Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng ngày sau đó, chúng tôi sẽ thi tiếng Anh và buổi chiều thi tổ hợp môn Lí-Hoá-Sinh và Sử-Địa-GDCD. Bài thi tổ hợp sẽ có 60 câu và chia đều cho mỗi bộ môn 20 câu, thời gian làm bài trong 70 phút. Hôm nay, tôi được xếp ngồi ở bàn thứ hai ngay sau Nguyễn Bảo Châu vì cô đã thay đổi cách đánh số thứ tự từ dưới lên. Nhờ thế tôi khỏi phải hứng chịu ánh mắt dao găm của cậu ta và làm bài một cách yên bình.

Kết thúc bài thi Xã hội cũng là lúc kì thi giữa kì cũng kết thúc. Tôi háo hức chạy sang các phòng để tám chuyện với hội Lady. Chu Chiến đi cùng tôi một đoạn từ phòng số 3 sang phòng 6 để gặp Tùng Lâm. Lúc đến nơi, mọi người đã đông đủ, bàn bạc rôm rả về bài thi vừa rồi.

"Chu Chu làm được bài không?" Kim Ánh giơ tay lên ra hiệu cho tôi."Thôi nhìn là biết mày làm được bài rồi!"

"Tao làm được thì đã tốt! Hoá nhiều câu khó dã man." Các môn Tự nhiên không phải là sở trường của tôi.

"Công nhận."Mấy đứa đang ngồi cạnh Kim Ánh cũng gật gù. Riêng Hạnh Linh thấy tôi đến, cậu ấy dường như chẳng nói năng gì nữa, cũng không tiếp tục bàn luận, cúi mặt chơi điện thoại. Tôi có hỏi thăm vài câu Hoá, Linh cũng chỉ trả lời đáp án qua loa. Con bé chắc lại có chuyện gì giận tôi ư? Mấy hôm nay hoàn toàn bình thường mà nhỉ.

"Chiến ơi! Câu cuối này đáp án là 3,36 lít nhỉ?" Tôi chợt để ý thấy Hạnh Linh đã đến bên ngồi cạnh Chu Chiến.

"Tao làm ra 2,8 lit nhưng tao không chắc chắn lắm. Phương trình này.....bla bla.." Xin phép được lược bỏ vì tôi nghe không hiểu gì.

Đang hăng say tám chuyện trên trời dưới đất với hội Lady, tôi nhận được điện thoại của Duy heo. Vì mấy bàn trên ồn quá tôi đành đi xuống cửa sổ cuối lớp nghe điện. Chuyện là, Duy heo lên tận trường đón tôi về để bắt đầu sửa soạn lên đường đi chơi 2N1Đ với gia đình đồng thời cũng tổ chức sinh nhật cho tôi luôn. Tôi định quay lên báo cho hội bạn biết một tiếng, liền chợt nhận thấy có bạn học nào đó đang nhìn chằm chằm tôi. Quay lại thì nhìn thấy Đăng Khoa từ đâu xuất hiện, ngồi chống cằm, điệu bộ lười biếng nhìn tôi.

"Nhìn gì?" Thấy tôi quay lại, cậu ta mới lên tiếng.

"Sao mày ngồi đây?"

"Thế tao không được ngồi đây hả?"

"..." Cậu ta thích thì ngồi đó đến sáng mai cũng được.

"Sao không trả lời tin nhắn tao?"

Tôi đã giật mình khi nghe thấy câu hỏi đấy mà cái hội trên kia đang ồn ào tự dưng sau câu nói của Khoa lại ồ lên làm tim tôi hốt hoảng.

"Hình như điện thoại tao hết mạng rồi! Chưa kịp đăng kí gói mới!" Đây là sự thật vì tiền tiêu vặt tháng này, tôi dùng để mua quà tặng mẹ 20/10 rồi các món linh tinh skincare cũng hết nhẵn.

"Đọc số điện thoại đi!" Khoa lên tiếng.

"Làm gì?"

"Mày cứ đọc đi" Lúc đấy tôi như bị thao túng tâm lý, đọc ngay tắp lự. Vài giây sau thấy ting ting, SMSl thông báo đã cộng thêm 180Gb Data.

"Mày nạp data cho tao đấy hả?" Bắn số tài khoản đây, tôi bank lại liền.

"Rồi giờ trả lời tin nhắn tao đi!" Khoa bỏ ngoài tai lời tôi nói, xách cặp đứng dậy ra về.

Đúng là người giàu thường có lối suy nghĩ riêng! Tôi phải tìm cách hậu tạ cậu ta mới được.

*

Tôi vừa đi vừa đọc tin nhắn của Khoa. Cậu ta nhắn cho tôi tổng cộng 3 tin từ lúc gần thi xong môn Xã hội.

TK NĐ: Con gái thường thích được tặng quà gì?

TK NĐ: Có địa điểm "lành mạnh" nào để đi chơi cuối tuần không?

TK NĐ: Tí mày rảnh không đi mua quà với tao.

Haha, chắc bị bạn gái giận dỗi rồi. Tôi đang nghĩ xem trả lời như thế nào thì Khoa lại gọi thẳng đến. Sao lúc nãy không hỏi luôn đi. Cồng kềnh quá bạn tôi.

"Ra cổng trường đi!"

"Sắp ra đến rồi đây"

Tút tút....Nhờ vả người ta mà kì cục ha.

Tôi ra đến cổng trường thì thấy Khoa đang đứng đợi tôi, bên cạnh là con xe máy phân khối lớn màu xám đen pha xanh. Tôi không biết đó là dòng xe gì nhưng đứng xa nhìn ngắm như vậy cũng cảm nhận được mùi tiền.

"Mày có biết tiệm nào không đấy?" Thấy tôi đi lại bên phía mình, Khoa liền lấy chiếc mũ bảo hiểm đưa cho tôi.

"Biết. Nhưng mà đi bây giờ hả? Không được."

"Tại sao?"

"Tao phải về kịp chuyến đò cuối cùng."

"..." Khoa đội mũ vào trước, ngồi lên xe." Tiểu phẩm ít thôi, lên xe đi"

"Ơ, tao nói thật, anh tao đang đợi ở bên kia rồi." Nói xong, tôi chỉ tay về hướng Duy heo. Bắt gặp liền một ánh mắt soi xét từ người anh trai hiền từ làm tôi thấy ớn lạnh sống lưng. Tôi gửi Khoa địa chỉ và dặn cậu ta không biết mua gì thì hãy gọi cho tôi.

Kết quả là khi vừa về đến nhà, điện thoại tôi đã bị kh.ủng bố. Không ngờ, Đăng Khoa cũng có lúc vô tri như vậy, đó dường như là lần đầu tiên cậu ta ghé thăm tiệm mỹ phẩm.

Khoa: "Tao nên mua gì giờ?"

Châu "đang bận dọn đồ": "Mua son, nước hoa hoặc đồ skincare nào packaging xinh xinh lên"

Khoa: "Nhưng quầy son là ở chỗ nào? "

Châu "cạn lời": "..."

Rốt cuộc thì cậu ta cũng chọn được 2 thỏi son với vỏ bao đẹp có gắn kèm cả gương, cùng với một chai nước hoa hương "baby ngọt ngào".

Khoa vừa mới cúp máy, Duy heo đã xuất hiện trước mặt tôi với ánh mắt "phán xét".

"Mày có bạn trai là tao mách mẹ đó nhớ chưa!"

"Em có bạn trai chắc anh biết được!" Với tần suất 3 tháng về nhà 1 lần của lão thì chuyện nắm bắt được thông tin về tôi là không thể. Trừ phi bố mẹ tôi biết trước và nói cho lão biết. Nhưng còn lâu mới để bố mẹ biết được nên là tôi rất tự tin với câu tuyên bố vừa rồi.

"Cứ chờ đấy. Tao có cài camera chạy bằng cơm ở lớp mày rồi!" Anh thì quen được đứa nào lớp tôi đâu mà phải doạ.

"Dạ dạ, anh cho 2 cái vali này xuống cổng hộ em với!"

"Khiếp, đi có 2 ngày mà mày giống như mang cả nhà đi vậy em?" Ờ thì 2 cái vali đó cũng có xíu xiu đồ skincare, giầy dép với quần áo ấy mà.

Duy heo miệng vẫn cằn nhằn, tay thì vẫn xách đồ xuống cho tôi. Trong lúc cả nhà đang soạn đồ đem ra cửa thì một bữa cơm thịnh soạn đã được lên mâm và đầu bếp chính là bố của tôi. Quả là hai người đàn ông tuyệt vời của gia đình. Còn thằng quỷ nhỏ năm nay mới vào lớp một thôi mà cũng biết chuẩn bị sẵn thuốc chống say xe và một cốc nước đem đến cho chị. Ôi thật mát lòng mát dạ mà! Đấy, có những người đàn ông luôn tinh tế và săn sóc tôi như vậy thì việc có bạn trai hay không chẳng còn là vấn đề cấp thiết nên được thực hiện. Đối với tôi, được ngắm Cha Eun Woo và cày phim của anh ta mỗi ngày là hạnh phúc lắm rồi!

-------------------------------------------------------

Hôm nay 20/10 chúc chị em phụ nữ có một ngày lễ thật vui vẻ, luôn xinh đẹp, hạnh phúc và thuận lợi trong học tập cũng như trong công việc nhé! <3


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro