4. Nhớ....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nhớ em chết mất!!

Vương Nhất Bác khi không thì bị ôm từ phía sau có chút bất ngờ, nhưng khi nghe giọng nói và ngửi được mùi hương thân thuộc như là của bản thân thì hai tay cũng ôm lấy vòng tay đang quấn lấy eo mình kia, đầu ngả về phía sau dựa lên vai anh. Hai người ôm nhau như vậy an tĩnh mà tận lực hít hít ngửi ngửi hết hương thơm của đối phương, vài phút sau cậu gỡ nhẹ tay anh ra rồi xoay người lại nhìn Tiêu Chiến.

Anh tiều tụy hơn so với hai tháng trước, đôi mắt lộ rõ quầng thâm, da dẻ nhợt nhạt đi hẳn, má hóp lại, xương hàm càng lộ ra rõ nét sắc cạnh, tay cũng nhìn rõ dây tủy xanh và đường gân.

- Anh lại nói dối em không chịu nghe lời ăn uống không tử tế rồi. Anh xem gầy đi nhiều như vậy, bao nhiêu thịt, bao nhiêu cơ bắp đều mất hết rồi.

- Anh nhớ em!

- Ưm, được rồi bảo bảo. Em cũng nhớ anh lắm

Cậu ôm lấy anh, siết anh thật chặt trong vòng tay như muốn ấn cả người Tiêu Chiến vào lồng ngực, lại lấy sức hít một hơi thật mạnh để mùi hương anh tràn vào khoang mũi, sưởi ấm trái tim.

Nhất Bác buông anh ra sau vài chục phút ôm ấp, cúi xuống áp lên môi anh một nụ hôn, nụ hôn dịu dàng chứa đựng nỗi nhớ da diết, anh cũng vòng hai tay lên cổ cậu, nụ hôn thêm sâu tình ta thêm đậm

- Được rồi, bảo bảo anh vừa đến đúng không? Đi đường mệt, khó chịu lắm rồi đúng không? Đi, em tắm cho anh nhé rồi chúng ta nghỉ ngơi

Tiêu Chiến nhìn vào mắt cậu rồi cười mỉm gật đầu

Vương Nhất Bác vừa mới từ phim trường trở về, trợ lí cũng đã về phòng nên đống quần áo lộn xộn sáng nay quăng trên giường cậu tự gấp. Không ngờ đang cúi người gấp đồ thì anh đến, cậu rất bất ngờ, không phải vì Tiêu Chiến đến thăm cậu mà là đợt vừa rồi với tính cách của anh thì nào dám đột nhiên đến gặp cậu chỉ vì nhớ chứ. Anh sẽ cố gắng hết sức có thể để tránh việc họ gặp nhau mà để lộ manh mối.

Chuyến bay này dù không để fan biết được thì cũng hẳn là được lưu giữ trong bộ nhớ máy tính của hãng máy bay đi.

Anh tự mình cởi đồ vì Nhất Bác đang pha nước tắm cho anh. Bầu trời ngoài kia còn đen kịt nhưng hiện giờ sang ngày mới được 02 tiếng 38 phút rồi mà người thương của anh mới đi làm về, bây giờ còn phải tắm cho anh, anh cũng rất xót nhưng cậu cũng chưa tắm nên hai người cùng tắm chung cho nhanh, càng huống hồ trước giờ anh không bao giờ phản kháng lại được sự nuông chiều cậu dành cho mình, chính là bị cậu chiều đến hư rồi

- Bảo bảo nước được rồi, lại đây em giúp anh

- Anh tự cởi rồi nè, xong ngay ý mà

- Em nói là để em tắm cho mà

Cậu nở nụ cười dịu dàng, ngữ khí mềm mại nói với anh lại đến giúp anh cởi đồ, ban nãy nhớ nhiều đến nỗi áo phao cũng chưa kịp cởi, mũ chưa kịp tháo, gió Thu lạnh, anh mặc cả bốn lớp áo nên khâu cởi đồ hơi tốn thời gian. Cậu ngồi xuống tay nắm lấy cổ chân anh giúp anh tháo chiếc tất xuống, nền gạch ít ai nhấm nên lạnh buốt da, cậu nhẹ nhàng mở miệng hơ hơ hà hơi vào bàn chân anh hai cái rồi mới đặt bàn chân trở lại, sau đó tiếp tục cởi quần anh xuống.

Tiêu Chiến đối diện với ôn nhu như vậy lại thêm cả nỗi nhớ to sụ không kìm được mà nước mắt rơi lã chã

- Sao lại khóc rồi? Ngoan em thương, mau đi tắm thôi không thì lạnh lắm.

- Em không tắm chung với anh sao?

- Được rồi mà, ở đây bồn tắm nhỏ, hai người dùng thực sự không được, để em tắm cho anh đi như vậy sẽ nhanh hơn.

Cậu dắt anh đi đến bồn tắm, tỉ mẩn tắm sạch cho anh từng nơi trên cơ thể. Suốt cả quá trình anh chỉ nhìn cậu, mặc cho cậu làm gì với cơ thể mình.

Tuy rằng đây không phải lần đầu Nhất Bác tắm cho anh nhưng những điều cậu làm với anh luôn làm anh cảm thấy rung cảm và ấm áp không thôi. Có đại nam nhân khỏe mạnh đã qua ba mươi tuổi còn để người khác tắm cho mình mà còn tỉ mẩn làm sạch từng ngóc ngách một trên cơ thể mình chứ?

Nhưng mà đối với Nhất Bác anh luôn được yêu thương, bảo bọc và nuông chiều vô điều kiện. Anh đồng ý để cho cậu nuông chiều mình như vậy hay thậm chí là ỷ lại cậu, vì cậu là Vương Nhất Bác-người anh yêu nhất, người thương của anh.

Cậu lấy chiếc khăn tắm mới nhất lau người cho anh, mặc áo tắm cho anh rồi lại nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên trán anh

- Bảo bảo, tắm xong rồi nhưng em chưa tắm nên anh chịu khó tự lấy đồ mặc nhé, đợi em ra sấy tóc cho anh rồi mình đi ngủ nhé, em sẽ xong nhanh thôi.

Anh "ưm" nhẹ một tiếng rồi hôn lên môi đối phương một cái mới đi ra ngoài. Anh bên ngoài vừa nghe tiếng cậu hát từ trong nhà tắm vọng ra vừa mặc vào cái quần nỉ xám dài và cái áo hoodie đen của cậu, thành thành thật thật ngồi bên giường đợi cậu, anh thực sự không biết cái máy sấy ở đâu. Vài phút sau cậu choàng trên người cái áo tắm bước ra thay vào một bộ quần áo dài thoải mái rồi mới đi lấy máy sấy, dịu dàng săn sóc anh

- Anh thấy như thế nào rồi bảo bảo? Có nóng lắm không? Có mạnh lắm không?

Anh từ từ ngẩng đầu quay người qua dùng đôi mắt long lanh ánh sao nhìn Vương Nhất Bác, đặt bàn tay mình lên má cậu, ngón tay cái miết miết nhẹ hai cái trên má mềm của cậu

- Đều tốt hết, chỉ cần là em thì dù có làm gì làm như thế nào cũng được.

Sau khi sấy tóc cho Tiêu Chiến xong cậu cũng ngồi hưởng thụ anh sấy tóc cho mình, mệt mỏi ban nãy vơi đi hẳn.

- Sao khuya thế còn chạy đến đây? Vừa làm việc xong còn ngồi máy bay như vậy mệt lắm, trời cũng trở nhiều gió lạnh rồi sẽ bị ốm mất. Em xót.

Hơn ba giờ sáng hai người đều làm việc đến mệt rã rời nằm trên giường không ngủ mà bật đèn ngủ chiếu sáng mờ mờ một cục chăn ấm áp đang ôm thít nhau mặt đối mặt trên giường thương thương nhớ nhớ, xót xót xa xa

- Anh muốn chạy đến đây tìm em từ lâu lắm rồi cơ nhưng mà đều cố nhịn. Hôm nay cảnh phim thực sự rất buồn, nam nữ chính họ mất nhau rồi nên anh cũng sợ họ cuỗm em đi khỏi anh mất.

Tiêu Chiến vừa nói vừa nhìn cậu, ánh mắt bi thương, sợ hãi như thể cậu thực tại cậu đã không còn bên anh. Tay cũng siết eo người thương thêm chặt

- Đừng sợ, đừng sợ, em đang ở đây mà, em sẽ không đi đâu cả. Không phải em vẫn đang ôm anh đây sao? Ngoan, ngoan, đừng nghĩ nhiều quá. Anh mệt rồi, ngủ đi, em thương.

Vương Nhất Bác nghe anh nói liền lo lắng nhưng vẫn phải trấn an anh trước. Tiêu Chiến từng có tiền sử trầm cảm mức độ vừa-nặng, lần đó cậu phải tốn hơn một năm ở bên an ủi, động viên anh cật lực lại phải một bên cố gắng đi làm, làm cả phần của anh nên mới may mắn có thể có tiến triển tốt hơn. Nhưng từ đó anh cũng có phần mẫn cảm hơn với nhiều thứ.

- Nhất Bác

- Hửm?

- Lỡ như, anh chỉ nói là lỡ như thôi nhé. Lỡ như em bị ép buộc phải xa anh em sẽ làm vậy chứ?

- Em sẽ.

- Hả? Thật sao?

- Em sẽ rời xa anh nếu điều đó là tốt cho anh. Sau đó,ừm.... Em sẽ lại tìm cách cướp anh về, cướp anh về rồi giấu đi biến anh thành của một mình em, vĩnh viễn không bao giờ có thể để mất anh nữa.

Trái tim vừa run rẩy được dòng nước ấm chảy vào bao lấy, vỗ về. Hồ nước bị chú cá vàng quẫy đuôi làm gợn lên sóng nhẹ nhìn cậu, anh cảm động nói

- Được, anh cũng sẽ không để mất em. Mất em rồi thế giới của anh cũng sụp đổ mất thôi.

____________________________

U huuu done rồi. Chương này bị trì hoãn cả hai ba tuần, hoài luôn.

* 25/09/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro