Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau vụ tin đồn với em khoá dưới, tôi ít nghe drama xoay quanh cái tên Thành Đạt. Ai không biết có lẽ đã tin cậu ta biết sống tích đức hơn và chuyên tâm học hành cống hiến cho sự nghiệp xây dựng Tổ quốc. Nhưng theo nguồn tin đáng tin cậy Kim Ánh thì thằng Đạt đã quay lại với Nguyễn Bảo Châu, sắm vai lãng tử quay đầu.

Tôi đứng tựa vào bồn rửa mặt, Bảo Châu tiến lại, nắm lấy lọn tóc còn vương trên vai tôi, điệu bộ rất hống hách. " Bạn gái xinh đẹp này, sao lại thích lo chuyện bao đồng thế nhỉ? "

Não bộ tôi lúc này đang hoạt động hết năng suất, cố F5 nhiều lần xem có bỏ sót cảnh nào ngoài vụ nhắc bài kia không nhưng kí ức vẫn cứ mù mờ. Thấy tôi không trả lời, ba người họ đi thẳng vào vấn đề luôn. Bạn nữ kia từ trong cặp lấy ra một chai nước rỗng. Đây không phải là chai nước lúc nãy tôi ném vào thùng rác ư? Sở thích kỳ lạ nhỉ.

Bảo Châu cầm lấy cái chai dúi vào tay tôi rồi hất cằm, muốn nói là tôi hãy xem nó đi.

Vờ lờ!!!

Lúc nãy đem vứt, đúng thật là không chú ý tới cái vỏ chai chằng chịt toàn chữ là chữ. Tôi không ngờ hiện giờ vẫn còn cách gian lận in tài liệu kiểu này.

" À chuyện này, tôi thật sự thật không biết! Ai nhìn qua cũng tưởng cái chai rỗng mà." Tôi chỉ nói ra những gì tôi nghĩ thôi mà ba người đối diện đã bắt đầu nhìn tôi bằng ánh mắt hình viên đạn, biểu thị rõ ý nghĩ "chắc tao tin".

" Rỗng thì cũng có liên quan đến gái à? Sao phải cầm vứt luôn thế? " Bảo Châu quấn chặt lọn tóc mà cậu ta đang nghịch khiến da đầu tôi bắt đầu nhưng nhức". Gái có biết bọn này vừa phải nộp giấy trắng không hả?"

"Chuyện này quả thực là vô tình thôi, không cố ý phá vỡ chuyện tốt đẹp của các cậu!" Tôi đưa tay vén lại sợi tóc kia mà Bảo Châu vẫn giữ chặt lấy. Má ơi, tê rần cái da đầu rồi. Thấy tôi hơi khó chịu, Thành Đạt tiến lên, cầm lấy tay bạn gái nhẹ nhàng kéo xuống. Cuối cùng, lọn tóc kia cũng thoát khỏi sự "âu yếm", da đầu tôi mới bớt đau ê ẩm. Tuy nhiên, chưa kịp thở ra, thì cánh tay kia của cậu ta đã "tiện thể" giúp tôi vén mái tóc ra sau. Vờ lờ, tôi đây không phiền nhé.

Như để ý ánh mắt bạn gái đang chằm chằm vào từng hành động của mình, cậu ta mới lên tiếng giải thích.

"Châu không cần phải đụng chân tay làm gì, để anh" Đúng là tình ý dạt dào nhỉ!

"Được rồi, anh nói nhanh đi. Em đói rồi!" Tôi không có nhu cầu thưởng thức cơm tró nhé.

Nói rồi, Nguyễn Bảo Châu đứng lùi lại nói chuyện gì đó với bạn nữ kia ở cửa WC, còn mình tôi đối diện với ánh mắt đánh giá của ông hoàng drama Thành Đạt.

"Vũ Phạm Quỳnh Châu nhỉ? Cậu đang quen thằng Khoa à?" Cậu ta vừa hỏi tôi, ngay giây sau đó liền sáp lại nói nhỏ. " Thằng đó có gì tốt? Chỉ được cái mã. Cậu biết không? Về phương diện kia, bị bất lực rồi!"

Châu Vũ á khẩu, nhất thời không biết trả lời như thế nào.

" Có phải cậu đang xem xét bỏ thằng đó đúng không?" Thành Đạt bắt đầu tự biên tự diễn. " Cậu về với tôi đi, đảm bảo tuyệt vời hơn thằng đó gấp trăm lần."

Có đứa ngu mới tin nhé. Tôi không cần biết phương diện đó cậu ta như thế nào nhưng nghe những drama xung quanh Thành Đạt cũng đủ để đánh giá sự tuyệt vời mà cậu ta nói. Tôi cũng chẳng chơi thân với Khoa để hiểu tường tận được tính cách của cậu ấy. Lúc đầu, những tin đồn nào là dân xã hội đen, nào là chợ búa, chuyên gây gỗ đánh nhau, tôi thực sự đã tin đấy, không chút nghi ngờ có sự nói quá, phóng đại nào trong đó nhưng sau nhiều lần tiếp xúc, tôi nhận ra hình như Khoa không hề dễ nổi nóng và xấu tính, là người chuyên đi gây gổ. Cậu ấy không khó gần, nói chuyện đôi khi cũng rất hề hước và đặc biệt là rất đẹp trai. Ấy chết, tôi dường như sắp có suy nghĩ hơi quá phận. Điều cần thiết trước tiên là phải trả lời bạn nam trước mặt cái đã. Kim Ánh và Tùng Lâm còn đang chờ.

" Tôi nghĩ cậu nên quan tâm đến bài kiểm tra của mình thì hơn đấy!"

Thành Đạt vốn chẳng để ý đến kỳ thi giữa kì này nên cậu ta vẫn cứ dửng dưng.

"Vậy sao? Cậu không nói gì về chuyện thằng Khoa tức là đồng ý tôi? Yên tâm tôi sẽ không để Nguyễn Bảo Châu biết." Đúng là phường lăng nhăng, chuyên đi lừa dối tình cảm.

"Ồ, tôi thấy riêng về chuyện yêu nhiều bạn gái cùng lúc thì Khoa không bằng cậu thật. Còn về phương diện kia, tôi hỏi cậu một câu này nhé!" Thành Đạt bắt đầu trở nên không vui.

Đạt: " Câu gì?"

Châu Vũ: " Cái kia, cậu đã thử chưa mà dám khẳng định Khoa bất lực?"

Ờ thì tôi cũng chẳng biết gì đâu, chỉ là với những tình huống như vậy, ta nên cứng rắn đáp trả lại những thành phần bất hảo này. Kịp thời triệt tiêu ngay cái ý muốn bậy bạ của cậu ta về tôi.

Thế là tôi dễ dàng xách cặp lên ra về, bỏ lại Thành Đạt với vẻ mặt đen sì và đống suy nghĩ ngổn ngang. Hai bạn gái đứng ngoài thấy tôi đi ra, không hiểu chuyện gì, liền vào xem cậu ta. Lúc đi ra định chặn tôi lại thì Kim Ánh và Tùng Lâm đã quay lên khu lớp học, rước tôi ra cổng cùng bọn họ rồi.

*

Dọc đường đến quán trà sữa, tôi đã kể chuyện vừa xảy ra cho Kim Ánh và Tùng Lâm biết.

"Thằng f*ckboy này phải cấm ra đường để thôi làm hại con gái người ta đi" Kim Ánh rất bức xúc.

"Thằng này đúng tệ thật, nó yêu bao nhiêu đứa rồi giờ lại quay lại với Nguyễn Bảo Châu. Không biết nó còn nuôi bao nhiêu em gái mưa bên ngoài ấy chứ." Lâm vừa lấy đồ từ khu order, ngồi xuống tiếp chuyện.

"Tao vẫn còn thấy sởn da gà đây. Nó vuốt tóc tao mới sợ. Lúc đấy tao không kịp làm gì cả." Châu Vũ vẫn còn rất hoang mang.

"Tao nguyện tài trợ mày combo gội xả head&shoulder." Kim Ánh bèn vỗ vai an ủi.

"Xia xịa, tí qua lấy luôn."

Chúng tôi tạm dừng bàn luận về câu chuyện này một chút để cho Kim Ánh chụp ảnh check-in món trà sữa khoái khẩu. Còn thằng Lâm đang mải mê reply tin nhắn của ai đó. Tôi ngồi hút trà sữa, đánh mắt dòm xung quanh xem không gian quán thì thấy Đăng Khoa cùng chị gái xinh đẹp với mái tóc thướt tha tôi thấy hôm bữa video call đi vào. Nhưng cậu ta không nhìn thấy tôi mà đi thẳng lên tầng 3.

Kim Ánh vì muốn order thêm bánh tiramisu nên đã đứng dậy đi xuống tầng 1 nên chỉ còn tôi với thằng Lâm ngồi lại. Tôi đột nhiên thấy buồn chán liền hỏi cho Tùng Lâm một câu.

"Ê Lâm, bị bất lực là do bẩm sinh hay sao?"

"Định mệnh, tao không biết là bạn Châu lại hứng thú về vụ đó nha. Đứa nào đã dẫn mày vào con đường đấy hả? Khai mau." Tùng Lâm nghe tôi hỏi xong thì bỏ liền cái điện thoại xuống.

"Không. Tại vì lúc nãy thằng Đạt nói Khoa bị bất lực đấy nên tao mới hơi tò mò."

"Vờ lờ, Khoa bị bất lực á?" Đột nhiên thằng Lâm tăng âm lượng lên, tôi hận không có cái hố để tôi nhảy xuống lúc này. Xấu hỏ chết mất. Tôi gục mặt xuống, lí nhí chửi thằng Lâm, phía bên cạnh liền có tiếng kéo ghế ngồi.

"Mày ngồi chơi nha! Tao có điện thoại!" Lúc tôi ngẩng lên thì còn mỗi tôi và Đăng Khoa ngồi lại bàn này.

Vờ lờ!! Thằng Lâm dám bỏ bạn chạy trước.

"Châu à? Tao không ngờ mày cũng quan tâm tao đấy nhỉ" Khoa lên tiếng.

Tôi cười gượng, rồi đáp: "Không phải tao nói đâu, tao thề!"

"Vậy mày nghe đứa nào nói vậy?"

Tôi không biết nói cái tên Thành Đạt ra thì độ tin cậy bị âm điểm không.

"À thì, tao nghe mấy đứa A8 nói lúc đi ngang WC."

"Thằng Đạt nói mày nghe?" Định mệnh, sao cậu ta nảy số hay vậy? 

"Mày là đang định đi tìm nó nói chuyện sao?" Tôi sợ Khoa lại đi tìm Thành Đạt vì tôi đoán là trước đó, giữa hai người đã có hiềm khích rồi.

"Không, việc gì tao phải đi!" Khoa ung dung, cầm cốc trà sữa khoai môn lên uống một ngụm.

"Đó là cốc của tao mà" Lời này là tôi chưa kịp nói ra.

"Mày tò mò thì cứ việc hỏi thẳng tao. Tao không ngại cho mày thử đâu." Vờ lờ.

"Tao đã tin lầm mày rồi Khoa!!!!" Đây là tiếng lòng của thiếu nữ bị trêu đùa hai lần liên tiếp trong cùng một ngày.

Tôi xin phép được rút lại lời nói lúc nãy. Không phải là không bằng mà Khoa còn hơn thằng Đạt kia ấy chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro