Đó làm con của riêng tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minh Triệu mệt mỏi xoay người. Miệng thì mắng nhiết người ta thế mà đến ngủ cũng mơ thấy

"Minh Anh để mẹ ngủ thêm chút nữa. Mẹ mệt quá"_cứ ngở người kia là Minh Anh, Minh Triệu nằm sấp xuống lấy chăn trùm kín đầu

"Minh Anh đi học rồi, Bé dậy ăn cháu rồi uống thuốt nè"_Cô cũng chịu khó ngồi xuống bên cạnh nhẹ nhàng nói

"Ừa...Gìii"_Minh Triệu bật dậy, hai mắt mở to

"Sao...sao cô ở đâyy..?"

"Bé bị sốt sáng nay Minh Anh đã gọi cho Minh Tú đến, bây giờ Minh Tú đưa con bé đi học rồi. Bé ăn cháo đi rồi uống thuốc"

"Đừng gọi tôi như vậy, chúng ta đâu thân thiết như thế"_Minh Triệu lạnh nhạt trả lời. Nhìn thấy bác cháo cô để trên bàn kèm với vài viên thuốc và một ly nước

"Được rồi cảm ơn, cô đi về đi"

"À ờ...em sẽ về sau khi chị ăn hết và uống thuốc"_Cô ngập ngừng. Ông bà ta nói quả đâu có sai trên đời này có hai loại phụ nữ đáng sợ nhất, một là phụ nữ yêu điên cuồng, hai là phụ nữ tuyệt tình. Xui xẻo thay là Minh Triệu lại có cả hai.

"Tại sao cô lại quen em gái tôi? Là trùng hợp hay cô lại muốn tổn thương tôi lần nữa đây Kỳ Duyên?"_ Minh Triệu nhìn cô chầm chầm

"Xin chị đừng hiểu lầm. Thật ra là Minh Tú nhờ em đóng giả làm người yêu cậu ấy để trốn đi xem mắt thôi. Không như chị nghĩ đâu...."_Kỳ Duyên lập tức lắc đầu giải thích. Ai cha Minh Triệu à, chị có thể ghét em, có thể hận em nhưng mà xin chị đừng nghi ngờ em, Kỳ Duyên em đời này kiếp này chỉ có mình chị thôi.

"Làm sao tôi có thể tin một kẻ lừa dối như cô đây?"_Minh Triệu nhíu mày, lộ ra dáng vẻ nghi ngờ

Kỳ Duyên im lặng nhìn nàng bộ dạng nàng tiều tụy đi khó khăn ăn từng muỗn  cháo thì đau lòng không thôi, rất muốn lại đút nàng ăn, chăm sóc nàng ấy. Bạn có biết tận cùng của sự bất lực là gì không? Đó là mắt nhìn thấy người mình yêu, tai nghe họ luyên thuyên nhưng chẳng thể ôm họ vào lòng, khoảng cách chưa đến ba bước chân nhưng lại như xa cả ngàn dậm

"Tôi ăn song rồi, mời cô về cho"_Minh Triệu đặc bác cháu xuống bàn, nói một mạch sao đó lại nằm xuống giường quay lưng về phía cô.

"Làm ơn, xin hãy cho em được ở đây một chút nữa"_Kỳ Duyên thủ thỷ. Câu nói chứa đầy sự van xin trông vô cùng đáng thương

Minh Triệu im lặng, chẳng buồn nói thêm gì nữa, nàng mệt rồi cả thể xác lẫn tinh thần. Chẳng còn hơi sức đâu mà đôi co với cô

"Triệu ngủ rồi à"_ Thấy Minh Triệu im lặng hơi thở đều đều Kỳ Duyên bèn lên tiếng

"Bé này, thật ra....thật ra năm đó không phải bạn Gấu bỏ rơi Bé đâu. Nếu mà bạn Gấu không rời xa Bé thì ông ta và bọn người khốn nạn kia sẽ làm hại đến Bé."

"Ơ chết....bạn Gấu lại lỡ xưng hô như vậy nữa rồi. Bạn Gấu thật không nghe lời nhưng mà.....bạn Gấu nhớ Bé lắm, rất nhớ bảy năm qua bạn Gấu chưa từng sống một cuộc đời đúng nghĩa, tự hành hạ bản thân mình. Nhưng mà cuộc đời này không còn Bé ở bên thì sống để làm gì chứ"

"Bé biết không? Bạn Gấu từng điên đến mức tìm một người để thay thế Bé đó. Nhưng rồi bạn Gấu chợt nhận ra trên đời chỉ có một Minh Triệu mà thôi, chẳng có ai có thể thay thế được, rồi Gấu chia tay người ta. Bạn Gấu cũng rất tệ hại làm tổn thương Bé, tổn thương rất nhiều người, Bé có nghĩ đó là do di truyền không?"_ Kỳ Duyên ngước mặt lên trời để tránh nước mắt của mình rơi ra nhưng trên đời này làm gì có chuyện nước mắt chảy ngược chứ

"Bạn Gấu không mong Bé sẽ tha thứ cho mình vì bạn Gấu không xứng đáng để nhận được đều tuyệt vời đó. Nhưng xin Bé có thể cho Gấu được ở gần Minh Anh, con gái của chúng ta"

"ĐÓ LÀ CON CỦA RIÊNG TÔI"_ Minh Triệu bật dậy. Nàng chưa ngủ chỉ là nằm yên đó nhắm mắt lại thôi

"Minh Anh chẳng liên quan gì đến cô cả. Xin đừng nhận nhầm"_Ổn định lại cảm xúc, Minh Triệu cố trốn tránh ánh mắt của Kỳ Duyên, nàng thật sự chưa đủ sẵn sàng để gặp lại cô

"Triệu. Em xin lỗi chị nên nghĩ ngơi đi đừng kích động em sẽ về ngay mà"_ Nói rồi cô đứng dậy rời đi, nếu mà ở lâu thêm chút nữa nàng sẽ không ổn mất. Cô buồn bả đi ra khỏi nhà từ khi nào sự xuất hiện của cô lại làm người cô yêu ngột ngạt đến vậy.

"Cho hỏi, cô là...."_Vừa mỡ cửa nhà, kỲ Duyên nhìn thấy một người đàn ông cao ráo đang đứng trước cửa

"Anh là....."_Cô hỏi vặn lại

"À tôi là Gia Kiệt, bạn của Triệu. Còn cô"

"Tôi là Kỳ Duyên, là bạn của chị ấy"_Cô cười buồn. Bạn sao? Chắc mình cô nghĩ vậy Minh Triệu còn chẳng thèm nhìn mặt cô nữa.

"Kiệt sao anh đến đây, vào nhà đi?"_ Minh Triệu từ trông phòng đi ra mục đích chỉ để xem Kỳ Duyên đả về hay chưa

"À anh nghe nói em bệnh nên có mua ít cháo với thuốc qua cho em đây"_ Anh ta hiên ngang đi vào nhà, theo cô quan sát có lẻ anh ta đã đến đây trên một lần.

"Sao cô chưa về nữa"_ Minh Triệu thấy Kỳ Duyên vẫn đứng lỳ ờ cửa liền lên tiếng nói. Đúng là hơi mất lịch sự nhưng nàng chẳng thể chịu nỗi cái bản mặt của cô nữa rồi.

Nghe thấy thế cô cũng chỉ lặng lẻ rời đi. Chị ấy cười nói với người khác nhưng lại lạnh nhạt với cô. Kỳ Duyên tự nghĩ lại xem mày lấy cái tư cách gì mà buồn, mà tủi thân? Ai là ai đã bỏ rơi chị ấy, ai là ai đã tổn thương chị ấy. Tự mình làm thì tự mình chịu thôi. Đáng đời lắm.

Nghĩ là thế. Cô chỉ có thể dùng lời nói để đánh lừa người khác chứ chẳng thể lừa được bản thân mình. Nước mắt lại rơi, cô tự hỏi từ khi nào mà mình lại yếu đuối đến như vậy chứ? Từ khi yêu chị - Minh Triệu

Trở lại với Minh Triệu. Lúc nãy đã uống thuốc rồi cho nên bây giờ đã khoẻ hơn một tý. Đang ngồi nói chuyện với Gia Kiệt

"Triệu này, cô gái lúc nãy là ai vậy?"

Lời nói vô tình kia lại làm Minh Triệu suy nghĩ rất nhiều. Là ai? Người đó là gì?

Người lạ từng thương

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro