Gia đình nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau buổi hẹn với Gia Kiệt, Minh Triệu trở về nhà cũng gần 10 giờ tối. Nàng mệt mỏi nằm ịch xuống sofa. Tay cho vào túi sách lục lội

"Alo....Tú"

"Em nghe, chị sao vậy"

"Minh Anh đã ngủ chưa?"

"Con bé vừa ngủ, có chuyện gì sao"

"Em qua đây được không. Chị có chuyện muốn nói"

"Em qua ngay"_ Thấy thái độ Minh Triệu khác lạ chẳng còn sồn sồn như mội ngày Minh Tú lo lắng

Vì biết chị hai có chuyện buồn nên Minh Tú tinh ý ghé vào cửa hàng tiện lợi mua vài lon bia cùng với một phần gà sốt cay lớn

*Đíng...đong...*

"Đến rồi à. Vào đi"_ Minh Triệu né người sang một bên

Bày biện mội thứ đâu vào đấy xong xuôi hai chị em cùng ngồi uống bia tâm sự

"Chị có chuyện buồn à"

"Không hẳn là buồn"_ Minh Triệu uống một ngụm bia lớn chất lỏng đắng chát đó chảy vào cuốn họng làm nàng nhăn mặt một phen

"Chứ sao"_ Chuyện này chỉ có thể là chuyện tình cảm thôi. Vì con người Minh Triệu vốn tích cực yêu đời đúng là tình yêu là thứ hủy diệt cảm xúc

"Hôm nay Gia Kiệt tỏ tình chị. Mới vài tiếng trước thôi"

"Chị đồng ý?"

"Không. Còn Minh Anh em biết mà..."

"Không. Em chả biết gì cả nếu không có Minh Anh thì sao?"_ Minh Tú bật lại, Minh Anh chính là cái cớ lớn nhất để Minh Triệu từ chối tình cảm của một ai đó. Nhưng nếu không có Minh Anh thì sao liệu nàng có cho người đó và cho mình một cơ hội không

"Chị cũng không biết nữa...."_ Minh Triệu im lặng từ trước đến giờ nếu có ai hỏi tại sao lại từ chối một mối quan hệ tốt như vậy. Câu trả lời của Minh Triệu luôn luôn sẽ là con gái. Nhưng nàng cũng tự hỏi mình rằng liệu nàng có thật sự vì Minh Anh mà từ chối không

"Chị biết.....Minh Triệu chị có thề lừa tất cả mọi người nhưng liệu chị có lừa được chính bản thân mình không"

"Ý em là gì"

"Ý tứ của em chị hiểu rõ nhất mà"

"Chị không biết..."

"Đừng nói những điều vô nghĩa đó với em. Minh Triệu chị biết còn biết rõ nữa là đằng khác. Chị còn yêu Kỳ Duyên đúng chứ?"_ Minh Tú thẳng thắn

Không khí im lặng lại một lần nữa nhấn chìm cả hai. Rất lâu sau, Minh Triệu lên tiếng

"Em biết không Tú. Lúc Gia Kiệt tỏ tình chị có nến, có hoa, có nhẫn có mọi thứ nhưng chị chẳng có chút gì là bất ngờ là vui là hạnh phúc. Lúc đó chị nhớ lại cũng đã từng có một người đã tỏ tình chị, người đó không có hoa cũng chẳng có nến chỉ dùng có một tờ giấy kiểm tra 9 điểm và một chiếc nhẫn bạc đã làm chị vui đến phát khóc, cảm giác cứ lâng lâng   vui sướng"_ Nhớ đến khoé môi Minh Triệu bất giác cong lên

Ngưng một chút Minh Triệu lại nói tiếp

"Em biết không, lúc chị biết mình mang thai Minh Anh chị đã vui mừng đến mức nào đâu. Chị định sẽ tạo một bất ngờ cho người mà chị yêu không ngờ chỉ sau một cuộc điện thoại chị từ chín tầng mây xanh rớt xuống một cái thật đau đớn...hức..hức.... Người ta bỏ chị đi biệt tích bảy năm trời"

"Đến khi về lại găp mặt nhau....hức... với tư cách là người yêu của em gái ruột. Lúc đó chị nghe như tiếng sét ngang tai. Chẳng có từ ngữ nào diễn tả được tâm trạng chị lúc ấy. Một chút buồn, một chút tủi thân, một chút chết tâm..."

"Để rồi...hức..bảy năm hận, bảy năm khổ sở chỉ vì một vài hạnh đồng của người ta mà mủi lòng. Em thấy chị có quá ngu ngốc không?"_ Minh Triệu ngước khuôn  mặt lắm len nước mắt lên nhìn em gái

"Em không phải là người trong cuộc nhưng...em nghĩ cả hai người điều xứng đáng có một hạnh phúc. Em không bênh vực Kỳ Duyên nhưng bảy năm qua có lẽ không chỉ một mình chị phải khổ sở đâu"

"Chị nên làm gì bây giờ"

"Thay vì hỏi em chị nên hỏi chính bản thân mình thì hơn"

*Rengg...rengg...*

"Ưm.."_ Minh Triệu trở mình nằm mãi một tư thế nó khiến nàng mỗi

Sáng nay hai chị em quyết định sẽ qua nhà mẹ đón Minh Anh sau đó cả ba sẽ đi shopping

"Aaa....mẹ ơi cái váy này đẹp ghê"_ Minh Anh từ nãy đến giờ miệng không thể khép lại được, mặt con có hớn hở lắm vì đã lâu rồi mới cùng mẹ đi chơi như này

"Minh Anh con mau thử xem"_ Minh Triệu lấy cái váy mà con gái khen đẹp đưa cho con bé vào phòng thay đồ mặc thử

"Ơ...Kỳ Duyên"_ Đang loay hoay lựa váy bỏng Minh Tú nhìn thấy một bóng dáng rất giống Kỳ Duyên nên réo gọi. Đúng thật là Kỳ Duyên mà

"Cậu đi shopping à"_ Kỳ Duyên đi lạy. Thấy Minh Triệu cũng đứng đó thì nhoẻn miệng cười

Minh Triệu lơ đi

"Ừm..cậu cũng đi mua sắm à"

"Phải, thật trùng hợp"

"Mẹ ơi, dì Minh Tú hai người thấy con có xinh không"_ Minh Anh với chiếc vay xoè màu hồng nhạt xinh xinh bước ra. Trông con bé chả khác nào công chúa nhỏ.

"Mẹ nhỏ"_ Thấy Kỳ Duyên con bé vui mừng bám víu lấy cô

"Mẹ nhỏ, mẹ nhìn xem Minh Anh có đẹp không"_ Con bé xoay một vòng làm cho cái chân váy xoè ra

"Đẹp lắm"_ Kỳ Duyên bế nó lên hôn vào má nó một cái rõ kêu

Thấy thế Minh Tú nói nhỏ vào tai Kỳ Duyên

"Mới có vài ngày mà đã là mẹ nhỏ, mấy chóc lại là chồng aa, Kỳ Duyên cậu thật lợi hại"_ Minh Tú mỉa mai

"Thư ký Nguyễn, cậu nói gì thế? Hình như ở công ty việc cậu còn đang làm giở mà...đi làm việc đi"

"Cậu...hay lắm"_ Minh Tú ấm ức, từ ngày làm thư ký riêng cho Kỳ Duyên cô cứ dùng chức vụ đàn áp mình, thật là tức chết chỉ trách tiền lương ở Nguyễn Thị béo bở quá đi thật khó thể từ chối. Đúng là tư bản mà

Bị người ta đuổi khéo Minh Tú cũng giãy nảy đi về. Giờ cũng chỉ còn ba người

"Chị đến mua sắm à"_ Cô giả lả bắt chuyện

"Chứ vô Trung tâm mua sắm không mua sắm chả lẽ đi ăn?"_ Minh Triệu đảo mắt

"À...ở thế chúng ta đi chúng nhé"_ Kỳ Duyên rụt rè đề nghị

"Mẹ ơi hay chúng ta đi chung đi mẹ. Con rất muốn đi chúng với mẹ nhỏ"

"Cái gì mà mẹ nhỏ, mẹ lớn ở đây"_ Minh Triệu cáu

"Thôi mà, chúng ta đi mua sắm thôi"

"Mẹ nhỏ ơi con muốn đi siêu thị nữa"_ Minh Anh nũng nịu

"Được vậy thanh toán song chúng ta đi siêu thị"

"Yaehhhh"

Minh Triệu đi phía sau nhìn hai con người kia, một lớn một nhỏ cứ thao thao bất tuyệt thì lại buồn cười

Khi thanh toán, Kỳ Duyên cố dành trả tiền cho hai mẹ con nàng nhưng Minh Triệu thẳng thắng từ chối. Đâu là gì của nhau trên đời này nàng ghét nhất là mắc  nợ người khác. Nàng chả muốn mắc nợ ai cái gì chỉ có người ta mắc nợ nàng thôi

Nợ cái gì hả?

Hình như là nợ...

Một gia đình nhỏ

Đến siêu thì. Minh Anh tung tăng chạy phía trước, Minh Triệu đi phía sau cuối cùng là Kỳ Duyên đẩy đồ đi cuối cùng. Trông họ lúc này chẳng khác nào một gia đình

"Aaaa... Ngọc Hân chào cậu. Cậu cũng đi xiêu thị hả"_ Hình như Minh Anh gặp bạn học của con bé thì phải, nó và cô bé đó chào hỏi nhau

"Đúng vậy, mình đi xiêu thị với ba và mẹ mình"_ Cô bé đó vẫy tay chào lại, sau đó chỉ tay về phái ba và mẹ ở phía sau

"Mình cũng đi xiêu thị với mẹ lớn và mẹ nhỏ của mình"_ Minh Anh cười tươi, con bé cũng chỉ tay về phía Kỳ Duyên và Minh Triệu giới thiệu một cách đầy tự hào

*Mẹ lớn, mẹ nhỏ* nghe thật đáng yêu nó làm hai cô gái phía sau đỏ mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro