Không lẽ..?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Rengg...rengg*

"Alo cho hỏi ai vậy?"_ Minh Tú nhất máy sau một hồi chuông dài

"Xin hỏi cô có phải là người quen của cô gái lái chiếc Ferrari màu vàng không"_ Đầu dây bên kia một giọng nói trầm ấm có vẽ như là đàn ông trung niên

"Đúng rồi ạ, có việc gì không anh"

"À cô ấy uống say sau đó ngủ trên ghế đá ở công viên đây"

"Anh nói sau, làm ở gửi địa chỉ quá cho tôi, tôi sẽ đến ngay"_Minh Tú hoảng hốt, Kỳ Duyên là một người cực kỳ yêu bản thân không cách nào lại có thể uống rượu đến nổi ngủ ở công viên

Đến nơi, đúng như Minh Tú nghĩ có một người đàn ông trung niên mặc đồng phục bảo vệ đang ngồi bên cạnh Kỳ Duyên

"Cô là người thân của cô gái này à"_Người đàn ông đứng dậy phủi quần dò hỏi

"Vâng cháu là bạn của cô ấy ạ"_Minh Tú chạy lay lay Kỳ Duyên ở nằm ngủ trên ghế đá

"Thế cô đưa cô ấy về đi ban đêm ở đây nguy hiểm lắm"

"Cháu biết rồi cảm ơn bác"

Người đàn ông kia rời đi. Minh Tú nhìn cái con người say mèm kia khẽ thờ dài. Thời buổi bây giờ vẫn còn đàn ông tốt ư? Nhìn bộ dạng say xỉn lả lơi kia của Kỳ Duyên đến Minh Tú còn muốn làm bậy huống hồ gì đàn ông. Thật cảm ơn ông chú đó mà

"Duyên tỉnh dậy nè"

"Ê...ee dậy đi về ngủ"

Hết cách Minh Tú đành lục lội trong túi xách của Kỳ Duyên tìm kiếm chìa khóa xe. Rồi chờ cô ấy đến một khách sạn gần đây...Vì chỉ mới gặp lại sáng nay nên Minh Tú vẫn chưa biết nhà Kỳ Duyên mà đưa về nhà mình lại không được vì cô ấy ở chung với mẹ. Nên cách tốt nhất là vào khách sạn.

Nhận phòng xong, khó khăn lắm mới đem được Kỳ Duyên lên giường, cưởi giày, lau mặt cho cô rồi Minh Tú cũng đi ngủ. Càng nghĩ lại càng khó hiểu, Kỳ Duyên từ trước đến nay chưa từng uống quá hai ly rượu tại sao hôm nay lại uống một mạch mười mấy lon. Quái lạ, còn chị hai mình bình thường niềm nỡ, quý khách bao nhiêu lại đột nhiên nỗi đoá khi thấy Kỳ Duyên nhưng lúc đó Minh Tú đã giới thiệu đây là người yêu của mình lý ra chị ấy nên vui mới đúng? Sâu chuổi lại mội việc Minh Tú rút ra một kết luận, chẳng nhẽ hai người họ quen biết nhau sao? Chị hai có vẽ không thích Kỳ Duyên thì phải

Đồng hồ đã điểm đến số mười nhưng Kỳ Duyên vẫn chưa có dấu hiệu gì là tỉnh giất, cô rất ít khi uống rượu bia hôm qua lại một lúc uống mười lon khó trách hôm nay lại thức trể.

"Ưmmmm"_Một tiếng thật dài Kỳ Duyên từ từ mỡ mắt. Một căn phòng xa lạ làm cô hơi hoảng sợ. Hôm qua say đến mức chẳng biết trời trăng gì làm sao có thể vào khách sạn được

*Cạch*

"Cậu dậy rồi à. Ăn chút cháu nè"_Minh Tú mở cửa tay đưa cầm một tô cháu nóng hỏi nghi ngút khói

"Hôm qua là cậu đưa mình đến đây sau"_ Kỳ Duyên dụi mắt hỏi

"Không mình thì ai? Cậu đó hôm qua uống say tới mức nằm ngủ trên ghế đá. May mà có chú bảo vệ thấy rồi điện thoại cho mình đến rước"

"Vậy sao. Cảm ơn cậu"

"Đánh răng đi ăn cháu rồi về"

Năm phút sau cô bước ra ngồi vào sofa húp nhẹ một muỗng cháu nóng. Nó làm cô nhớ lại ngày xưa, lúc đó Kỳ Duyên có xảy ra xô xát với một bạn nữ cùng lớp ả ta nói cô là đứa không có mẹ ngay lập tức cô đã cho ả một cái bạt tay đau điếc sau đó thì bị mời lên văn phòng. Về đến nhà, mấy bà mẹ nhỏ không ngừng nói khích khiến ông Nguyễn thẳng tay tát cô. Đó là lần đầu tiên ông ta đánh cô, ông ta vì mấy con đàn bà hạ đẳng kia mà ra tay đánh cô. Lúc đó Kỳ Duyên vẫn còn ương bướng lập tức bỏ nhà ra đi đến bây giờ nghĩ lại sao mà mình ngu ngốc quá. Cô ra khỏi nhà trông túi lại không có tiền, vì sĩ diện nên tiền trông tài khoải ba cho mặc nhiên chả thèm động đến. Trời nỗi cơn giông hết cách cô đành vào siêu thị trú mưa trùng hợp lại gặp Minh Triệu ở đó. Nàng ấy nghe cô thuật lại mội chuyện chẳng suy nghĩ nhiều lập tức đem cô về nhà mình còn nấu cháu cho hai cô trò ăn. Nếu như Chí Phèo vì bác cháu hành của Thị Nỡ mà đổi thay thì Kỳ Duyên chính là vì bác cháu thịt bầm của Minh Triệu mà xa vào lưới tình

"Nghĩ gì mà cứ cười cười hoài vậy ta"_Thấy vẽ mặt có hơi bựa của Kỳ Duyên, Minh Tú trêu

"Gì đâu, chỉ là nhớ lại chút chuyện vui"

"Mà này, Duyên"

"Hả"_Cô ngước lên nhìn Minh Tú

"Cậu....với chị hai mình quen biết nhau sao?"_ Minh Tú ngập ngừng

Chẳng có tiếng trả lời chỉ nghe một tiếng thở dài, im lặng hồi lâu Kỳ Duyên lên tiếng

"Cậu còn nhớ mối tình đầu mình hay kể với cậu không"

"Có.....không lẽ...."_Minh Tú tròn mắt

"Ừmm chị gái cậu là người yêu của mình. À không là người yêu củ"_Quên mất người ta bây giờ đâu còn là của cô nữa

Minh Tú cũng ngờ ngợ ra rồi nhưng chỉ chờ cô sát nhận. Thật khó tin a, thì ra người làm tiểu thư nhà họ Nguyễn "chết dần chết mòn" lại là chị hai xấu tính của mình. Thật không thể tin được

"Mà này Tú, chồng chị Triệu là ai vậy. Người đó có đối tốt với chị ấy không"_Kỳ Duyên nói nhưng không khó để Minh Tú nhận ra giọng cô đang nghèn nghẹn ngư muốn khóc

"Chị ấy không có chồng"

Vừa dứt câu cái muỗng nên tay Kỳ Duyên rơi xuống, hai người bốn mắt nhìn nhau

"Minh Triệu không có chồng"_Kỳ Duyên như hét lên

"Minh Anh cũng không có cha"

*Rengg...reng..reng*

"Alo, chị hai"

"Dì Minh Tú ơi, mẹ con...mẹ con nóng lắm. Minh Anh gọi mãi mà mẹ không dậy"_ Đầu dây bên kia cô bé Minh Anh mếu máo. Hôm nay con bé đã thức đúng giờ nhưng mẹ Triệu vẫn chưa thức, con bé còn tưởng là mẹ lười biếng nên đã dậy trể gần đến giờ đi học con bé vào phòng mẹ thì mới phát hiện mẹ đang rất nóng

"Được rồi, Minh Anh ở ngay đó dì sẽ đến ngay"_Vì Minh Tú bật loa ngoài nên Kỳ Duyên cũng nghe rất rõ từng câu từng chữ

Trên đường láy xe đến nhà Minh Triệu, Kỳ Duyên gần như lao vun vút.

"Minh Tú mình nhờ cậu một chuyện"

"Chuyện gì"

"Khi đưa Minh Anh đi học cậu lấy một sợi tóc của con bé giúp mình. Mình đi du học 7 năm Minh Anh năm nay lại 6 tuổi. Còn nữa lúc trước mình vào chị ấy còn cùng nhau đi thụ tinh nhân tạo. Có thể....."

"Mình biết rồi cậu yên tâm"_

Đến nhà Kỳ Duyên nhờ Minh Tú đưa Minh Anh đi học sau đó một mình ở nhà chăm Minh Triệu. Bước vào phòng đập vào mắt cô là thân ảnh chị ấy đang co ro hai hàng long mày nhíu lại có vẽ đang rất khó chịu. Cô đi lại giường sờ vào trán chị rất nóng cảm giác như để lâu một chút sẽ bỏng tay mất. Minh Triệu, thật hi vọng đều em đang nghĩ không phải là sự thật nếu không em sẽ ân hạn của đời mất. 7 năm qua, em không dám tưởng tượng được cô gái nhỏ của em sống như thế nào rồi đối mặt với lời vào lời ra dị nghị của những con người ngoài kia như thế nào nữa. Càng nghĩ tâm can em như có ai đó tra tấn thực sự rất đau

Kỳ Duyên đi vào bếp nấu một bác cháu nhỏ, sau đó lục lội trông mấy ngăn tủ nhỏ của nàng. Vì cô biết nàng có thối quen sẽ để thuốc vào tủ phòng hờ khi bệnh đau

"Đây rồi..."_Cô mĩm cười tìm mãi mới thấy nhưng vẫn rất vui vì Minh Triệu vẫn như vậy chẳng thay đổi gì

"Bé à...."_cô lay nhẹ người nàng

"Triệu..."_vẫn rất nhẹ nhàng không biết đã qua bao lâu rồi cô không được chạm vào da thịt nàng ấy. Hôm nay chạm lại sau ngần ấy năm cảm giác cứ như con nghiện ấy, thậy thích thú

"Gấu Béo"_Chị lờ mờ mở mắt nhỏ giọng gọi cô

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro