Danh phận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Có chuyện gì thế "_ Sau khi tắc máy nhìn thấy mặt mũi Kỳ Duyên khó côi nàng hỏi

" Ba bắt lấy chồng "_ Kỳ Duyên với cái mặt bất cần đời nhìn Minh Triệu

" CÁI GÌ? "_ Lần này là tới Minh Triệu la lên, cả quán ăn quay lại nhìn nàng đăm đăm. Minh Triệu che miệng ngượng ngùng rút đầu lại, đầu cuối muốn chạm tới cái bàn, nhỏ giọng lại

" Mấy người đùa tui hả "

" Ai rãnh đâu mà đùa "

" Rồi giờ....mấy người tính sao? "_ Xác định là Kỳ Duyên thực sự đang nghiêm túc Minh Triệu mới thủ thỉ tiếp. Giọng nàng nhỏ lại, cái mặt buồn hiu, hai má xệ xuống nhìn cưng vô cùng

Đừng có nói với người ta là nghe lời ba về lấy chồng thiệt nha. Nàng sợ lắm, xa nhau bảy năm rồi sau bao lần tâm sự, đau lòng, thấu hiểu cứ ngỡ sau cơn mưa trời lại sáng. Bây giờ lại đến chuyện này, liệu họ có áp bức người yêu nàng? Rồi bắt cô rời xa nàng như bảy năm trước không? Nghĩ đến đây sống mũi nàng đã cay từ bao giờ, hai mắt cũng có một màng sương mỏng

" Đi "_ Kỳ Duyên đứng dậy bế Minh Anh và nắm lấy tay Minh Triệu kéo nàng đi.

" Đi đâu "_ Giọng Minh Triệu nghẹn lại

Kỳ Duyên chẳng nói gì kéo nàng ra xe. Lúc cả ba yên vị trên xe nhìn tới nhìn lui  xác định không có ai Minh Triệu mới oà khóc

" Nín nào? Sau lại khóc "_ Thấy người yêu khóc Kỳ Duyên đau lòng hết thãi. Lấy tay nâng mặt Minh Triệu lên dùng tay lau nước mắt cho nàng ấy. Minh Triệu lúc này mím chặt môi lại ngăn những tiếng nấc phát ra

" Duyên....hức....có bỏ Bé và....hức con không?...." Nàng cố gắng nói ra một câu hoàn chỉnh rồi đưa đôi mắt đã đỏ hoe lên nhìn cô, nhìn con gái phía sau

" Mẹ ơi, mẹ nít đi mẹ "_ Minh Anh hiểu chuyện. Bé con chòm lên phía ghế phụ lau nước mắt cho mẹ

" Triệu. Nhìn Duyên này "_ Kỳ Duyên nghiêm giọng, nâng mặt nàng lên nhìn thẳng vào đôi mắt trực trào nước của nàng

" Kỳ Duyên đang đứng trước mặt của Bé đây là Nguyễn Cao Kỳ Duyên 25 tuổi chứ không phải là cô học trò ngày xưa. Em sẽ bảo vệ chị bảo vệ con. Bảo vệ gia đình của chúng ta. Có tin em không? "_ Nhìn thấy người yêu khóc trái tim Duyên như ai đó bóp nghẹn. Nàng lại khóc lại vì cô mà khóc, khóc vì sợ lại bị cô bỏ rơi, khóc vì lại phải trơ mắt nhìn cô ra đi. Chuyện năm đó như cái bóng ma tâm lý quấn lấy nàng

Xót xa Kỳ Duyên hôn lấy môi nàng, cô ghét những tiếng hức ấm ức của nàng, ghét luôn cả bờ vai nhỏ đang run lên từng đợt vì khóc. Làm ơn tránh xa Minh Triệu của cô ra đi, tại sao luôn là nàng ấy mà không phải ai khác. Tại sao?

Đang thút thít thì bị Kỳ Duyên bất thình lình hôn tới làm Minh Triệu bất ngờ nhưng cũng rất nhanh vị ngọt của những cái chạm đầu lưỡi làm nàng thích thú, muốn nhiều hơn nữa.

Dứt khỏi nụ hôn ướt át có phần vội vã  trên xe. Minh Triệu nắm lấy tay của Kỳ Duyên. Nàng cố gắng không để nước mắt rơi chòm người lại ôm lấy cổ người yêu chui rút vào vai người ta, nhỏ giọng

" Triệu tin Duyên mà "

" Vậy thì không được khóc nữa. Khóc xấu lắm. Bé ngoan "_ Kỳ Duyên xoa xoa vổ vổ tấm lưng mỏng. Minh Triệu mỏng manh lắm ai nhìn vào cũng chỉ muốn được che chở

Sau khi đâu vào đấy thì Kỳ Duyên láy xe đi đâu đó có vẻ như họ đang đi đến vùng ngoại ô thì phải?

" Nhưng mà mình đi đâu đấy............chồng ơiiiiii "_ Minh Triệu vẫn khư khư nắm chặt lấy tay Kỳ Duyên. Chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào Minh Triệu lại gọi chồng ơi. Tuy nó nhỏ xíu nhưng cũng đủ làm cho ai kia tay chân bủn rủn, trái tim như đang có ai đó nun nóng muốn tan đến nơi rồi. miệng thì kéo đến cả mang tai chỉ tiết là đang lái xe nếu không Kỳ Duyên đã hét lên luôn rồi

" Mình đi đến nhà ông nội "_ Kỳ Duyên nhìn qua nàng, cái mặt hưởng thụ nhìn phát ghét

" Nhà ông nội? Để làm gì? "

" Để cho Bé một danh phận "_ Nói đến đây tay Kỳ Duyên lại càng xiết chặt lấy tay Minh Triệu. Ánh mắt nhu tình hơn bao giờ hết. Hiện tại vẫn còn một số chuyện chưa được giải quyết ổn thoả nên cô chẳng dám kết hôn với nàng. Nhưng ít ra cô vẫn muốn cho nàng một danh phận, muốn dùng hành động nói cho Minh Triệu biết rằng đối với Kỳ Duyên nàng luôn ở vị trí cao nhất

" Vậy.... Cũng phải mua quà chứ sao mà đi tay không được "_ Lúc này Minh Triệu bối rối. Quen nhau bao nhiêu lâu mà kể cả ảnh của ba cô Minh Triệu còn chưa thấy. Bây giờ lại đi gặp ông nội đây có được côi là buổi đầu tiên ra mắt gia đình chồng không vậy? Minh Triệu lo quá trông nàng cứ như con gái mới lớn lần đâu ra mắt nhà người yêu ấy

" Quà cáp gì chứ. Bé đừng lo ông của bạn Gấu dể tính lắm không để ý chuyện chúng ta ăn cơm trước kẻng đâu.....hahahaha..."_ thấy người yêu căng thẳng Kỳ Duyên bày trò giúp nàng thả lỏng. Minh Triệu bên ngoài sắc sảo, quyến rũ bao nhiêu thì bên trong lại trẻ con bấy nhiêu làm người ta yêu chết đi được

" Nè, bây giờ mà mấy người con giỡn được hả "_ Minh Triệu bựt mình đánh vào vai Kỳ Duyên

" Bé không cần lo, Nguyễn gia bây giờ ông nội nói một nghĩa là một chẳng ai dám cãi lời đâu. Đáng lẽ ra bảy năm trước nếu như bạn Gấu nhanh tay nhờ ông giúp đỡ thì có lẽ không ai trong chúng ta đau khổ "_ Kỳ Duyên trầm mặt nói

" Chẳng có gì trên đời này xãy ra là ngẫu nhiên cả. Nếu như không có cuộc chia tay bảy năm trước thì làm sao chúng ta biết được tình cảm mình dành cho đối phương lại sâu đậm đến vậy "_ Minh Triệu xoa xoa tay cô an ủi

" Bây giờ nếu ông nội không chịu giúp đỡ dù trời có sập bạn Gấu cũng sẽ không buông tay Bé đâu. Còn Bé thì sao, Bé Trịu? "

Minh Triệu mắc cỡ không dám nhìn Kỳ Duyên mà nhìn ra cở sổ nhẹ nhàng gật đầu. Kỳ Duyên nâng tay nàng lên hôn lên nó

Minh Anh said :" tôi cảm thấy bị bỏ quên trong chính gia đình của mình (⁠•⁠‿⁠•⁠) "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro