"Con không có ba ạ"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Duyên cậu ổn không đó?"_ Cả hai đang ở bệnh viện, đứng trước cửa phòng xét nghiệm hai tay Kỳ Duyên run run, cả người như vô lực chẳng thể đứng nổi.

Cầm tờ giấy xét nghiệm DNA trên tay: *Có cùng huyết thống mẹ-con với độ tin cậy 99,9999%*. Thì ra năm đó ra đi, Kỳ Duyên vẫn đinh ninh rằng mình đã bỏ rơi Minh Triệu và bỏ rơi cả trái tim ở lại đây nhưng chẵng ngờ tới mình còn vứt bỏ cả con gái. Thế bảy năm qua, nàng sống như thế nào? Phải đối mặt với những lời đàm tiếu ra sao? Nàng đã tủi thân thế nào khi bụng mang dạ chữa lại chẳng có người thương bên cạnh? Nàng phải đối mặt với những gì? Hàng tá câu hỏi vụt qua trông đầu Kỳ Duyên, một.....hai....giọt nước ấm nóng chạy xuống khoé miệng, cô tệ hại đến mức chẳng thể bảo vệ gia đình nhỏ của mình, chẳng thể bảo vệ người mình yêu và chẳng thể cho con gái nhỏ một gia đình trọn vẹn. Cô nhanh tay lau đi nước măt, cố lấy lại bình tĩnh

"Tú à....bây giờ mình đi đón Minh Anh, cậu giúp mình nói dói Minh Triệu nhé"_ Kỳ Duyên vội cầm lấy tay Minh Tú như van xin sự giúp đỡ

"Duyên..chuyện này....."

"Mình sẽ cho cậu một câu trả lời... Xin cậu"

"Được rồi"_ Thấy hai mắt Kỳ Duyên lại óng ánh nước Minh Tú hết cách đành đồng ý. Nữa năm trước, khi vừa về nước lại thấy sau lưng chị mình có một đứa nhỏ bám dinh lấy. Hỏi ra mới biết đó là con của chị ấy và người yêu cũ cả hai đã chia tay nhưng đứa trẻ không có lỗi nên chị ấy vẫn sinh nó ra và nuôi dưỡng, lúc ấy Minh Tú rất tức giận, tự nhủ nếu một ngày nào đó gặp được tên người yêu cũ khốn nạn đó nhất định sẽ cho hắn môt trận ra trò. Vậy mà hôm nay biết được người mà mình luôn câm ghét lại là Kỳ Duyên cô bạn thân nhất. Minh Tú sóc lắm chứ nhưng lại chẳng thể căm ghét cậu ấy được. Vì sao ư? Vì sáu năm qua được làm bạn với Kỳ Duyên đủ lâu để Minh Tú biết được cậu ấy nặng tình đến đâu, đã đau khổ ra sau. Mõi khi cả hai cùng nhau tâm sự, đều đầu tiên Kỳ Duyên nhắc đến chắc chắn là mối tình đầu, mõi lúc như vậy trông Kỳ Duyên thật sự rất thảm hại, rất đau khổ. Nhiều lúc Minh Tú còn tò mò rốt cuộc kẻ khiến Kỳ Duyên sống không bằng chết sống bảy năm qua là ai, hoá ra là chị hai của mình. Trái Đất này thật tròn.

Đứng trước cổng trường Tiểu học của con gái, từ trông cửa xe nhìn ra hình ảnh Minh Anh nhỏ bé đang ngó nghiên chờ mẹ đón. Ruột gan Kỳ Duyên như đức ra từng đoạn. Những đứa trẻ khác lần lượt được ba mẹ đón về chỉ có Minh Anh là ở lại. Có phải những ngày Minh Triệu đi làm về muôn Minh Anh cũng đứng chờ như vậy không.

"Minh Anh"_ Kỳ Duyên chạy xe lại chổ con bé đang đứng kêu to

"Aaa..Cô Duyên"_ Minh Anh quay lại cười tươi với cô làm lộ ra chiếc răng cửa vừa nhỏ trông vô cùng đáng yêu

"Lên xe đi, cô chỡ con về"

"Thôi ạ... Chút nữa dì Minh Tú đón con về. Mẹ không cho đi với người lạ"

"Chúng ta đâu tính là người lạ. Là dì Minh Tú nhờ cô đón con đấy"

"Thật ạ"

"Ừm lên xe đi, đứng ở đó nắng lắm"

Con bé lon ton trèo lên xe. Cô chòm qua cài dây an toàn cho nó. Có một lũ trẻ con vừa thấy Minh Anh ngồi vào chiếc xe xịn thì tụm năm tụm bảy bàn tán. Minh Anh thấy thế liền lè lưỡi với bọn chúng

"Sao vậy"_Cô buồn cười vì hành động trẻ con của nó

"Mấy bạn đó hay bắt nạt Minh Anh lắm. Tụi nó nói Minh Anh là con hoang không có ba"_con bé hồn nhiên quay qua trả lời. Nhưng nó đâu biết người bên cạnh từ lâu tim lại đau nhói lên khi nghe những lại nói ngây thơ của nó

"Vậy...vậy ba của Minh Anh đâu?"_ Cô cố gắng đè nén lại cảm xúc đang dữ dội như sống thần của mình. Hỏi dò con bé

"Con không có ba ạ"_Con bé thản nhiên đáp

Lại nói thêm "Hồi đó Minh Anh hay hỏi mẹ là ba đâu. Nhưng mà mẹ nói là con không có ba"

"Vậy Minh Anh có buồn khi không có ba như những người bạn khác không?"

"Không ạ. Vì Minh Anh đã có mẹ rồi. Tuy mẹ hay la mắng Minh Anh nhưng mẹ thương Minh Anh lắm. Nhiều đêm Minh Anh còn thấy mẹ lấy ảnh của ai ra xem sau đó khóc rất nhiều. Minh Anh thương mẹ lắm"_Mỗi khi con bé hỏi ba nó đâu? Ba nó là ai thì mẹ đều nói là nó không có ba sau đó lại thấy mẹ khóc nên từ đó nó cũng chẳng hỏi nữa

Đáy lòng Ky Duyên gợn sống. Con bé hiểu chuyện đến đau lòng. Lúc trước cô từng hứa với lòng chắc chắn sau này con gái cô sẽ là công chúa còn Minh Triệu chị ấy sẽ là bà hoàng, cô sẽ yêu thương cung phụng hơi mẹ con nàng ấy. Nhưng người ta nói chẳng bao giờ sai

*Nói trước bước không qua*

"Minh Anh đói chưa, cô Duyên chở con đi ăn gà rán nhé"

"Thôi ạ. Mẹ bệnh rồi Minh Anh phải về chăm sóc mẹ"_con bé kịch liệt lắc đầu

"Dì Minh Tú chăm mẹ rồi, nên cô Duyên mới đi đón con đấy, mẹ còn nhờ cô đưa con đi ăn đấy"_ Biết là nói dói trẻ con là sai trái nhưng mà bây giờ cô chỉ muốn được gần con gái thêm một chút nữa

"Thật sao ạ"

"Đúng rồi"_ nhưng suy đi nghĩ lại cũng đâu phải là nói dói hoàn toàn vẫn có phần đúng mà. Bây giờ mẹ Triệu của con thật sự đã có người chăm sóc rồi. Nếu chị ấy mở lòng với một ai khác cô sẽ hai tay hai chân mà ủng hộ vì người con gái đó sứng đáng có được một người tốt thật sự yêu thương. Con Minh Anh nếu người đàn ông kia không thích con bé thì để cô, cô sẽ nuôi nấng, chăm sóc nó. Nhưng hỏi cô có muốn khi chị ấy bên người không đương nhiên là không rồi. Nhưng giữa việc nhìn chị ấy hạnh phúc bên người khác thì cô lại ngàn vạn lần không muốn nhìn chị ấy khóc vì mình

Đến quán KFC quen thuộc lúc trước lúc này ngồi đối diện nhau Kỳ Duyên mới nhìn rõ phù hiệu của con bé. Vì hôm lần trước gặp nhau Minh Anh mặc đồng phục thể dục của trường trên không có phù hiệu

"Nguyễn Phạm Minh Anh"_Nhìn thấy cái tên được in to trên phù hiệu. Miệng cô cười đến cả mang tai đó chính là tên mà cô và Minh Triệu cùng nghĩ ra cho con

Sau khi ăn xong, cô đưa Minh Anh đến Trung tâm thương mại chơi. Cả hai chơi rất nhiều trò từ nhà banh, đua xe đến cả đu dây cô chợt nhận ra Minh Anh nghịch y như mình hồi nhỏ. Càng nhìn lại càng thương yêu gấp bội

Trông lúc cả hai đang chơi gắp thú thì lại gặp đám trẻ lúc nãy ở cổng trường

"Ơ trời nhìn kìa lớp trưởng không có ba của chúng ta đang chơi gấp thú kìa mọi người"_một cậu nhóc mập mạp la lên cho đám trẻ cùng nhìn về phía Minh Anh

"Aii cha..lớp trưởng à ở đây mắc lắm đó cậu có tiền trả không vậy hay là ăn cắp tiền của mẹ hả"_ đưa trẻ khác cũng hùa theo

"Nè nhóc. Nói chuyện cho đàn hoàn đi"_Kỳ Duyên tức giận, nhìn bọn trẻ này lại nhìn Minh Anh ngoan ngoãn Kỳ Duyên càng thán phục cách dạy con của Minh Triệu.

"Chị à, chị đừng để nó dụ dỗ. Mẹ em nói mẹ của nó là loại phụ nữ chẳng ra gì chưa chồng mà lại có chữa đấy"

*Chát* thằng bé kia vừa dứt lời một bạt tay in thẳng lên mặt nó. Đám trẻ tá hoả

"Mày có thể nói xấu tao nhưng tao cấm mày nói xấu mẹ tao"_Minh Anh nhìn thằng nhóc đơm đơm làm nó sợ hãi

"Mẹ...mẹ ơiiiii"_nó khóc lóc gọi mẹ. Làm một đám đông thấy náo nhiệt liền tiến lại hóng hớt

"Có chuyện gì....Ôi trời ơi con tôi, ai lại đánh con trai cưng của mẹ thế này"_ một người phụ nữ đi đến thấy thằng bé kia mêu máo với năm dấu tay in hẳn lên mặt thì la lối. Thấy mẹ đến thằng bé kia chỉ vào Minh Anh lên án cô bé đánh mình

"Á...à con ranh này sau mày đánh con tao"_bà ta tức giận đi đến định mắng mỏ Minh Anh thì Kỳ Duyên lên tiếng

"Là con trai của bà xúc phạm mẹ của con bé. Đánh rất đáng"_ thấy bà ta sấn lại con gái mình Kỳ Duyên cũng ra mặt, lúc nãy thấy Minh Anh một tát làm in năm dấu tay lên mặt thằng bé kia thì cũng ngạc nhiên không kém. Đúng là gen bạo lực của Minh Triệu mạnh thật.

"Cô nói gì. Nó đánh con tôi mà đáng á. Đúng là không biết dạy con mà"_bà ta oai oái lên

"Tôi thấy bà mới là không biết dạy con đó bây tuổi đầu đã khinh khi người khác, các người giàu đến đâu"

"Mẹ à con nhỏ đó là con của cô giáo Minh Triệu đó"_thằng bé kia chỉ tay vào mặt Minh Anh

"Tưởng đâu ai xa lạ thì ra là đứa con hoang à.... hahahhahaha"_bà ta cười lớn. Bà ta có hai đứa con trai một là thằng nhóc này. Hai là một đứa lớn năm nay hai mươi tuổi. Ngày xưa con trai lớn của bà ta vì say mê Minh Triệu mà đòi sống đồi chết cưới nàng cho bằng được thế nhưng lại bị Minh Triệu tuyệt tình từ chối từ đó trở nên tự kỹ vì thế bà ta rất có ác cảm với nàng. Từ lúc biết Minh Triệu *không chồng mà chữa* bà ta lại được dịp dè bỉu nàng ấy với thiên hạ

*Chát* lần này lại là một bạt tay nữa nhưng không phải của Minh Anh mà là của Kỳ Duyên

"Bà nói ai con hoang. Tôi cắm bà xúc phạm Minh Triệu đúng là nhà dột từ nóc mà"_cô nghiến răng rít từ chữ

"Mày...con nhỏ này.."_bà ta định nhào đến đánh cô thì bảo vệ cũng đến ngăn lại

"Nguyễn tiểu thư. Thật ngại quá để cô phải chờ lâu rồi ạ"_một ông chú trung niên đi đến trước ngực có mang bảng hiệu quả lý đến nịnh nọt Kỳ Duyên.

Cô chẳng nói gì bế Minh Anh lên đi ra xe ở đây thêm chút nữa cô sẽ bốc hoả mât.

*********

Các chị em 2k5, 2k6 ơiiii
Bỏ áo học sinh, mặc váy cưới
Gát lại việc học về chăm con^^

Mấy chị em mình ai có mối lầy chồng Đài Loan inbox tui nha=))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro