Tú mà. Vã lại mẹ còn biết tên mẹ nhỏ thì làm sao mà tính là xa lạ ạ"_Con bé trả treo nhưng mà hợp lý mà. Mẹ còn biết cả tên người ta vậy mà lại gọi là người là

"Con....."_Minh Triệu cứng họng.

*Ừ thì người lạ
Nhưng biết tất cả về nhau*

"Hay lắm. Vậy tại sao lại đánh người ta"

"Tại nó bắt nạt Minh Anh. Nó nói con là đồ con hoang không có ba còn nói mẹ là loại phụ nữ chẳng ra gì nên Minh Anh mới tán nó"

"Con chỉ mới tán nó có một cái nào ngờ nó khóc lóc còn đi méc mẹ. Sau đó mẹ của nó lại mắng chữi mẹ thế là mẹ nhỏ cho bà ta một bạt tay. Hahahah mẹ không biết đâu lúc đó nhìn mẹ nhỏ thật sự rất ngầu"_Con bé quơ tay múa chân kể lại cho mẹ nó nghe về sự việc diễn ra lại không ngớt lời khen lợi mẹ nhỏ của nó

"Mẹ nhỏ, mẹ nhỏ. Đi đánh răng rồi đi ngủ"_Minh Triệu giận cá chém thớt. Người ta là vứt bỏ hai mẹ con mình ở đây vậy mà bây giờ một tiếng mẹ nhỏ, hai tiếng cũng mẹ nhỏ. Tức chết

Hai mẹ con cùng đứng trước gương. Minh Anh đứng trên một chiếc ghế. Sau đó cả hai một lớn một nhỏ cùng nhau đánh răng. Đấp mặt nạ dưỡng da. Xong xuôi ai về phòng nấy lúc Minh Anh chuẩn bị vào phòng Minh Triệu chợt lên tiếng

"Đánh hay lắm" *👍*

"Con gái của mẹ mà" *👍*

______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro