Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì xe máy vẫn đang phải gửi đi bảo trì ở trung tâm thành phố nên tôi đi cùng Kim Ánh tới trường. Nhà nó cách nhà tôi chừng một con phố nên tiện thể qua đón đi học luôn. Đứng chờ Ánh tầm 10 phút nhưng chẳng thấy bóng dáng nó đâu, tôi thấy hơi sốt ruột, bèn gọi thẳng cho nó.

Thuê bao quý khách vừa gọi hiện tại không liên lạc được....

Lạy chúa, hôm nay là thi giữa kì đấy!

Tôi định quay vào nhà nhờ Duy heo chở tôi đi học nhưng khổ nỗi lão ngủ còn chưa dậy mà con người ấy coi giấc ngủ như là vàng, là bạc, bị đánh thức sẽ trở nên cáu gắt. Còn bố mẹ tôi đã đưa thằng quỷ nhỏ đi học trước rồi. Thôi đành ra bắt xe buýt vậy. 

" Châu ơi! " Tôi nghe có giọng nam gọi tên. "Hôm nay tao chở mày, Kim Ánh xe hư giữa đường nên đi cùng với Lâm lên trường trước rồi."

Là lớp trưởng.

Kim Ánh liền gọi lại cho tôi sau đó, con bé là người đã nhờ Chu Chiến qua đón tôi.

Trường tôi sắp phòng thi theo chữ cái đầu tên nên dĩ nhiên tôi với lớp trưởng sẽ là đồng đội. Theo thường lệ, Chu Chiến ngồi sau tôi một bàn, ở giữa là Nguyễn Bảo Châu A8. Lúc tôi đến phòng thi, mọi người đã đến đủ và đang bàn chuyện học hành rất rôm rả. Riêng ở góc cuối, bầu không khí có hơi khác thường. Tôi chưa xem danh sách thí sinh nhưng có lẽ là việc sắp xếp chỗ ngồi đã thay đổi đôi chút nên Thành Đạt A8 cũng có mặt ở đây.

Rất nhanh đã tới giờ thi Toán, tôi hồi hộp cầm tờ đề thi lên và như dự đoán trước, câu xác suất tổ hợp không phải nằm trong dạng vận dụng cao. Tôi thở phào nhẹ nhõm, bắt tay vào giải đề. Sáu mươi phút cứ thế trôi qua, dù không thể giải được hết đề nhưng tôi tự tin lần này sẽ được 8 điểm.

" Làm bài ổn không Châu? " Cô thu bài vừa xong thì Chu Chiến đã lên ngồi đối diện bàn tôi.

" Lớp trưởng xin hãy nhận một lạy từ tại hạ." Tôi rất biết ơn những tiết phù đạo của Chu Chiến và Phương Anh.

" Haha, thế thì tốt rồi! " Nói xong, lớp trưởng đưa tay xoa nhẹ đầu tôi. Tôi đang vui lắm nên chẳng để tâm gì nhiều, định bụng thu dọn hết bút thước thì sang phòng khác tìm hội Lady để tán dóc trước khi vào giờ thi Văn.

" Tao vượt qua được xác suất rồi mày ơi! " Mới vừa nhắc thì Tào tháo đã tới. Tú Quyên cùng Kim Ánh và hội chị em Hạnh Linh, Hồng Anh của tôi cũng đến.

" Chiến chắc làm được câu cuối nhỉ? Buồn quá tao không nghĩ ra được cái bất đẳng thức đấy! " Hạnh Linh liền đi đến ngồi bên cạnh tôi.

" Tao cũng xoắn xuýt mãi mới mò ra được! Không sao, câu đó cũng ít điểm! " Chu Chiến đáp. Câu bất đẳng thức được nhắc tới ở đây là câu vận dụng cao cuối cùng của đề, trị giá nửa điểm. Tôi chỉ biết nó nằm ở cuối cùng chứ chưa từng đọc qua vì có đọc cũng không biết cách giải. Thế giới của học bá không phải là nơi mà con dân đồng hạng 20 như chúng tôi có thể hiểu được nên tôi với hội Kim Ánh đã ra hành lang đàm đạo về những drama vừa xảy ra nhưng chưa có dịp ngồi lại phân tích.

Khi tiếng trống trường vang lên báo hiệu giờ thi Văn đã tới, chúng tôi mới luyến tiếc đứng lên trở lại phòng thi. Đối với tôi, Văn không quá áp lực nhưng một khi đề nghị luận văn học ra vào trúng tác phẩm tôi chưa chuẩn bị kỹ thì con đường phía trước cũng khá gian nan. May thay, trước khi thi, cô đã khoanh vùng những bài có khả năng được chọn để chúng tôi chuyên tâm học hơn nên khi nhận được đề, tôi đặt bút viết liên tục.

" Còn 15 phút nữa sẽ hết giờ làm bài, các em nhé! " Cô vừa nhắc thì tôi cũng đã viết xong kết bài của câu nghị luận văn học. Đang phân vân có nên nộp bài về trước hay không thì tôi cảm nhận được phía sau có người gọi tôi.

" Cho tao chép cái mở bài với! " Nguyễn Bảo Châu hỏi tôi.

Tất nhiên là tôi sẽ không cho chép, cơ bản là vì nếu cô đọc sẽ biết ngay là copy với cả tôi với bạn Châu này cũng không quen nhau. " Không được đâu bạn, cô giáo sẽ phát hiện. "

Nhận được câu trả lời của tôi, bạn đó chỉ xuỳ một tiếng. Tầm vài giây sau tôi lại nghe thấy phía sau lẩm bẩm: " Ích kỷ vãi! "

Vờ lờ!! Chuyện gì vậy bạn ơi?

Thế là tôi quyết định đi nộp bài luôn để về, cũng không tính chấp nhặt với bạn này. Nhưng tôi vẫn thấy tức lắm nên nhanh chóng thu gọn đồ đạc để trở về với vòng tay yêu thương của hội Lady.

Lạch cạch...Là tiếng chai nước rơi.

Trong lúc chuẩn bị rời đi trong im lặng thì không may, tôi đã đụng phải cạnh bàn bên dãy đối diện. Nói thật là lúc đấy eo tôi đau vô cùng luôn nhưng vẫn cúi xuống nhặt lại chai nước giúp bạn kia. Dù gì cũng là tôi làm rơi.

" Xin lỗi bạn! " Thấy chai nước rỗng, chỉ còn vỏ không, tôi liền đề nghị để tôi vứt hộ bạn ấy.

Cô giám thị ngồi trên bục giảng cũng xuống, tôi sợ nán lại quá lâu sẽ bị nói là gian lận, nhắc bài cho bạn đó nên cũng xin lỗi cả lớp và chuồn trước.  Lúc đi qua cửa sổ, thấy bạn kia đang nhìn tôi, tôi liền gật đầu chào lại. Tôi để ý thấy ánh mắt của bạn ấy không đúng lắm nhưng Kim Ánh cũng ra sớm, từ đâu chạy lại quàng vai tôi nên giây sau hình ảnh ấy đã bị xoá khỏi kí ức.

Kim Ánh: " Trà sữa đi, bro "

" Qua kiếm thằng Lâm đi, nó đang nợ tao một chầu." 

*

Phan Tùng Lâm ngồi phòng thứ 8 cùng với Hạnh Linh và Đăng Khoa. Tôi với Kim Ánh đứng ở mép cửa thì thấy thằng Lâm đang hì hục viết bài, còn Hạnh Linh và Khoa thì không thấy đâu, chắc đã nộp bài về sớm. Năm phút trôi nhanh như chớp mắt, hết giờ, cô giáo đi thu bài, tôi vẫn còn thấy thằng Lâm đang viết. Hôm nay là bộc phát tài năng văn chương sao mà hăng say thế bạn tôi.

" Tính lấy 10 điểm Văn luôn à? " Tôi hỏi trêu nó.

" Anh chỉ mong được 7 thôi, các em nộp bài sớm vậy " Thằng Lâm thi văn xong mà tôi tưởng như là nó vừa đi đánh trận về.

" Thôi, anh không phải khiêm tốn! Trả chầu trà sữa cho em đê " Tôi huých vai nó một cái.

Nghe xong, Lâm liền mở menu đưa cho chúng tôi. " Hai trà sữa khoai môn? "

" Okay. Thế nhé. Tao đi lấy xe " Kim Ánh cùng Lâm xuống nhà xe trước, còn tôi đi rửa tay trước rồi mới xuống cổng trường.

Tôi vừa bước vào WC thì đằng sau, bạn nữ lúc nãy ở phòng thi cùng Nguyễn Bảo Châu và Thành Đạt đi vào.

Nguyễn Bảo Châu: " Ồ, chào bạn, không biết có tiện nói chuyện một chút không? "

Vờ lờ, các bạn là đến hỏi thăm chuyện không nhắc bài lúc nãy ư?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro