Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Máy bay hạ cánh lúc 7 rưỡi tối, cả nhà về đến homestay cũng đã hơn 8 giờ. Tôi mệt mỏi đẩy 2 chiếc vali vào phòng ngủ, sau đó loay hoay tìm củ sạc để nạp năng lượng cho chiếc điện thoại chai pin đã sập nguồn. Mới offline có chừng hơn một tiếng mà thông báo messenger lẫn cuộc gọi nhỡ đã 9+. Sao lúc người ta online, đang rảnh rang thì không như vậy đi?

Vờ lờ, mới thi hôm qua mà tối nay đã có điểm môn Toán rồi. Chính xác chỉ riêng có ảnh chụp bảng điểm của mình lớp tôi và kẻ leak ra không ai khác là Phan Tùng Lâm. Tôi mở ảnh, định tìm kiếm tên Vũ Phạm Quỳnh Châu nhưng con số 10 phát sáng chói lòa đã giúp tôi định vị nhanh chóng.

Lương Thanh Bình - 11A2 - 6.8

Vũ Phạm Quỳnh Châu - 11A2 - 7.8

Chu Đình Chiến - 11A2 - 10

Tôi không biết mình làm sai câu nào mà đến 8 tròn trịa cũng không được. Tôi thấy hơi thất vọng, thả mình nằm xuống chiếc giường êm ái, nghiêm túc suy nghĩ lại xem câu nào đã sơ suất. Đang trôi theo dòng suy nghĩ thì có cuộc gọi messenger đến.

Duy heo: "Xong chưa Châu? Xuống ăn tối?"

Châu: "Em chưa"

Vẫn là câu chuyện bữa ăn tối vội vã, mới có 10 phút từ lúc tôi bước vào phòng. Thôi thì cái bụng cũng đang lên tiếng biểu tình, vậy nên tôi nhanh chóng lấy quần áo rồi đi tắm. Nhưng mà tắm cũng không yên, cứ chừng một phút lại nghe tiếng điện thoại kêu vang. Tôi quyết định mặc kệ, hưởng thụ dòng nước ấm nóng, nằm nghịch xà phòng mềm xốp đang nổi trên mặt nước. Lúc này, tôi đột nhiên nhớ ra chuyện thằng Khoa mới hỏi tôi lúc chiều, cũng tò mò không biết câu chuyện với người yêu nó đã đi đến đâu rồi. Tôi định bụng tắm xong sẽ gọi cho thằng Hoàng Anh để xem nó có hay biết gì không. Dù gì cũng là bạn thân mà...

Khoan...Tôi phát hiện dạo này tôi với Khoa có một sự liên quan rất lạ lùng, tự dưng trở nên thân thiết như vậy, tôi cũng hay tò mò về chuyện của cậu ta. Rất không ổn!

"Reng...reng..."

Lại là câu chuyện bữa ăn tối sao? Tôi lau người, mặc quần áo, tay này vơ đại chiếc khăn tắm trên kệ xuống lau tóc, tay kia tìm kiếm chiếc điện thoại đang để ở đầu hộc tủ.

"Em đang lau tóc! Vậy nhé, anh tắt đi" Tôi thấy tiếng chuông đã dừng nên mặc nhiên nghĩ là đã bấm vào nút chấp nhận cuộc gọi. Nói xong, không thấy Duy heo nói gì, chắc lão tắt rồi. Tôi vừa lau tóc, vừa ngâm nga bài "Bạn Đời" của Karik, chuẩn bị đi xuống sảnh để ăn tối.

"Quỳnh Châu!" Ai đó gọi tên làm tôi giật bắn mình. Tiếng phát ra từ điện thoại, tôi đang sấy dở, tóc không được gọn gàng, nói trắng ra không khác gì cái tổ quạ di động, dòm vào màn hình thì phát hiện đang có video call với "cái trần nhà".

"Anh heo, tí nữa em xuống"

"Xuống đâu ?" Trần Nguyên Đăng Khoa từ đâu thò mặt ra làm tôi giật mình lần thứ hai. Ra là thằng Khoa gọi đến, không phải Duy heo.

"Tao tưởng anh tao, làm giật cả mình."

"Mày có style độc đáo đấy, chỉ tao chỗ làm tóc vậy đi." Hẳn là đang rất chê cười mái tóc đang sấy dở của tôi.

"Tao đang khởi nghiệp, định mở hair salon, nếu mày làm khách thì tao sẽ lấy đó làm vinh hạnh." Tôi vội chải lại mái tóc cho giống người, vừa chải vừa đáp xoay với Khoa. Tôi thấy cậu ta vừa nhếch miệng cười, đây là rất chọc ngoáy rồi chứ không hẳn là nữa.

"Khởi nghiệp mà chẳng thấy niềm nở với khách nhỉ?" Khoa phủi phủi tay áo làm điện thoại có hơi rung, một bóng dáng yêu kiều thướt tha vô tình lọt vào khung hình. À thì ra là giải quyết ổn thoả cả rồi.

"Vậy khách của tôi ơi, hình như ngoài giờ hành chính rồi thì phải?"

"Hair salon cũng có giờ hành chính?"

"Đương nhiên, quý khách vui lòng gọi lại vào giờ hành chính nhé!" Tôi chẳng hiểu sao bây giờ rất muốn cúp ngang cuộc gọi này.

"Khoan, tao hỏi cái này cái!"

"Có gì nhắn tin đi, tao hơi bận. Thế nhé!" RỤP. Tôi tắt máy, không thèm xem tin nhắn của Khoa rồi đi xuống sảnh ăn tối.

*

Hai ngày đi vi vu với gia đình giúp tôi thấy thoải mái hơn sau những ngày kiểm tra giữa kì căng thẳng. Sau chuyến đi, tôi bội thu ảnh, kì này chắc đăng nhiều quá các bạn lại tưởng tôi spam hay sale tour du lịch thì dở. Lúc chuẩn bị lên máy bay, tôi thấy thông báo Hồng Anh trả lời tin. Tôi mở ra xem thì thấy cậu ta đã thu hồi tin nhắn, hẳn 4 cái. Tôi có nhắn lại " Chuyện gì đấy Hanh" nhưng mãi vẫn không thấy hồi đáp. Ngày 29/10 cứ trôi qua như vậy. Đến 00:00 ngày 30/10, hội Lady thay nhau chúc mừng sinh nhật tôi, tin nhắn ting ting liên tục. Tôi vui vẻ đón nhận sự hoan hỉ của mọi người thì giữa rừng tin chữ hiện lên vài bức screenshot được chuyển tiếp. Lúc đó, tôi lại bỏ máy ra để xuống uống nước nên không xem kỹ đó là ảnh gì. Tôi nghĩ đó là  drama gì đó lại bùng nổ giữa đêm.

Kim Ánh độc thân xing đẹp đang gọi đến...

Tôi đi lên đến gần cửa phòng thì nghe thấy tiếng chuông reo. Tôi sợ bố mẹ và em nhỏ tỉnh giấc nên bắt máy liền.

"Alo, mày ổn không đó? Mai lên lớp làm rõ chuyện luôn!"

"Chuyện gì là chuyện gì?" Tôi thắc mắc.

"Ơ??"

Hoá ra bức ảnh screenshot chính là drama bùng nổ giữa đêm và nhân vật chính là tôi. Crush của Hạnh Linh là lớp trưởng và tôi - trong câu chuyện đó - lại là bóng đèn cản đường, là "hồ ly" - trích lời của Hạnh Linh.

Tôi không biết phải diễn tả cảm xúc lúc này như thế nào. Vừa bực vừa buồn. Bực vì những tin nhắn bôi đen tôi rất xấu tính trong group chat, buồn vì người nhắn lại là người bạn tôi tôn trọng và chúng tôi đã chơi với nhau từ cấp hai. Giờ tôi mới hiểu tại sao dạo này, thái độ của Linh đối với tôi lại khác thường như vậy. Group chat của hội Lady nhận ra người chuyển tiếp tin nhắn là Hồng Anh liền tra hỏi tới tấp. Riêng chỉ tôi biết cậu ấy chính là đứa leak từ group nói xấu kia và cũng tham gia bôi nhọ tôi. Bấy giờ, tôi thất vọng lắm. Kim Ánh có gọi mà tôi không bắt máy nữa. Tôi quyết định đi ngủ. Có chuyện gì, mai tính tiếp và tôi cũng mong đấy chỉ là giấc mơ thôi.

-------------------------------------------------------------

Chương này tâm trạng của Châu không vui vẻ gì mấy, khổ thân gái yêu phải nhận tin dữ vào ngày sinh nhật. Nhưng không sao, em sẽ gặp được những điều tốt hơn phía trước!!! <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro