Chạm mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Alo. Em nghe"_Minh Tú say ngủ

"À, sáng nay chị phải đến trường sớm chút nữa em đưa Minh Anh đến trường giúp chị nha"

"Nhớ đó em mà để cô ta đón con bé rồi  thấy cái cảnh"_Minh Triệu cao giọng răng đe

"Em...em biết rồi mà hihi"_Minh Tú giật mình tỉnh cả ngủ

Kết thúc cuộc gọi. Minh Triệu đi qua phòng Minh Anh, con bé vẫn còn ngủ rất say. Minh Triệu chỉnh lại chăn cho nó rồi hôn lên đôi má phúng phính một cái

"Hửm.."_Nhìn thấy con gấu Brown nằm bên cạnh còn được Minh Anh cẩn thận đắp chăn cho làm Minh Triệu tò mò cầm lên xem xét. Sao mà càng nhìn con gấu này càng thấy cái mặt giống Kỳ Duyên quá vậy. Minh Triệu nhíu mày nhìn thật kỹ một lượt sau đó lấy tay đấm một cái thật mạnh lên mặt con gấu. Kỳ Duyên đáng ghét cái gì giống Kỳ Duyên cũng đáng ghét

Sau đó ghi một tờ giấy note dặn dò con gái tự thay quần áo rồi chờ dì Tú đến đón đi học. Rồi láy xe đến trường học

Vừa đỗ xe vào bãi đã thấy rất nhiều thầy cô khác đang xúng xính quần áo như đi hội. Hôm nay sẽ có một tập đoàn lớn đến để trao tặng học bổng cho các em học sinh và nếu mội thứ suôn sẻ nghe đâu có thể họ sẽ đầu tư trùng tu lại trường học

"Aaa. Triệu em đến rồi"_Từ xa Gia Kiệt đi  đến chào hỏi Minh Triệu. Nàng công tác ở đây được gần bảy năm, Gia Kiệt thì về đây công tác sau nàng một năm đối với cậu ấy cũng tính là thân thiết hơn các đồng nghiệp khác

"Ụa thầy Kiệt. Hôm nay bảnh quá nhìn không ra luôn đó"_Minh Triệu nhoẻn miệng cười trêu chọc

"Làm gì có, em nói quá"_ lời nói vô tình kia làm cậu ta có vẽ ngại

"Hôm nay em đến sớm thế ai đưa Minh Anh đi học"

"À sáng nay em đã nhờ em gái đưa đi rồi"

Hai người họ tản bộ đến hội trường nơi mọi người đang chuẩn bị đón tiếp khác quý

"Ê nhìn kìa thầy Kiệt với cô Triệu đẹp đôi ghê"_Một em học sinh chỉ vào họ rồi reo lên

"Nhìn hai người họ đẹp đôi ghê. Hình như cô với thầy quen nhau?"_Một em học sinh khác cũng góp vui

"Làm gì có. Nghe nói cô Triệu có con rồi mà. Con cô còn đã học cấp 1"

"Trời ơi thiệt hả, tiết ghê họ đẹp đôi vậy mà"

"Nhưng mà tui cũng nghe nói là cô Triệu chưa hề có chồng mà"

"Hả. Thế lại tốt quá, trai chưa vợ gái chưa chồng thêm một đứa con nữa cũng không sau"_Đứa trẻ kia vừa nói vừa đưa hai ngón tay trỏ sát vào nhau bộ dạng trông rất vui vẻ

Thầy Kiệt và cô Triệu chính là Couple của cả trường. Rất nhiều người đẩy thuyền họ lâu lâu lại còn bị vài thầy cô khác trêu ghẹo. Những đứa nhỏ mới lớn này nhìn sơ một cái đã biết thầy Kiệt của tụi nó có tình cảm với cô Triệu rồi nhưng mà cô Triệu lại quá là vô tư đi chẳng hề nhận ra

Đi ngang qua nghe thấy những lời nhận xét của học trò không khỏi là Gia Kiệt cười rộ lên

"Hahaaa...em nghe tụi nhỏ nói gì không Triệu"_ anh ta nhìn Minh Triệu thâm tình

"Thầy đừng nghe tụi nhỏ nói bậy."_Minh Triệu nghiêm túc nói. Nàng rất không thích mọi người gán ghép mình với Gia Kiệt. Với giác quan thứ sáu của phụ nữ thì cái loại tình cảm đó của Gia Kiệt làm sao qua được mắt nàng. Nhưng nàng vẫn giả ngơ vờ như không biết cốt lõi cũng chỉ muốn duy trùy tình bạn này với cậu ấy. Có vài người hỏi Minh Triệu rằng tại sao Gia Kiệt ưu tú như vậy lại không đáp lại tình cảm của cậu ấy, nàng chỉ trả lời là vì Minh Anh nàng sợ người ta yêu nàng chứ không yêu con bé dù người đó có tốt đến mức độ nào đi nữa thì cũng chẳng mấy ai là thật lòng yêu thương con riêng của vợ cả. Nhưng lý do thật sự ở đằng sau cũng chỉ có Minh Triệu biết, trời biết, đất biết.

Đúng 7 giờ các thầy cô cùng toàn thề các em học sinh đã ngay ngắn tại hội trường chờ đợi nhà tài trợ đến. Đúng 20 phút sau một chiếc G63 màu đen chạy thẳng vào trường. Cả hội trường nháo nhào nhìn xem người trông đó là ai.

Một anh vệ sĩ chạy nhanh đến mở của sau xe. Bước ra là một cô gái cao trên 1m70, tóc đen óng uốn sóng lơi trên người diện một chiếc quần ống rộng màu be phối cũng áo sơi mi trắng phần cồ tay xoắn lên tùy ý tạo nên một vẻ ngoài rất sang trọng nhưng cũng rất hiện đại. Cô gái đó khí chất ngời ngời bước được vài bước thì hiệu trưởng đã chạy đến bắt tay

"A Nguyễn tiểu thư hôm nay cô đến đây đúng là vinh cùa chúng tôi. Mời cô"_ông ấy đưa tay ra với Kỳ Duyên

"Thầy hiệu trưởng quá lời. Dù sau ngày xưa con cũng học ở đây mà"_Kỳ Duyên cũng ngay lặp tức bắt lấy tay của thầy hiệu trưởng

Sau đó thầy giới thiệu cô với toàn thể mọi người.

"Nhìn xem đó là Kỳ Duyên kìa. Haha còn nhớ ngày xưa con bé quậy phá nhất cái trường này bây giờ đã trưởng thành thế kia rồi"_một thầy giáo đã hai màu tóc thấy cô đang phát biều trên kia thì cười kha khả nói

"Phải đó còn nhớ ngày xưa chỉ có mỗi Minh Triệu là trị được nó"

"Triệu, ngày xưa hai cô trò thân nhau lắm không biết bây giờ có còn liên lạc với con bé không"

"Dạ không, từ khi Duyên đi nước ngoài thì không còn liên lạc nữa"_Ngàng miễn cưỡng nỡ một nụ cười

"Triệu sao vậy, em không khoẻ sau sắc mặt em không được tốt"_bên này Gia Kiệt thấy Minh Triệu có vẻ trầm lặng đi rất nhiều nên hỏi han

"Em không sao"

"Nè em uống chút đi"_ Cậu ấy nhanh tay lấy một chai nước trên bàn mở nắp sau đó đưa cho nàng

"Em cảm ơn"_Minh Triệu cũng có chút khác nên thôi cứ nhận lấy đu sau cũng là ý tốt của người ta mình từ chối cũng có chút mất lịch sự

Phía trên này miệng thì phát biểu nhưng ánh mắt cô một giây cũng chưa từng rời khỏi nàng. Nhìn thấy người đàn ông hôm đó đến nhà Minh Triệu hôm nay lại lo lắng cho nàng ấy như vậy mối quan hệ có vẻ rất tốt.

Khi đã trao tặng hết các phần học bổng cho các em học sinh thì buổi lể cũng kết thúc. Ai làm việc nấy. Lúc này Kỳ Duyên đang đi dạo trên hành lang dảy C dảy học lý thuyết.

Nhìn quan cảnh chung quanh đây cũng chẳng có quá nhiều thay đổi. Ngày xưa cũng ở đây cô đã đu bám theo sau lưng Minh Triệu, hôm thì đưa bánh, hôm lại đưa hộp sữa đến mức cô đã bị mắng vì làm nàng tăng tận 2 kg trong một tháng. Rồi ti tỉ tì ti thứ vụn vặt của cả hai làm cô bất giác nở một nụ cười

Đi một lúc cô dừng chân tại một phòng học từ cửa sổ nhìn vào bắt gặp ngay hình ảnh một giáo viên cao ráo đang nhiệt tình giảng bài cho các em học sinh. Hình ảnh nàng trông bộ váy cô sở vừa lạnh lùng, vừa trang nghiêm lại rất quyến rũ. Thành thật mà nhận xét Phạm Đình Minh Triệu chính là một con yêu nghiệt chuyên hút hồn người khác

Ngắm nhìn nàng thật lâu. Cô khẻ nhíu mày, hai tay nắm chặc thành quyền. Có một cậu học sinh đang lấy tia laze chiếu vào mông Minh Triệu lúc nàng ấy quay lưng viết bảng. Cả lớp nhìn nhau tủm tỉm cười như đang cồ vụ cho hành động ấu trĩ đó của cậu ta. Ấy vậy mà cô ngốc đó sau khi quay lại thích bọn họ cười chả hiểu việc gì cùng mĩm cười theo

Không nói không rằng Kỳ Duyên lao vào lớp khi đi đến bàn của một cậu học sinh còn tiện tay lấy một quyển bách khoa toàn thư dày cượm trên bàn tiến đến chổ thằng nhóc kia một tay giơ cao

*Bốp* cô đánh thật mạnh cuốn sách vào đầu nó. Làm nó choáng váng ngã xuống nền nhà. Cả lớp lúc này vẫn chưa kịp hoàn hồn vì hạnh động quá nhanh kia

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro