Hôn ước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sài Gòn đã vào thu mùa mà Kỳ Duyên thích nhất trong năm. Không khí không quá nóng cũng không quá lạnh, nắng cũng chẳng còn gắt lúc nào cũng êm ả dể chịu. Nhìn sang người yêu đang co rút trong lòng mình mà say giấc cô mĩm cười, với tay che đi những tia nắng đang chíu lên mặt phá hỏng giấc ngủ của người yêu. Kỳ Duyên chẳng thể nào biết được cô lúc này ôn nhu đến mức nào đâu

" Ưmm~~"_ Minh Triệu phát ra âm thanh nhỏ ngở nàng đã thức nào ngờ nàng ta quay sang bên kia tiếp tục say sưa ngủ

Kỳ Duyên phì cười khi thấy miệng của nàng lâu lâu lại nhớp nhép, nàng nằm mơ hả? Cô rướn người hôn thật khẻ vào trán người yêu. Cô vẫn chưa tin đây là thật đâu? Thật khó thể tượng tượng sau bao nhiêu lâu xa mặt cách lòng, bao nhiêu năm thương nhớ, bao nhiêu hiểu lầm thì cô hiện tại vẫn có thể ôm nàng trong tay. Đến cả mơ Kỳ Duyên cũng chưa dám nghĩ đến viễn cảnh tươi đẹp này

Chìm xâu vào suy nghĩ riêng sau khi cuối xuống Kỳ Duyên bắt gặp ánh mắt mèo nhỏ của cô đang nhìn chăm chăm

" Sao thế. Bạn Gấu làm Bé thức sau? "

Minh Triệu lắc lắc đầu tiếp tục rút vào ngực người yêu mà nũng nịu

" Đang nghĩ gì đây "_ Cái tông giọng mè nheo này làm tay chân Kỳ Duyên như muốn nhũn ra. Sao lại đáng yêu như thế?

" Đang hối hận "_ Kỳ Duyên tỉnh bơ trả lời

" Này~~~ "_ Minh Triệu vừa định lấy tay đánh Kỳ Duyên thì bị cô nắm lấy, kéo lại gần rồi hôn lên

" Hìhì......đùa đấy đừng giận mà "_ Kỳ Duyên cười giả lả lấy lòng

Chợt nhớ ra gì đó Minh Triệu nhanh chóng bật dậy tay chộp lấy điện thoại của mình

" Ui chết, trể giờ rồi "_ Nàng tức tốc ngồi dậy đinh rời giường thì bị một bàn tay ôm lại, kéo về ôm ấp

" Có phải tối qua thăng hoa quá nên Bé quên hôm nay là chủ nhật rồi không? "_ Kỳ Duyên cười cười nhìn người kia đang đừ ra đó

" Ờ ha.....quên mất "_ Minh Triệu xụ mặt rồi nói tiếp

" Ừ mình già cả rồi nên trí nhớ cũng giảm xút đâu còn mơn mởn như ai kia "_ Minh Triệu đảo mắt, giọng nói châm chọc

" Đâu có, Bé vẫn còn khít lắm "_ Kỳ Duyên khuôn mặt nham nhỡ kịch liệt lắc đầu

" Bây giờ tui mới biết là mấy người trơ trẽn như vậy đó "_ Minh Triệu làm ra bộ mặt chán ghét dùng tay ép hai cái má của cô lại

*Cạch*

" Mẹ ơi, mẹ thức chưa......."_ Minh Anh thấy mẹ trể như vậy vẫn chưa ra khỏi phòng thì tò mò vào hỏi. Nó sợ mẹ lại bệnh như lần trước

" Chào buổi sáng mẹ nhỏ,.....mà sau hai người lại không mặc quần áo vậy "_ đảo một vòng quanh phòng nó thấy nào là quần áo, nội y nằm lăn lóc đưới sàn

Hai người lớn vội tách nhau ra, lấy chăn che cơ thể lại lúng túng. Đúng là để con trẻ thấy cảnh này thật không hay mà

"À...ừm.... À tại chúng ta hôm qua bị trúng gió nên phải cởi quần áo để song thuốc ấy mà "_ Kỳ Duyên đầu nhảy số bịa ra một lý do nghe vô lý nhưng lại rất thiết phục. Bên này nghe xong làm Minh Triệu mặt đỏ tía tai vì ngại

" Vậy hai mẹ đã khoẻ chưa ạ "_ Nó lo lắng hỏi thăm

" Ổn rồi, song thức xong mẹ lớn của con sướng cả người ấy "

Nghe đến đây không còn lọt tay nữa Minh Triệu nhéo mạnh vào eo cô, rít qua khẻ răng

" Nói cái gì vậy hả? "_ Nàng nhéo mạnh hơn. Kỳ Duyên cố tỏ ra là mình ổn sau khi Minh Anh đi ra thì la oai oái

" Ui...... Bé ơi đau "_ Kỳ Duyên nhìn Minh Triệu tỏ vẻ đáng thương nhưng không dám đẩy tay nàng ra, chỉ biết chịu trận để Minh Triệu trút giận

" Coi chừng đó "_ Minh Triệu bực bội đi vào nhà vệ sinh

" Đau quá đi, huhuu "_ Kỳ Duyên nhanh chống xoa lấy xoa để cái eo đã đỏ một mảng lớn của mình

Vì hôm nay là chủ nhật Kỳ Duyên quyết định đưa cả nhà đi ăn ngoài. Chiếc xe sang dừng lại ở một quán ăn lề đường bình dân. Đây là quán ăn lúc trước cô và nàng hay ăn khi còn là học sinh và giáo viên

" Đũa và muỗn của hai mẹ con đây "_ Kỳ Duyên gọi món xong thì lấy giấy ăn lau đũa và muốn cho hai mẹ con nàng

" Con tưởng là mình phải ăn ở nhà hàng chứ "_ Minh Anh nhìn xung quanh, con bé còn tưởng mẹ nhỏ đưa nó đến một nhà hàng sang trọng mà bạn bè nó hay kể chứ. Làm nó sáng nay mất cả tiếng để chọn đồ

" Nếu con muốn thì mình đi nhà hàng "_ Kỳ Duyên cưng chìu nói

" Thôi ạ, ăn cơm gà cũng được "_ Cái ý định đi nhà hàng của nó đã tiêu tan khi nhìn thấy dĩa cơm gà được đem ra. Nó thích ăn cơm gà nhất trên đời

" Mẹ nhỏ ơi, mẹ có thích ăn cơm gà không ạ "

" Có chứ, hồi còn đi học ngày nào mẹ cũng lại đây ăn cơm gà "

" Con cũng rất thích cơm gà sau chúng ta giống nhau vậy nhỉ "_ con bé ngô nghê

" Thì chúng ta là mẹ con mà "

" Con với mẹ lớn cũng là mẹ con nhưng con đâu có hay chê đồ ăn như mẹ lớn đâu "

Kỳ Duyên đang ăn mà cũng bật cười. Minh Triệu của cô rất là khó ăn, khó uống. Ăn thịt không ăn mỡ, ăn trứng vịt lộn thì không ăn con, ăn gà thì không ăn da, ăn phở lại không ăn hành,...nói chung là rất khó nuôi. Cũng mai là con gái ăn uống lại giống cô, cái gì ăn được đều có thể ăn

" Ừ, hai mẹ con mấy người cái gì cũng tốt, cũng đẹp hết chỉ có tui là kì quặc thôi "_ Minh Triệu nhìn hai mẹ con người kia bằng nữa con mắt. Nói xấu nàng chính là trò viết thời gian của họ rồi hay sao ý

Cả nhà đang ăn uống vui vẻ thì điện thoại Kỳ Duyên reo lên, nhìn thấy tên người hiện thị lên cô khẻ nhíu mày. Là ông Phong ba của cô

" Alo, con nghe đây ba "

" Con đang ở đâu đó ba có chuyện quan trọng muốn nói "_ đầu dây bên kia ông Phong ôn tồn nói

" Ba có thể nói ở đây hiện tại con đang rất bận "

" Cũng không có gì. Chỉ là ta đã lập hôn ước chon con với Kim Long con trai chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn Thiên Phúc thôi "

" CÁI GÌ "_ nghe đến đây Kỳ Duyên không kìm được mà hét to. Mặc cho có rất nhìu ánh mắt trong quán đang nhìn cô

" Ba đùa con sau? Chuyện hôn nhân của con từ khi nào ba có quyền quyết định? "_ thấy nhìu người nhìn mình Kỳ Duyên cố gắng nhỏ giọng lại. Cô đang rất tức giận

" Là nhà bên đó đề nghị, cũng rất tốt cho chuyện làm ăn của Nguyễn Thị chúng ta. Ý ta đã quyết con đừng hòng thay đổi "_ ông ta nói với cái giọng điệu ung dung như thể Kỳ Duyên chẳng phải là con ruột của ông

" Ông nghĩ lời nói cũa mình quyền lực đến như vậy sau "_ Kỳ Duyên cười khẩy


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro