Chương 5. Tia sáng chiếu vào sinh mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khoảnh khắc đó cậu như một tia sáng rực rỡ đầy ấm áp chiếu xuống sinh mệnh này, cứu rỗi muôn vàn khô héo trong lòng anh. Cây được nắng ấm chiếu xuống từ từ mà hấp thụ dần dần khôi phục lại vạn vật cằn cỗi. Cây hướng theo dương quang mà sinh trưởng. Cho nên, lúc này đây, khi mà cảm giác bất an sắp vây chặt lấy anh như đại dịch kéo đến anh phải chạy đến bên Vương Nhất Bác, nắm chặt tay
cậu - tia sáng đời anh để xua đuổi đi những cảm giác đáng sợ.

Cậu ôm lấy anh, dùng ngọn lửa ấm áp trong tim mình đốt hết muộn phiền trong lòng anh. Cậu sẽ để bờ vai to lớn vững chắc của mình cho anh tựa vào, dùng vòng tay dài rộng ấm áp của mình ôm anh. Lấy lòng cậu là điểm tựa, vầng thái dương tỏa ra nơi lồng ngực cậu bao bọc lấy anh, che chắn đi áp lực luôn muốn bám víu anh ngoài kia. Dành hết sự ôn nhu, ngọt ngào phủ lên trái tim run rẩy của anh. Che chở hoàn toàn cho anh, đem lại cho anh cảm giác an toàn tuyệt đối.

Bờ môi mềm mại nhẹ nhàng phủ lên đôi môi mỏng, rồi nụ hôn lại đáp trên chán anh. Tiêu Chiến mơ màng tỉnh giấc, Nhất Bác đã áo mũ chỉnh tề.

- Buổi sáng tốt lành, bảo bối. Hôm qua em quên mất, anh hôm nay được nghỉ sao?

- Ừm. - Tiêu Chiến ngáy ngủ mà chu mỏ gật đầu đáp.

"Chụt!"

- Vậy anh cứ ngủ tiếp đi, lát nữa dậy ăn sáng, em có gọi cho anh rồi, em phải đi làm rồi.

- Mấy giờ rồi?

- Mới bảy giờ thôi, anh cứ ngủ tiếp đi, tối qua ngủ muộn quá, phải ngủ cho đủ. Em đi làm nhé.

- Uhm, tạm biệt, laogong...

Chụt, chụt, chụt, chụt

- Anh như vậy sao em đi làm được chứ? Hả? Chụt!

- Uhm. Anh không có làm gì cả nhé. Tại em làm loạn trước còn gì. Sao nào? Không muốn đi làm nữa thật sao Vương lão sư?

- Hưm....nghe kiểu gì thì em cũng là người xấu nhỉ? Trong mắt Tiêu lão sư em luôn xấu vậy sao?

Vương Nhất Bác cúi thật sát xuống, đến khi chiếc mũi dọc dừa của bản thân chạm vào chóp mũi của người trên giường rồi cọ cọ vào mà hỏi.

- Đúng vậy. Em chính là như vậy. Xấu xa. Lão công của anh xấu nhất trên đời. - Tiêu Chiến đáp.

Cậu cười như được mùa, trong lòng bao nhiêu trái tim cứ nổ bùm bùm như pháo hoa ngày tết. Chán Vương Nhất Bác dán lên chán Tiêu Chiến

- Anh..., đều tại anh hết đó. Tại anh nên em mới biến thành người xấu như vậy đó. Không biết đâu bắt đền đi ~

Má sữa cọ cọ vào cần cổ thon gầy, đầu và mặt Vương Nhất Bác đều chôn cả vào hõm vai anh.

Cốc, cốc, cốc

- Lão bản, anh dậy chưa? Mau lên, đi còn một tiếng nữa là bắt đầu quay rồi đấy. Anh còn chưa trang điểm đâu đấy nhé!

- Nghe thấy gì chưa? Người ta gọi em rồi kìa. Là lão bản đó biết chưa hả?

Vương Nhất Bác "uhm" một tiếng, vác mặt bí xị đi ra mở cửa.

- Chào buổi s... áng.... lão bản.

- Ừm, cậu để đồ ăn một phần lên bàn đi, đợi một lát tôi sẽ xuống. Yên tâm đi, sẽ nhanh thôi.

- À à.. ờm.. Ừ.. ừ được thôi. Không thành vấn đề.

Ôi thần linh thiên địa ơi suýt nữa mất mạng, y tưởng thần chết đang đứng đối diện sắp mang y đi. Phù, suýt thì toi đời.

Tiêu Chiến ngồi dậy

- Được rồi lão bản của chúng ta nên đi làm thôi, không thì sẽ muộn mất.

- Chưa được! Anh phải chịu trách nhiệm cho em!

- Được rồi, được rồi chịu trách nhiệm.

- Vậy anh hứa đi!

- Hứa cái gì nè?

- Một bữa hai bát!

- Oh... Cái này thì... Một bát, một bát thôi. Nhiều lắm rồi đó.

- Hứm vậy thì thôi, anh không cần nữa chứ gì! - Cún con trề môi ủy khuất quay mặt đi

- Hai da! Không có không có mà! Anh hứa anh hứa được chưa?

Cún con liền cười đến tít mắt, cậu đáp

- Được! Thành giao! Lão công của anh hiện tại sẽ trở thành một người tốt, người công dân mẫu mực, dốc hết lòng phục vụ!

- Hai da! Phục vụ cái gì chứ, mau đi hóa trang đi.

- Phục vụ... Anh! Chụt, tạm biệt bảo bối.

- Uhm, tạm biệt, nhớ ăn sáng và uống nước ấm nhé.

-Uhm, anh yên tâm ngủ tiếp đi. Bye bye.

- Bye bye.

.
.
.
.

Vương Nhất Bác đi, phòng trống, lòng anh cũng rỗng. Bình thường hai người đều là phải xa nhau đến hai ba tháng mới được gặp, khối lượng công việc quá nhiều nên thời gian trôi đi rất nhanh vì vậy nên anh cũng thấy bình thường.

Nhưng việc của hai tháng trước không biết sao anh vẫn cứ lo sợ về nó. mấy hôm nay thấp thỏm đến gặp ác mộng liên tiếp cả tuần.Cho đến khi nam chính phim anh đang đóng có cảnh chia tay với nữ chính vì gặp phải ngăn cấm đầy tàn khốc của tam giới anh liền không chịu đuợc mà xin nghỉ một ngày để bay đến đây, đạo diễn cũng thấy rõ hiệu suất làm việc của anh giảm đi hẳn bèn cho anh như ý nguyện.

Hiện tại đã gặp được người cần gặp, được vỗ về ấp ôm, nhận được sự quan tâm chiều chuộng của cậu cũng khiến anh cảm thấy đỡ hơn vài phần thấp thỏm trong lòng.
Nhưng sầu sinh sầu, đỡ lo âu việc của mấy tháng trước. Nay lại lo âu những dịu dàng, ôn nhu của hiện tại sẽ có một ngày anh khác rồi ngủ còn nhận được nữa, không có quyền nhận được nữa ánh mắt yêu thương này. Để lạc mất tia sáng trong sinh mệnh của anh, u uất tăm tối cả thế giới trong anh nhưng nếu như thực sự mất đi Vương Nhất Bác thế giới ấy cũng chẳng còn nữa...

_______________________

Mình tính viết tiếp một chút cho chương này mà không biết nên viết gì, thôi thì đến đây thôi vậy.
Lâu rồi không quay lại với em này, xin lỗi mọi người nha mà hông biếc còn ai nhớ em hông ta 🥺
*23:00

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro