Cháu dâu? Cháu cố?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe chạy vào một căn biệt thự mini xung quanh có hàng rào kiên cố, phía bên hông là một khu vườn nhỏ nhìn từ xa đã thấy cây cỏ tươi tốt vô cùng. Từ ngày Kỳ Duyên đi du học ở nước ngoài ông nội đã quyết định dọn về đây ở vì nguyên nhân chủ yếu ông chấp nhật ở trong ngôi nhà kia cũng chỉ vì sợ những kẻ kia ức hiếp cháu gái mình. Cả nhà xuống xe vừa lúc người giúp việc đến chào hỏi

" Tiểu thư đã về, mời tiểu thư vào nhà "_ Cô giúp việc cuối đầu chào hỏi nhìn qua phía mẹ con Minh Triệu gật nhẹ đầu

" Vâng, cháu mới về ông có nhà không cô "_ Kỳ Duyên cũng lễ phép đáp lời rồi một tay bế con gái, một tay ôm eo vợ yêu

" Lão gia đang ở trong nhà thưa cô "

" Cảm ơn chị "

Vừa vào đến nhà Kỳ Duyên đã ồn ào

" Ông ơi.....ông....cháu gái ngoan ngoãn của ông có bất ngờ cho ông đây.... "

Ông Phong từ trên lầu đi xuống tuy chưa nhìn thấy cháu gái nhưng đã vội trả lời vì sợ cô đợi lâu

" Cái gì đấy Gấu con " _ Ông cười sảng khoái khi nhìn thấy cháu gái cưng, đã rất lâu mới nghe giọng điệu Kỳ Duyên vui vẻ như vâỵ

" Cháu mang cháu dâu và cháu cố về cho ông đây....."_ Kỳ Duyên hớn hở khoe khoan thành tựu của mình. Còn Minh Triệu lại xấu hổ đỏ mặt tía tai đánh vào vai cô. Cái con người này bộ không biết mắc cỡ hả ta?

Nụ cười trên khuôn mặt ông Phong dần thu lại. Trái với sự vui vẻ của cháu gái bây giờ đầu ốc của ông đang quay vòng vòng đây. Cái gì mà ông chỉ mới ngủ trưa có một giấc mở mắt thức dậy lại có cả cháu dâu lẫn cháu cố???

" Ra là vậy? "_ Ông suy tư ngồi ở trên chiếc ghế gỗ sa lông quý giá. Sau khi nghe Kỳ Duyên tường thuật lại mội chuyện ông mới ngớ ra. Thì ra bao nhiêu năm qua cháu gái ông đã phải chịu bao nhiêu vất vả, dằn vật trong tình yêu. Lại nhìn qua bên cạnh thấy cô cháu dâu đang cuối mặt xuống hai tay đan vào nhau thì ra đây chính là người làm cho Gấu con của ông thương nhớ suốt bảy năm qua, lại nhìn qua cô cháu cố nhỏ hai chân đung đưa khuôn mặt dù nhìn dọc, nhìn ngang thế nào cũng thấy như phiên bản thu nhỏ của Kỳ Duyên. Kiễu này mà đưa đi xét nghiện DNA khéo bác sĩ lại đuổi về ấy chứ.

" Cháu dâu, cháu tên gì? "

" Dạ Minh Triệu ạ "_ Nàng e dè

" Còn cháu cố ? "

" Cháu tên là Minh Anh ạ "_ con bé nhìn ông cười toe toét trả lời

" Ngoan lắm "_ Ông mĩm cười yêu thương nhìn nó, rồi lại tiếp tục

" Được rồi, bây giờ mội chuyện đã rõ con  định sẽ làm gì đây "_ Ông lại nhìn qua phía Kỳ Duyên

Cô hít một hơi thật sâu, dùng bàn tay của mình đan vào bàn tay Minh Triệu, nghiêm túc

" Ông nội, đây là người con yêu cả đời này con chỉ cưới mỗi chị ấy thôi. Chỉ là ba của con lại tự ý lặp hôn ước cho con với một cái thằng ất ơ nào đó. Ông à......con không chịu đâu "_ Nghiêm túc được hẳn ba phút Kỳ Duyên bắt đầu giãy nảy lên nũng nịu với ông nội

Còn định tiếp tục thì Minh Triệu kế bên lại nhẹ nhàng dùng đôi bàn tay đang đan xen vào nhau, dùng lực mạnh bóp chặc lấy làm các ngón tay của kỳ Duyên đao điến. Cô lặp tức ngồi thẳng lưng, không dám hó hé nữa

Hành đông đó dể dàng lọt vào tầm mắt của ông nội. Ông chỉ im lặng và cười thầm trong bụng. Đúng là vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Gấu con bướng bỉnh của ông cuối cùng cũng có người trị.

" Được chuyện đó để ông giải quyết, bây giờ chờ dì Hoa nấu cơm chung ta cùng ăn. Minh Anh cháu có muốn đi ra vườn cùng ông cố không? "_ ông xoa đầu Minh Anh, ôn tồn nói

" Dạ muốn ạ "_ con bé cũng vui vẽ đồng ý

Thế là hai ông cháu dắt nhau đi ra vườn. Lúc này Minh Triệu mới có thể thở phào một hơi nhẹ nhõm.

" Bé thấy chưa, ông thương bạn Gấu lắm chắc chắn sẽ giúp chúng ta mà "_ Kỳ Duyên quàng tay ôm ngang người nàng, định nhào đến hôn thì bị nàng đánh vào lưng

" Mấy người đó già đầu rồi mà còn  như em bé cứ nhõng nhẽo với ông "_ nàng trách móc

" Thì người ta còn nhỏ thiệt mà. Bạn Gấu vẫn còn là em bé của ông nội và bé Triệu "_ Kỳ Duyên tiếp tục mè nheo

" Ừ bé..... Bé hột lu "

" Bé này.....biết nói vậy người ta thích lắm hông "_ Kỳ Duyên mặt nham nhỡ tét vào mông nàng

" Nè nè thanh thiên bạch nhật đó đừng có đụng chạm côi "_ Minh Triệu tỏ ra chán ghét

Kỳ Duyên bỉu môi " Vậy không thanh thiên bạch nhật là có thể đụng chạm đúng chứ ?"

" Ơ chỉ đụng chạm thôi hả? "

Ơ thôi. Chịu thua, bạn Gấu Béo chính thức chịu thua embe Triu Trịu rồi. Cái gì cũng nói được

" Em hèm..... Duyên với bạn vào ăn cơm đi "_ Cô Hoa từ đâu xuất hiện làm cả hai giật mình. Cô là người chăm sóc Kỳ Duyên từ thuở nhỏ nên Kỳ Duyên cũng xem cô như người thân

" Vâng, giới thiệu vớu cô đây là Minh Triệu vợ tương lai của cháu "_ Nói rồi Kỳ Duyên nhe răng ra cười

" Con bé xinh đẹp quá, cháu sinh năm bao nhiêu đấy?"_ cô Hoa nhìn thấy Minh Triệu thì tấm tắc khen

" Cháu....."_ con chưa kịp trả lời thì đã bị người kia nhãy vào họng

" Lớn hơn cháu 8 tuổi đấy, dì xem cháu lái máy bay luôn đó có giỏi không?"_ Kỳ Duyên như bị tăng động cô cứ loi choi mãi

" Ừ giỏi lắm, thôi hai đứa vào ăn cơm đi "

Dì Hoa vừa đi thì có một cú đá trời dán vào mông của Gấu Béo thê nô

" Trời ơi, mấy người nói cái gì vậy hả "



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro