chương 6. Mau chạy đi!! Chạy khỏi anh!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhất Bác, anh mệt lắm, anh nhớ em quá. Phải làm sao bây giờ? Em đến đây ôm anh được không? Anh sợ lắm. Bọn họ, tất cả bọn họ đều đến rồi, bọn họ nói anh là vết nhơ lớn nhất của giới giải trí, là đồ rác rưởi xã hội, đáng kinh tởm vô cùng.

Họ bảo anh là đại diện cho cặn bã, đại diện cho tất cả điều xấu xa nhất. Họ bảo anh không phải con người, họ bảo anh là ác quỷ, là yêu nghiệt, họ bảo anh đến phá hủy cuộc sống của bọn họ. Bọn họ còn nói, còn nói bọn họ là đại diện của chính nghĩa đến để tiêu diệt anh, đến để tiễn anh về địa ngục, bọn họ bảo phải đẩy anh xuống tận cùng 18 tầng địa ngục, phải phanh thây anh thành trăm vạn mảnh, phải vắt kiệt từng giọt máu của anh.

Họ đến rồi! Họ đến rồi!!! Anh là ác quỷ hại nhân gian họ phải trừng phạt anh! Họ đến để trừng phạt anh!! Vương Nhất Bác! Cứu anh! Cứu anh!!! Mau ôm anh đi! Mau ôm anh đi mà!! Anh sợ lắm! Anh sẽ bị họ giết mất! Anh sẽ chết mất!!

Không!! Không!!!

Máu!!! Máu! Có máu! Là máu!!

Vương Nhất Bác mau chạy đi!!! Mau chạy đi! Mặc kệ anh đi! Họ sẽ giết em mất! Họ không thể nào giết em được! Em là tiểu thiên sứ của thế giới này! Em không thể để anh vấy bẩn được! Mau!! Mau chạy đi! Mau chạy đi!

- Hợh aaaaa!!!! Mau chạy đi!!! Hhhhh

Đêm đông lạnh lẽo, trong phòng không bật máy sưởi do anh quên mất mà mồ hôi vẫn rịn trên trán trên má tiêu chiến tầng tầng lớp lớp. Nhưng mặt anh trắng bệch, lại là nó, là giấc mơ đó, nó lại quay lại thêm một lần nữa bám lấy anh.

Mở điện thoại lên, hiện tại mới chỉ 02:13, chắc không thể ngủ thêm được nữa. Cơn ác mộng đã rút hết tinh thần của anh rồi. Hình ảnh ban nãy vẫn còn ẩn ẩn hiện hiện quanh tâm trí anh, hô hấp vẫn còn nhịp vội vã, tay anh cứ run run.
Điện thoại tắt mở mấy lần, Tiêu Chiến cúi xuống nhìn điện thoại rồi lại ngẩng lên nhìn quanh một lần, cứ như vậy gần chục lần.

Cuối cùng vẫn là thở dài một hơi, đặt lại điện thoại xuống bàn, một ngày dài làm việc mệt mỏi như vậy giấc ngủ cũng chẳng có bao nhiêu, không thể để em ấy lo lắng thêm nữa.

Tiêu Chiến bước xuống giường, mở tủ đồ ra, lấy ra từ trong vali xanh lá một cái hộp vuông, mở ra bên trong là những lọ thuốc trước đây anh dùng chưa hết, hình như hạn sử dụng ba năm vẫn còn, lấy một viên ra uống tạm vậy.

*

Kết quả đến khi trời sáng, anh như thường lệ call với Nhất Bác cùng nhau ăn sáng rồi trang điểm, tuy đã cố sử dụng những fillter hóm hỉnh để che lấp toàn bộ khuôn mặt đi. Kết quả vẫn là em ấy phát hiện, Tiêu Chiến liền bảo rằng tối qua tập thoại hăng quá nhất thời quên luôn giờ giấc, ngủ hơi muộn một chút.

Vương nhất bác đầu kia dù tin hay không cũng chẳng thể giúp anh được, hận bản thân không thể mỗi phút mỗi giây bên cạnh chăm sóc cho anh. Miệng lại bắt đầu mắng anh không biết quý trọng bản thân lúc nào cũng để cậu chịu ủy khuất, để vợ yêu của cậu chịu thiệt, để thân làm chồng này phải thương tâm mấy bận một ngày có bao đau buồn, anh hết thương cậu mất rồi, một ngày nào đó cũng sẽ quên luôn Vương Nhất Bác này.

Anh bất lực cười một lúc rồi, bắt đầu nài nỉ xin lỗi lão công nhà mình. Trợ lí và vài nhân viên đang ăn bên cạnh cũng chỉ biết lắc đầu ngao ngán với cảnh tượng quen thuộc trước mặt này. Ngày dài như vậy đã ăn rồi còn có thêm cơm sẽ nhanh chóng mập lăn quay mất thôi.

----------------------------------

Thực ra sau chuyện hotseach lần đó Thịnh Nam vẫn luôn cùng với Chu Thư Kỳ và các thám tử điều tra vụ việc. Bên cạnh đó cũng vừa nhờ Đoàn Hương - trợ lý của Tiêu Chiến chú ý đến tinh thần và cảm xúc của anh.

Cô gái nhỏ tuổi nhưng sớm phải ra đời lăn lộn nên tâm tư sâu sắc, tỉ mỉ nhờ vậy mà cô được Thịnh Nam nhìn trúng, từ một nhân viên chạy việc vặt trong đoàn thành trợ lý của Tiêu Chiến. Có lẽ ngoài Nhất Bác ra, cô là người duy nhất có thể trò chuyện cùng anh mỗi khi tâm tình Tiêu Chiến trở nên hoảng loạn.

Quầng thâm là điều thường xuyên thấy trên khuôn mặt của Tiêu Chiến do lịch làm việc dày đặc nên thậm chí có những ngày gần như chỉ ngủ được vỏn vẹn 2 tiếng. Nhưng gần đây ngoài quầng thâm mắt ra, Đoàn Hương để ý dường như Tiêu Chiến sẽ có đôi lúc thất thần. Khi hỏi đến anh luôn nói là đang nhớ lại thoại hoặc đơn giản chỉ là nhớ Nhất Bác thôi, anh còn cười mà đùa rằng cẩu độc thân như em sao có thể hiểu được chứ.

Nhưng dáng vẻ mỗi lúc nhớ người yêu hay bọn họ đang dỗi hờn nhau cô đều đã thấy qua. Từ sau vụ việc hotseach, có đôi lúc cô sẽ âm thầm mà quan sát anh thật kĩ, trên khuôn mặt ấy dường như mang theo nét lo âu. Có vài ngày ngủ dậy sẽ thấy Tiêu Chiến với khuôn mặt phờ phạc, trắng bệch.

Có những phút giây mọi người đều ai về phòng nấy để nghỉ ngơi cô cố ở lại để hỏi han anh, may sao năng lượng tỏa ra từ cô khiến anh cảm thấy an toàn, cũng chịu hé mở nói ra một phần ưu tư trong lòng.

Có điều cô biết những lời nói hay câu hỏi ẩn ý lòng vòng ấy chẳng thể nào là toàn bộ điều anh đang chịu cả, tâm sự cũng chỉ biết đại khái được anh ấy đang lo lắng điều gì còn toàn bộ sợ hãi hay hoảng loạn anh đều không muốn ai biết đến cả. Bởi Tiêu Chiến biết, rồi cô sẽ nói với nhất bác, anh không muốn người yêu anh hằng ngày phải làm việc đến gần như kiệt sức mà còn phải bận tâm về anh. Anh cũng không muốn ảnh hưởng đến mọi người xung quanh phải lo cho mình, như vậy bản thân anh cảm thấy mình rất phiền hơn nữa....rất yếu đuối.

_______________________

*Hà lú hà lu, lâu lắm rồi em bé này không ngoi lên không biết các bạn còn nhớ hông nữa 🥺.

❌ Cảnh báo nhẹ trước nè: các bạn ơi, một đến ba chap sau hoặc hơn nữa đều anh Chiến trong nì đều ở trong trạng thái như vậy và đa số sẽ tập trung vào phần đấy. Nó có phần lo lắng, hoảng loạn và tiêu cực thái quá nhưng nó không quá tí nào đâu vì nó là bệnh, nên bặm nào cảm thấy như vậy u ám tiêu cực quá có thể bỏ qua những chương nì nhé.
Mặc dù ngừi đọc em bé này cũng chưa nhìu đou :((((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro