Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, không cần báo thức, tôi thức dậy với tâm thái mệt mỏi vì đêm qua trằn trọc mãi mới ngủ được. Vì hôm nay là sáng thứ hai đầu tuần, cũng chuẩn bị sang tháng 11, nên nữ sinh sẽ phải mặc áo dài và nam sinh phải mặc đồng phục chỉn chu gọn gàng. Mới 6 giờ hơn nên tôi còn nhiều thời gian để sửa soạn lại đầu tóc, tô chút son, đánh tí má hồng cho có sức sống. Lúc tôi xuống nhà bếp ăn sáng, mọi người có mặt đông đủ cả rồi.

"Chúc mừng sinh nhật chị Châu ạ!" Quỷ nhỏ không biết từ đâu có chiếc bánh kem mini chạy lại trước mặt tôi. Trông nó lon ta lon ton, người tròn một cục, trông dễ thương ch.ết đi được. Tôi nhéo má Quân, nhận lại cái bánh, đặt lên bàn, cắt ra để cho nó nếm thử.

"Ngon không?" Quân gật đầu liền. Nó mê bánh kem nhất.

"Con cảm ơn cả nhà mình ạ!" Tôi giờ đã vui hơn hẳn so với tâm trạng lúc mới mở mắt tỉnh dậy, gia đình nhỏ luôn ấm áp như vậy.

"Được rồi, cùng ăn sáng đi nào!" Bố tôi đã bày sẵn 5 bát bún mọc - món khoái khẩu của cả gia đình.

"Anh trai yêu quý, hôm nay anh chở em đi học nhé!" Tôi sáp lại bên ghế Duy heo. Ngoài trời đang mưa lăn phăn, với cả đang mặc áo dài, tôi rất lười chạy xe.

"Được thôi, hôm nay chiều cô tất"

"Haha, cảm ơn anh trai!" Nghe xong câu trả lời, tôi vui lắm, suốt đường đi cũng chỉ ngâm nga câu hát trong bài mới nổi gần đây.

Em vui vì đối với em, em là đóa hoa đẹp nhất

Em vui vì mỗi sớm mai những tia nắng kia là thật

Em không mang chuyện yêu đương, em soi mình vào trong gương

Em thấy nụ cười xinh em mong em giữ cho riêng mình.

*

Đến trường đã không còn mưa nữa, trời quang đãng, gió hiu hiu mát, không khí trong lành, học sinh hân hoan tới trường ngày đầu tuần. Tôi vừa xuống xe, gặp ngay Kim Ánh cũng vừa đến.

" Happy birthday gái iu nha! " Xong còn làm biểu cảm hôn gió, rất chi là dễ thương. Mặc dù hội lady hay gọi Kim Ánh là báo con, rất vô tri và hề hước nhưng giao diện của nó thì không như thế, 100% dịu dàng và là nàng thơ của nhiều anh trai khối 12, điều này làm cậu bạn Phan Tùng Lâm đứng ngồi không yên...

Tôi đáp lại nó một cái véo má iu thương, hai đứa tay trong tay đi trường.

Đến phòng học của lớp A2, tôi vô thức đưa mắt nhìn ghế của Hạnh Linh. Cậu ấy chưa đến và cả hôm nay cũng không thấy đi học. Nghe bảo là xin nghỉ ốm...

Tôi cũng không thấy hội Lady đả động gì đến vụ kia, có lẽ chúng nó sợ tôi buồn. Sau vụ tin nhắn chấn động đó, tôi rất e ngại khoản nói chuyện qua lại với Chu Chiến. Cuộc gặp gỡ vô tình với Hồng Anh với Hoài An cũng trở nên sượng trân.

Học xong 3 tiết buổi chiều, tôi vội vã chuẩn bị cặp sách để ra kịp lớp học thêm Toán mới bị dời lịch lên thứ Hai.

Tối nay, Hạnh Linh đi học, vì tôi đến lớp sớm nên gặp ngay cậu ta ngoài cửa. Rõ ràng là đã thấy tôi nhưng cậu ta lại phớt lờ. Sau đó Hoài An cũng đến, hai đứa nó ngồi cạnh nhau nói chuyện một hồi thì Kim Ánh đến ngồi cùng tôi. Lúc bấy giờ, Hoài An to giọng như thể cố ý cho chúng tôi biết.

"Lần này có mỗi lớp trưởng và Linh được 10 tròn môn Toán, cả khối này có ai được như vậy, toàn 8 rồi 9. Có người còn không nổi 8 kìa!"

Nghe hơi cay nhưng phải thừa nhận cả khối thuộc hàng Top môn Toán được mỗi Linh, lớp trưởng và 2 đứa bên A1. Tôi đang chờ xem Hồng Anh có nói thêm gì không thì Kim Ánh đã phát ngôn:

"10 điểm văn hoá mà âm điểm đạo đức thì có hay ho gì!"

"Có tật giật mình à? Xem lại mình đi rồi hẵng nói người khác" Hoài An đáp trả lại ngay.

"Người âm điểm đạo đức đúng là rất thích suy bụng ta ra bụng người nhỉ!" Kim Ánh khoan thai lấy sách Toán ra.

"Mày thì biết gì mà nói hả Ánh?" Đến đây, Hồng Anh lớn tiếng nói lại. Cậu ta tính đi lại chỗ chúng tôi để nói chuyện tiếp nhưng lúc này, Tùng Lâm lại bước vào lớp. Thấy vậy, cậu ta lại hậm hực ngồi xuống. Câu chuyện tưởng chừng dừng lại ở đó nhưng không, sau giờ học mới là lúc chúng tôi có thời gian ngồi lại mà làm rõ với nhau. Kim Ánh đã về trước vì đau bụng đến kỳ còn tôi vừa ra đến đầu ngõ 75 Thư Khuyên đang chờ Duy heo đến đón thì gặp cái Hạnh Linh đi vào mua bún.

"Hạnh Linh, mày không có gì để nói với tao à?"

Nó hừ lạnh một cái rồi mới trả lời: "Mày tự làm gì mà còn hỏi tao?"

"Tao không biết tại sao chúng mày lại bôi xấu tao như thế, nhưng tao chắc chắn mày cũng biết giữa tao với Chu Chiến không hề có gì!"

"Tao không biết"

"Mày thừa biết tính tao không hề như thế! Những chuyện cái An nói trong nhóm, cả lớp đều thấy, mày thông minh như vậy, mấy tin đồn nhảm mà đủ để mày tin tưởng hả Linh?"

"Mày biết tao thích Chiến mà còn cố tình hỏi bài, cố tình đề nghị cô giáo chuyển Chiến đến nhóm mày! Thế chưa đủ chứng minh à?"

Vờ lờ, tôi chưa từng chọn ở riêng hay lên đề nghị cô giáo chuyển.

"Linh này, tao không hề hay biết thằng Chiến là crush của mày, tao...." Thôi có nói gì lúc bấy giờ thì cũng trở thành lời bao biện trong mắt cậu ta. "Linh này, có bao giờ mày nghĩ vấn đề không phải ở chỗ tao mà từ phía mày?"

"Lớp trưởng với ai mà chẳng niềm nở, mày cố tình gần gũi cậu ấy thì có!"

"Linh à, tao nghĩ mày cần bình tĩnh, nhìn nhận lại mọi việc."

"Mày thôi cái kiểu như hiểu cho người khác lắm đi. Tao nhìn mày phát ghét!" Linh cứ thế mà bỏ đi. Dưới ánh đèn đường mờ mờ, tôi đứng chôn chân ở đấy, tâm trạng ngổn ngang.

"Hai chúng mày là đang tập kịch cung đấu à?" Biết là Đăng Khoa hay lượn lờ ở cái ngõ Thư Khuyên này mà tôi vẫn giật mình thon thót khi thấy cậu ta xuất hiện mà lại còn một cách bất thình lình như vậy.

Tôi phì cười vì câu so sánh của cậu ta.

"Đúng rồi, mày thấy tao diễn đạt không?"

Khoa nghe xong câu trả lời của tôi liền cười.

"Mày cho tao xin chân diễn vai đao phủ hay cái gì đó phạt đồ đi, hành động kích thích chút."

"Tao tưởng mày muốn làm hoàng thượng, không muốn thử cảm giác được tranh giành à?"

"Xuỳ, tao có phải món đồ đâu, với cả tao không muốn yêu đương!"

"Ủa, tao tưởng mày có người yêu rồi?"

"Tao lại kiện mày tội vu khống bây giờ, tao độc toàn thân!"

"Haha, vậy tao cứ tưởng mày có rồi nên không thích bị tranh giành, bạn gái buồn"

"Khiếp, xem phim ngôn tình quá 180 phút bị ảo phim rồi?" Khoa lại cười vì câu đùa vô tri của tôi. "À cặp mày lại chưa khoá kìa?"

"Đâu đâu?" Tôi cố ngoảnh cổ lại xem đằng sau.

"Đây tao khoá cho." Khoa vừa kéo xong thì xe Duy heo liền đến, nhưng lão đổ xe bên kia đường. Tôi ngóng qua ngóng lại xem có xe đến không, thấy an toàn rồi tôi mới bước qua đường. Mới đi được 2 bước, đột nhiên có cái xe máy từ ngõ 75 Thư Khuyên tạt qua người. Tôi giật bắn mình, chưa kịp phản ứng đã bị một lực mạnh kéo lùi về sau.

" Đi xe kiểu gì đấy? " Khoa to giọng quát thằng đi xe ẩu vừa rồi, đồng thời kéo tôi về thực tại sau sự cố hú hồn vừa rồi. " Mày có sao không? "

Tôi lắc đầu.

"Anh mày đậu xe ở đâu vậy, tao đi cùng mày sang đó?"

"Ở đối diện kia ấy mà, hình như lão sắp hết kiên nhẫn đợi tao rồi! Thôi đi nhé!" Tôi vẫy tay chào tạm biệt Khoa, không quên nhìn đường cẩn thận. Lúc sang đến bên đường, tôi thấy Khoa vẫn còn đứng đấy, chắc đang chờ bạn tới đón. Tôi vẫy tay chào thêm cái nữa. Cậu ta cũng lịch sự chào lại rồi quay bước vào 75 Thư Khuyên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro