Đau lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cô làm gì vậy"_ Minh Triệu gắt lên. Vô duyên vô cớ lại đánh học trò của người ta.

"Em làm gì, chị nên hỏi thằng nhóc này đã làm gì đi"_Kỳ Duyên cũng không dừa cô trừng mắt nhìn thằng nhóc đang ôm đầu lồm cồm bò dậy

"Hoàng Anh, em đã làm gì cô ấy"_nàng xoay qua hỏi tên nhóc đó

"Em....em..."_nó cứ ấp a ấp úm

"Em chỉ......đùa một chút"_ Lúc này nó mới ngước mặt lên nhìn Minh Triệu

"ĐÙA SAO"_ Cô định dơ tay lên tát nó thì bị nó chụp lấy, van xin

"Chị à...em...em không cố ý mà"_nó mếu máo

"Thế bây giờ tôi lấy tia laze chiếu vào mông cậu nhé. Tôi cũng không cố ý đâu"

"Cái gì?"_Minh Triệu lên tiếng

"Chuyện này là sao. Các em"_nàng nhìn tất cả học sinh trong lớp một lượt yêu cầu một lời giải thích

Cả lớp im lặng. Rồi một cậu nam đứng lên

"Thưa cô, là Hoàng Anh cậu ấy lấy tia laze chiếu vào người cô ạ"_Cậu ấy dõng dạc nói. Cậu nam này vốn là *học sinh nghèo vượt khó* nhà cậu nghèo đến độ chẳng có nỗi tiền mua quần áo, sách vở đi học, tất cả mội thứ hiện tại điều là do cô Triệu tặng và cả xuất học bỏng hôm nay cũng là do cô ấy đề nghị dành cho cậu một phần. Lúc nãy mọi người cười đùa cậu cũng bức xúc lắm nhưng vì sợ đụng chạm đến bọn con ông cháu cha trong lớp nên cũng chỉ dám im lặng

"Hoàng Anh em..."_Minh Triệu thật sự rất tức giận, mình ở trên này giảng bài khang cả cổ mà dưới đây các em học sinh mà nàng cho là ngoan hiền lại làm ra các hành động khiếm nhả với mình.

"Ngày mai mời phụ huynh của em lên gặp tôi"

"Hôm nay chúng ta tan học sớm"_Nói rồi Minh Triệu đi một mạch ra ngoài

Lúc này Minh Triệu đang ngồi trông phòng nghỉ của giáo viên. Nàng thờ thẫn, nàng đã rất thất vọng trong suốt bảy năm làm nghề giáo của mình đây là lần đầu tiên nàng bị học sinh của mình làm tổn thương đến thế. Còn Kỳ Duyên, tại sao lại ra mặt giúp nàng? Là đang bảo vệ nàng sao? Tại sao phải làm thế?

Đang ngẩn ngơ thì có một hộp sữa chua vị dâu tây đang lơ lửng trước mặt

"Cô Triệu"

"Ụa Tuấn Ngọc, em đến đây làm gì"_ Tuấn Ngọc chính là cậu bạn khi nãy đã đứng lên tố giác Hoàng Anh

"Cho cô này, em ngồi được không ạ"_ Tuấn Ngọc đặc hộp sữa xuống bàn

"Ừm. Sao tự nhiên lại cho cô"_ Minh Triệu nhíu mày

"Không ạ cô đừng hiểu lầm, đây là do chị gái lúc nãy đánh Hoàng Anh nhờ em đưa cho cô đó"

Kỳ Duyên. Không ngờ kẻ tệ bạc đó vẫn còn nhớ mỗi khi nàng buồn bã thường sẽ uống sữa chua dâu. Minh Triệu bất giác mĩm cười. Giật mình nàng liền tằng hắng một cái. Tại sao lại cười? Mắc gì cười? Người ta bỏ mày đi bảy năm trời bây giờ lại ngồi đây cười chỉ vì một hộp sữa cỏn con. Đúng là ngu muội

"Lúc nãy em nói không sợ người ta trả thù em à"_Minh Triệu lắc đều sao đó cắm uống huốt vào. Huốt một hơi thật mạnh

"Không sợ. Cô chính là ơn nhân của em, nếu không có cô chắc em đã đi làm phụ hồ luôn rồi đừng nói là hôm nay được ngồi đây học đâu"_ Tuấn Ngọc nhìn Minh Triệu đầy cảm kích

"Chuyện cô nên làm thôi mà"

"À phải rồi lúc nãy cô không thấy đâu chị Kỳ.....ờ..."_ Tuấn Ngọc nheo mắt lại cậu cố nhớ ra

"Kỳ Duyên"

"À phải là chị Kỳ Duyên lúc nãy khi cô đi chị ấy đã dạy dỗ cho tên đó một trận"

"Đánh hả"_ nghe tới đây Minh Triệu lại nỗi máu nhiều chuyện lên

"Không, hình như là chị ấy có quen biết với mẹ của Hoàng Anh hay sau đó. Rồi còn nói nếu mà dám đụng đến cô chị ấy sẽ khiến cho ba mẹ Hoàng Anh đi tù"

"Dữ dậy sao"_ Minh Triệu chăm chú lắng nghe

"Nếu vậy em nghĩ chắc có lẻ ba mẹ của Hoàng Anh làm ăn bất chính nên cậu ta mới sợ hãi như vậy"_ Tuấn Ngọc sờ sờ cằm

Bỗng nhiên cánh cửa mở toang ra. Là Hoàng Anh

"Cô...cô Triệu em thật sự xin lỗi cô. Thật sự rất xin lỗi"_ Cậu ta cuối đầu, cái đầu như muốn chạm đến mặt sàn luôn rồi

"Em xin lỗi ạ"
"Em xin....     "

"Được rồi, được rồi em đừng xin lỗi nữa"

"Sao ạ. Xin cô, xin cô tha lỗi cho em. Xin cô"

Thấy cậu ta còn định tiếp tục Minh Triệu nhanh chống lên tiếng

"Được rồi. Cô tha lỗi cho em đừng xin lỗi nữa"

"Cảm...cảm ơn cô"

"Lần sao đừng như vậy nữa"_ Minh Triệu nhẹ nhàng

"Sẽ không có lần sao đâu ạ"

Đến chiều trông lúc Minh Triệu đang đi đến phía chiếc xe của mình thì lại gặp Kỳ Duyên. Có lẽ không phải là vô tình thì phải

"Triệu chúng ta....nói chuyện một chút. Được không"

Suy nghĩ một lúc lâu Minh Triệu cũng đồng ý. Dù sao bây giờ cô ta cũng ở Việt Nam, biết địa chỉ nhà nàng lại còn là bạn thân của em gái Minh Tú có thể trốn tránh mãi được sao?

**********

Cả hai đang ngồi ở một quán cà phê

" Cảm ơn vì chuyện lúc sáng"_ Nàng ngượng ngùng lên tiếng. Lúc trước thì cứ mong ngóng người ta về gặp mình để nói chuyện cho rõ ràng thế mà bây giờ người ta sờ sờ trước mặt lại ngại ngùng chẳng biết nói gì

"Không có gì. Cuộc sống của chị dạo này thế nào?"_Cô ngập ngừng

"Dạo nào? Dạo này thì ổn"_ đấy nói chuyện chưa được hai câu là đã hiện nguyên hình rồi. Cứ thích xõ xiên người ta

"Ờ....Minh Anh là con cùa chúng ta phải không"_ Cô nhìn thái độ của nàng. Dù đã có tờ giấy xét nghiệm DNA nhưng cô vẫn muốn được nghe từ chính miệng nàng

"Không phải"_ Minh Triệu lạnh lùng đáp

"Em...em đã có giấy xét nghiệm DNA rồi"

"Thế còn hỏi tôi làm gì?"

"Triệu này. Năm đó em rời đi là lỗi của em. Em chẳng mong chị tha thứ chỉ muốn ở cạnh Minh Anh mà thôi. Em muốn bù đắp cho con. Nếu như.....nếu như chị định đi thêm bước nữa thì em hoàn toàn đồng ý. Chỉ cần chị hạnh phúc còn Minh Anh cứ để em nuôi nếu chị và người kia cảm thấy không phù hợp"

"Đừng tỏ ra là mình cao thượng như vậy. Kỳ Duyên cô bỏ mẹ con tôi đi ròng rã suốt bảy năm trời bây giờ cô về đây đòi nuôi con của tôi. Cô nghĩ cô xứng đáng sao?"

"Cô nghĩ tôi là loại đàn bà bỏ con của mình vì hạnh phúc riêng sao? Nếu như tôi là loại người như vậy thì tôi đã làm điều đó gần ấy năm trước rồi kìa Kỳ Duyên. Không chờ cô về để nói mấy lời này đâu"

Minh Triệu nói rồi đứng dậy rời đi

"Triệu...."_ Kỳ Duyên đứng dậy định níu tay nàng nhưng rồi lại thôi

Kỳ Duyên em đừng ở đây giả nhân giả nghĩa, em vướt bỏ mẹ con tôi bây giờ lại về đây muốn bù đắp. Em bù đắp cho Minh Anh thế ai bù đắp cho tôi? Tôi không còn yêu em nữa, tôi ghét em, hận em. Đó là ngững gì mà tôi đã cố nồi nhét vào đầu mình. Cứ ngỡ bảy năm đủ dài để quên đi một ai đó nhưng hoá ra khi chỉ cần nhìn thấy họ thì tim đã đập rộn ràng. Hôm nay tôi sẽ thẳng thắng, sẽ không nói dối bản thân mình nữa, tim nàng ấy, nó đang nhói lên từng cơn một khi những lời nói nó của em. Hình như....tôi đang đau lòng thì phải?

Về đến nhà.  Lại chợt nhớ ra hôm nay Minh Tú đã đưa Minh Anh về nhà ngoại chơi. Thế thì lại tốt Minh Triệu đang rất cần phải thư giãn chăm sóc bản thân. Mội thứ diễn ra hôm nay nó làm nàng mệt mỏi quá. Đang ngâm mình thư giãn trông bồn tắm thì điện thoại lại reo lên

"Gia Kiệt"

"Alo, em nghe"_ Minh Triệu bắt máy

"À. Hôm nay anh nghe nói em gặp rắc rối. Em ổn không"

"Em ổn, cảm ơn anh"

"Triệu này anh....anh có thể mời em đi ăn được không. Anh có chuyện rất quan trọng muốn nói"

"Quan trọng lắm sao?"

"Đúng vậy"

"Ừm thôi được"

"Vậy 7 giờ anh sẽ đến đón em"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro