Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi về đến nhà mới ý thức được rằng dâu đã dính ra quần, mà xui thay là hôm nay tôi lại mặc quần trắng. Khó giặt đây.

Tôi mở facebook lên định nhắn tin cảm ơn Khoa nhưng chợt nhận ra là tôi với cậu ta còn chưa có kết bạn và tôi cũng không biết nick của cậu ta là gì. Sau một hồi loay hoay tìm kiếm, tôi mò được một nick facebook trông có vẻ là của cậu ta ở trong nhóm lớp. Lời mời kết bạn vừa được gửi, tôi đã nhận được thông báo rằng "TK NĐ" đã chấp nhận lời mời.

Quỳnh Châu Vũ: Hello, có phải bạn Khoa A2 không ạ ?

TK NĐ: ??

Tôi đang reply tiếp tin nhắn thì đối phương đã gửi tới lời mời tham gia video call. Bị tiếng vang bất chợt làm cho giật mình, tôi tuột tay đánh rơi chiếc Iphone 7 Plus đáng thương một cái bộp xuống sàn nhà. Kết quả màn hình đã bị nứt ở góc phải, tôi chua xót kiểm tra cả mặt trước và mặt sau xem còn chỗ nào bị hư hại nữa không thì lỡ ấn phải nút xanh chấp nhận cuộc gọi. Tôi vốn dĩ không định nghe đâu vì tôi rất sợ lỡ như sau màn hình kia không phải Khoa mà là một ông chú hay anh zai nào đó thích khoe body.

TK NĐ: Alo, sao không nói gì?

Đúng là giọng Đăng Khoa rồi. Tôi xoay điện thoại lại thì chẳng thấy người đâu, camera đang ghi hình trần nhà.

" Phải Khoa không đấy? "

Cậu ta không trả lời, sau đó tôi lại nghe thấy tiếng máy sấy gần đó. Tôi định hỏi lại thì Khoa bất thình lình xuất hiện trước camera, cậu ta dựng đứng chiếc điện thoại lên, hình như đang kiếm chỗ nào đó để cố định nó.

" Gọi tao làm gì đấy? "

Ủa?? Rồi là ai gọi trước vậy.

" À, tao định cảm ơn mày chuyện cái áo đó mà. Xia xịa (Xièxie: cảm ơn) "

" Mỗi vậy thôi? "

"..." Châu Vũ cũng không biết trả lời như thế nào. " Vậy đó. Mẹ tao dạy là phải biết cảm ơn những người đã giúp đỡ mình. "

 " Vậy mày có biết là lời nói luôn đi đôi với hành động không?"

" Yên tâm tao sẽ giặt áo cho mày sạch sẽ, thơm tho luôn" Bỏ vào máy giặt là đâu vào đấy cả.

"Đấy là điều đương nhiên rồi. Cảm ơn như mày chẳng có chút thành ý gì đâu nhá, Châu!" Khoa lúc này đã cầm điện thoại và ngồi xuống chỗ nào đó. Camera lúc này đã gần mặt hơn khiến tôi thấy được khuôn mặt đẹp trai được zoom 200%. Tôi cảm thấy hơi ngại khi nhìn gần như vậy nên đã đưa điện thoại ra xa một chút. Lớp trưởng Chu Chiến được gọi là nam thần thì đến lượt Trần Nguyên Đăng Khoa, tôi sẽ xếp cậu ta vào hàng ngũ những bản thiết kế vĩ đại mà tôi từng được chiêm ngưỡng.

" Ê, sao mày lại không nói gì nữa rồi?" Khoa thấy tôi đã một lúc không nói gì liền thắc mắc.

" Alo, alo, mày có đang nghe tao nói gì không? Sao mạng lag thế nhờ?" May mà phản ứng kịp, Khoa mà biết tôi đang thầm đánh giá nhan sắc của cậu ta mà ngẩn người thì sẽ như thế nào đây.

Khoa nghe thấy tôi trả lời, cậu ta hơi nheo mắt lại, có vẻ như đã phát hiện điểm bất thường.

" Mày tính cho qua chuyện đúng không? " Giọng điệu cậu ta nghe có ý tứ trêu chọc rất rõ ràng.

" Tao uy tín vậy mà sao nói thế bạn hiền."

Cậu ta đáp lại tôi bằng một nụ cười nhếch. Lúc này, đằng sau Khoa đột nhiên có một chị gái xinh đẹp đi ra từ nhà tắm, đang lau mái tóc dài đẹp óng ả như thác nước. Lúc bấy giờ, tôi mới để ý khung cảnh của căn phòng chỗ cậu ta đang ở rất giống với phòng của Grand Hotel mà lúc trước tôi có ghé qua chơi với dì út. U là trời, tôi đang chứng kiến chuyện tốt đẹp gì nữa đây.

" Khoa ơi, anh làm gì thế? " Người đã đẹp, giọng nói còn ngọt ngào, nhẹ nhàng, nghe như rót mật vào tai vậy.

Khoa bèn đáp: " Em tắm xong rồi hả, chuẩn bị đi thôi."

Thôi không dám làm phiền hai người nữa. Tôi định giả vờ mạng lag tiếp để dập máy thì Khoa lại là người ngắt trước.

" Thôi tao có việc rồi, mai nói tiếp. Mày đừng quên viết hộ tao 200 lần cái định luật Fara gì đó đấy " Ủa ủa sao lại tòi ra cái định luật gì nữa. " Uy tín nhé bạn hiền! ". Cúp.

Bình thường cậu ta có thèm quan tâm học hành đâu, sao hôm nay lại nhờ tôi chép phạt nữa.

Duy Heo: " Chu, mày nói chuyện với bạn trai đấy à? "

" Anh có thể gõ cửa trước khi vào phòng em không? " Tôi lại bị giật mình vì sự xuất hiện bất thình lình này.

Duy Heo: " Cửa phòng mày mở toang hoác ra đây này. Anh mày có ý đóng hộ đấy. "

Hừ, tôi không thèm trả lời lão.

" Chú ý mà học tập đi Chu, tao biết mày có bạn trai là méc mẹ đó nhé! "

Có ai nói anh thật sự nhiều chuyện lắm không, Vũ Quang Duy. Tôi liền nhắm thẳng người anh trai thân yêu mà ném con gấu trúc nhồi bông. Đi không tiễn!

*

Sáng ngày mai, khi tôi đến lớp đã thấy Đăng Khoa với thần sắc tươi tỉnh đang ngồi ung dung bấm điện thoại.

" Hi, Châu! " Ai vừa chào tôi đó?

" Viết xong chưa, bạn hiền? " Khoa đã thôi bấm điện thoại, chăm chú nhìn tôi.

Tôi bèn lôi tập giấy dày khoảng 20 trang đưa cho cậu ta. Đó là công sức cả tối tôi ngồi chép đau cả tay, ê cả mông.

Khoa nhận lấy tập giấy." Uy tín liền! Đưa tay mày ra đây! " Tôi hoàn thành rồi mà, đưa tay ra làm gì?

Thấy tôi chần chừ, Khoa liền cười nhẹ, từ trong hộc bàn lấy ra một hộp kẹo the Playmore vị dưa hấu đưa cho tôi.

" Sao thế? Chê kẹo của tao à? "

" Đứa nào chê vậy,.. mày chọn đúng vị dưa hấu tao thích đó. " Có một sự thật là tôi rất thích ăn dưa hấu và những thứ bánh kẹo hay nước ép làm từ loại quả này.

" Ồ, vậy thì lần sau tao sẽ lựa dưa hấu tiếp " Khoa gật gù, tay này nhét tập giấy vào gầm bàn, tay kia vuốt vuốt lại phần tóc trên đỉnh đầu. Tôi ngồi nhìn và chỉ biết cảm thán. Đúng là bản thiết kế vĩ đại, bạn học gấc iu.

" Sao chúng mày lại dám tán tỉnh nhau giữa thanh thiên bạch nhật như vậy hả?" Lại tiếng hót thánh thót của chú chim non Tùng Lâm.

" Định mệnh " Tôi vội đứng dậy, gô cổ cậu ta đi ra khỏi lớp bằng cửa sau. " Mày tích đức tí đi Lâm."

" Mày với thằng Khoa có gì đúng không? " Thằng Lâm quay ra chất vấn tôi.

" Mày ấm đầu à. Tất nhiên là không rồi! " Châu Vũ thực sự rất bất lực, từ đâu mà nhìn ra điều vô nghĩa như vậy được nhỉ?

" Sao tao thấy thằng Khoa kiểu có ý với mày đấy. "

Nghe xong, tôi vội chặn họng cậu ta. Chuyện này mà đến tai Đăng Khoa chắc quê ch.ết tôi mất.

" Mày bớt suy diễn đi. Cậu ta có người yêu rồi nhá."

" Vờ lờ, bằng chứng đâu? " Thằng Lâm có vẻ bất ngờ lắm.

" Không có, nhưng tao thấy tận mắt. "

" Ôi tội nghiệp bạn tôi, để anh đưa đi ăn kem giải sầu nhé! " Thằng Lâm làm như tôi đang thất tình vậy đó.

"..." Châu Vũ thực sự nghi ngờ IQ của thằng bạn này. Bị sốt hỏng đầu rồi ư?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro