Không phải giấc mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minh Triệu ngồi lên mặt Kỳ Duyên, hai tay nàng vịn vào thành giường, bên dưới Minh Triệu bị người ta liếm đến thoải mái, dòng nước không ngừng tuôn ra, nàng thích tư thế này vô cùng.

Minh Triệu bấu chặt tay, liên tục rít lên trong cổ họng, Kỳ Duyên quả thật rất có kinh nghiệm, làm nàng cảm giác trước mặt đều mờ ảo, cơ thể lâng lâng trong cơn sung sướng, mà đột nhiên Minh Triệu cảm thấy ghen tuông, liệu khi cả hai xa nhau cái lưỡi này đã từng đem đi liếm những cô gái khác không? Mới suy diễn thôi đã muốn giận
"Sướngggggg.....aaaaa....sướng...ưmmm...aaaa...chịu không nỗi...."

" Bé hư.... nhiều nước quá nè.."_Kỳ Duyên nghe những âm thanh hue hỏng của Minh Triệu lại càng hưng phấn. Cái lưỡi nhỏ lại thêm linh hoạt

" Em.... không thích....???"_ Minh Triệu nhìn xuống thấy mặt Kỳ Duyên đầy nước của chính mình, tuy không trả lời nhưng nhìn cái bản mặt của Kỳ Duyên cho nàng thấy cô rất thích, nàng hài lòng vừa rên vừa mỉm cười, khuôn mặt em ấy đã vô cùng xinh đẹp, tô điểm thêm thứ nước quý giá của nàng thì lại càng hấp dẫn hơn.

"Thích...rất thích.....thích mội thứ của Bé"

"Duyên...Bé muốn...."

Minh Triệu một lúc sau chủ động xuống khỏi mặt Kỳ Duyên, nàng nằm xuống bên cạnh, đưa mắt long lanh chờ đợi, thân thể nóng bỏng liên tục đưa đẩy qua lại, đôi chân còn cạ sát vào nhau tìm chút khoái cảm. Kỳ Duyên im lặng nhìn bộ dạng gợi tình đó, cô liếm môi, áp lên người Minh Triệu hôn nhẹ lên môi nàng dỗ dành.

"Bé muốn cái gì"_ Biết thừa nhưng Kỳ Duyên vẫn muốn trêu nàng một phen

Kỳ Duyên vuốt ve bên ngoài, nó ướt đẫm nên bàn tay cô rất dễ bôi trơn, ánh mắt Kỳ Duyên nhìn Minh Triệu âu yếm, hai ngón tay lần mò đi vào. Minh Triệu cảm giác vật lạ xâm nhập nên hơi cong người, Kỳ Duyên hôn lên môi nàng, lại cùng nàng dây dưa không dứt

"Aaaaaaa......"_ Đã lâu không cảm nhận được khoái cảm, bây giờ ập tới làm Minh Triệu có chút không thích nghi

" Đồ đáng ghét này" - Minh Triệu đánh lên vai Kỳ Duyên, nàng liếc mắt, tên này lúc nào cũng trêu chọc nàng kể cả lúc làm tình

kỳ Duyên cười to khi Minh Triệu miệng thì mắng mỏ nhưng bên dưới lại hút chặt lấy tay cô, dự định đâm tiếp thì Minh Triệu muốn ngồi dậy, nàng cố đẩy Kỳ Duyên nằm xuống

Kỳ Duyên nằm ngửa ra giường, cô nhìn thấy Minh Triệu leo lên người mình, nàng cầm lấy ngón tay Kỳ Duyên dính đầy tình dịch trực tiếp canh chuẩn xác và ngồi lên, hai ngón tay vì tư thế này mà vào sâu hơn nữa.

Kỳ Duyên cười cười thích mê mà phối hợp cùng nàng, một tay còn đưa đến xoa bóp ngực Minh Triệu đến đã tay. Trong khi đó Minh Triệu bắt đầu cảm nhận được khoái cảm, nàng từ nhẹ nhàng chuyển qua nhún nhảy liên tục trên bụng người ta.

" Aaaaaa....sướng quá Duyên....ưmmmm..m...."

"Mạnh một chút..."_ Kỳ Duyên đánh một cái chát vào mông nàng

Minh Triệu cứ liên tục nhún xuống, càng nhún càng sướng, nước tình của nàng chảy xuống khắp bụng Kỳ Duyên, cảm giác trơn tru và sung sướng làm Minh Triệu như muốn phát điên

Kỳ Duyên hưởng thụ nhìn, sau đó lại bóp mông nàng, yêu tinh này đúng thật là đầy sức hút, càng nhìn nàng đôi mắt lim dim trong cơn mê thì Kỳ Duyên càng trở nên hăng máu, cô bật dậy ôm cả người Minh Triệu, mặt úp vào ngực nàng mà tiếp tục bú mút điên cuồng, ngực to quá bú cũng thật đã. Kỳ Duyên còn ngậm lấy kéo giãn ra nhiều lần, vừa to vừa mềm, đầu ngực hồng hào nhô cao không thể chịu nỗi, tay Kỳ Duyên cũng linh hoạt đâm rút giúp nàng.

" Yêu nghiệt....dâm quá....sướng không?"

" Sướng...á á á......mạnh lên...nhanh nữa...Kỳ D... Duyên"

Hai người thử nhiều tư thế trên giường, dra nệm dính không ít nước tình của Minh Triệu, Ông bà ta nói quả đâu sai. Phụ nữ ba mươi lang, bốn mươi như hổ, nàng ra nhiều như vậy nhưng vẫn chưa lên đỉnh.

Kỳ Duyên thì đầy ham muốn nhưng rất chiều nàng, cô lại đặt Minh Triệu xuống giường, tay liên tục ra vào đều đặn

"Tận hưởng đi Bé yêu...."

Kỳ Duyên hôn nàng xong lại trườn xuống dưới *cô bé* dùng lưỡi vừa liếm, vừa khẩy lên hạt đậu nhỏ sưng cứng, ba ngón tay vẫn ở bên trong đâm rút điên cuồng, vừa mút vừa đâm làm Minh Triệu chịu không nỗi, nàng luồn tay vào tóc Kỳ Duyên, bên dưới giật giật liên tục.

"Aaaaaaa.... Bé ra.....mất"

Kỳ Duyên tiếp tục bú mút, Minh Triệu ra rất nhiều, bao nhiêu cô cũng cho vào bụng, tất cả rất thơm ngon. Kỳ Duyên cảm giác mọi thứ trên người Minh Triệu đều có mùi thơm đặc trưng, tinh tuý như vậy không uống thì bỏ phí.

Minh Triệu sau khi ra đến thoã mãn thì mỉm cười, khuôn mặt đầy mồ hôi nhưng lại xinh đẹp nở rộ, cảm giác sau khi giải phóng năng lượng nàng lại xinh đẹp hơn rất nhiều, phụ nữ có tình dục, lại đang làm cùng người mình yêu thì muôn vàn hấp dẫn hơn.

Nàng ngoắc ngoắc Kỳ Duyên lên, cô từ đầu đều rất nghe lời, giúp nàng lau một chút mồ hôi thì lại môi lưỡi tìm nhau thêm lần nữa.

"Có qua có lại. Bây giờ đến lượt em"_ Nàng nhanh chóng đè lên người cô, trườn xuống bên dưới, tất cả của Kỳ Duyên ướt đẫm không khác gì nàng, Minh Triệu chậc lưỡi vì đẹp, để nàng nếm thử đại tiểu thư nhà họ Nguyễn có hương vị gì?!!!

"Ưm...Triệu..."

Chiếc lưỡi nóng bỏng của Minh Triệu làm Kỳ Duyên thấy máu nóng trong người chảy rần, toàn bộ cảm giác sung sướng lan ra khắp người

Kỳ Duyên cuối cùng không chịu nỗi đã rên lớn, Minh Triệu rất nhiệt tình chăm sóc, mọi thứ đều được nàng lướt quá, môi lưỡi dây dưa mút đều làm Kỳ Duyên phải nghiến răng nghiến lợi vì khoái cảm

"Em muốn...."

Kỳ Duyên chịu không nỗi, cô chụp vội lấy hai tay Minh Triệu mà đè người lên trên, muốn tìm cảm giác thoả mãn, đặt một chân Minh Triệu đặt lên vai, Kỳ Duyên áp *cô bé* của mình vào *cô bé* của Minh Triệu, khít đến mức cả hai đều cùng phát ra tiếng rên.

" Aaaaaaa.....thoải máii...."

"Duyên....động....ưmmmm"

Kỳ Duyên liên tục đẩy hông trong khi Minh Triệu nắm lấy gối chịu đựng cảm xúc sung sướng,

" Đẩy nhanh...nhanh nữa...a ..a.a ...yeanhhhhhhh......"

"Gọi...tên em điii.......ưm..."

"Duyên....sướng...aaaaaa....dập mạnh lên....đẩy nữa đi....."

Kỳ Duyên đẩy không biết mệt, mỗi lần đẩy vào là cả hai lan toả cơn thoải mái không thể chịu nỗi. Nhấp chừng vài chục lần nữa cả hai cùng nhau lên đỉnh. Tiếng rên rĩ sung sướng lắp đầy cả căn phòng

Sau trận hoang ái cả hai chìm vào giấc ngủ. Đúng 6 giờ chiếc đồng hồ báo thức trên kệ reo lên. Kỳ Duyên nhanh chống tắt thật nhanh tránh để cục cưng của cô bị làm phiền

Cánh tay phải bị Minh Triệu nằm lên cả đêm đâm ra tê rần chẳng còn cảm giác. Nhưng Kỳ Duyên vẫn rất vui vẻ. Cô chồm người lên cao một chút hôn nhẹ lên trán nàng chào buổi sáng

Nhìn khuôn mặt đang an nhiên ngủ ngon lành làm đáy lòng Kỳ Duyên lại bình yên đến lạ. Khoảng khắc này, mội thứ điều là sự thật. Chắc chắn rồi. Kỳ Duyên đã không biết bao nhiêu lần mình mơ đến cảnh tượng này. Đã không biết bao nhiêu lần thứ cô muốn khi tỉnh giấc người bên cạnh là nàng, cùng làm, cùng ăn, cũng chơi. Mội thứ chúng ta trải qua điều có nhau.

Kỳ Duyên mĩm cười nhìn ngắm khuôn mặt đang say giấc. Mội thứ điều là thật. Thật sự là thật. Không phải mơ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro