Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa về tới nhà, tôi thấy Tùng Lâm đã đợi tôi ở cửa. Có chuyện gì mà không thể nhắn tin mà lặn lội tới tận đây? Chỉ có thể là chuyện của Kim Ánh.

"Cái Ánh lại làm sao vậy mày?"

"Thì lúc nãy tao chở Ánh về, tiện thể mua túi thuốc, xong Ánh giận tao luôn. Là sao vậy mày?"

"Mày mua thuốc gì?"

"Tao mua nhiều lắm, hỗ trợ đường ruột cũng có, đau dạ dày cũng có. Thấy tao 10 điểm chưa?"

"..." Tôi bước lên tặng cậu ta một cái vỗ vai thắm tình bằng hữu.

Bộp...bộp

"Ánh nó giận mày là đúng rồi Lâm. Mày xứng đáng làm cẩu độc thân!"

"Ơ?"

"Ơ cái gì mà ơ, period cramps hiểu không?" Nhìn cái mặt là biết vẫn còn ngu ngơ rồi. Tôi bảo Lâm chờ tí, toan mở cặp ra đưa cho nó hộp miếng dán chườm nóng mới nguyên tôi mua để phòng hờ thì thấy có vật gì cộm cộm ở dưới.

Kẹo mút thắt nơ?

"Á Châu, thằng nào tặng mày quà?"

"Đâu có, của thằng quỷ nhà tao, này cầm lấy mai đưa cho Ánh, sáng mai mua thêm cốc trà mật ong nóng." Tôi dúi hộp miếng dán cho Lâm để nó đi lẹ. Tôi còn phải tìm hiểu nguồn gốc của những chiếc kẹo mút này.

Sau 5 phút lục tung trí nhớ, tôi đã biết chủ nhân của nó không ai khác ngoài Đăng Khoa. Chỉ có cậu ta đụng vào cặp tôi, của mấy đứa khác tôi đều cầm tay.

Châu Vũ: Cho tao à?. (Đính kèm ảnh chụp)

TK NĐ: Cho mày. Quà sinh nhật (Đính kèm emoji)

Châu Vũ: Cảm ơn bạn bàn dưới. Sao mày biết sinh nhật tao hay vậy? Mày điều tra hộ khẩu à.

Khoa gửi cho tôi cái ảnh bảng điểm của lớp. Ồ, giờ mới để ý, Trần Nguyên Đăng Khoa 8, không tệ, hơn tôi đúng 0.2, và đây là con điểm tôi ao ước. Rõ ràng cậu ta không hề thích học mà.

TK NĐ: Thôi nhé. Tao đi ngủ đây.

Châu Vũ: Chúc mày ngủ giật đùng đùng nhé!

*

Tháng 11 là tháng cao điểm thi đua chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam. Cả trường đẩy mạnh phong trào học tập tốt - rèn luyện tốt - kỷ luật tốt. Các lớp thắt chặt nề nếp kỉ cương, cô chủ nhiệm A2 rất quan ngại một điều rằng trong lớp có vài học sinh hay nghỉ học, tình trạng học tập thất thường, điển hình là Đăng Khoa cùng 2 dân chơi Đình Hùng và Duy Khang. Vì vậy, chức danh mờ nhạt tổ trường tổ 4 của tôi mới được cơ hội thể hiện uy danh. Cô phân cho ba bạn phụ trách đến nhà hoặc làm cách nào đó để các bạn được kể tên trên đi học đầy đủ, chấp hành nghiêm chỉnh đồng phục, nề nếp. Đương nhiên, Trần Nguyên Đăng Khoa sẽ do tôi phụ trách.

Quan sát mấy hôm nay, Khoa thường hay nghỉ học thêm và đi muộn buổi sáng. Tôi rất sầu não không biết phải làm sao để hoàn thành nhiệm vụ khó nhằn này.

"Giờ tao viết đơn từ chức còn kịp không?"

Kim Ánh trông rất đồng cảm, vỗ vai tôi. "Cố lên người anh em! Không ai cứu được em đâu." Là an ủi chưa vậy?

Tôi chợt nhớ ra sắp hết giờ sinh hoạt đầu buổi liền quay lại đằng sau xem Khoa đã đến chưa. Kết quả là hôm nay cậu ta vẫn nghỉ, đã liên tiếp như vậy 2 ngày từ hôm gặp nhau ở 75 Thư Khuyên.

"Alo, nghỉ giữa tiết sang gặp tao!" Tôi liền nghĩ ngay đến Hoàng Anh, chỉ có cậu ta mới cứu vãn được cục diện này.

"Wtf, chuyện gì nghe nghiêm trọng vậy?" Hoàng Anh bên đầu dây kia phản ứng lại.

"Liên quan đến cả người và của." Giọng tôi lúc này nghe hệ trọng thật sự.

"Hấp dẫn vậy. Tao sang luôn." Tút...tút

Đúng 2 phút sau, bóng dáng cao gầy với khuôn mặt gợi đòn liền xuất hiện ngay trước mặt tôi. Lúc làm Toán mà nhanh được như vậy thì còn gì bằng. Thế là chúng tôi mở cuộc trò chuyện bí mật ngay cuối góc lớp.

"Mày có biết mấy hôm nay Đăng Khoa đi đâu không?"

"Chuyện hệ trọng của mày đây??" Hoàng Anh đưa câu trả lời không thể "thái độ" hơn.

"Mày không cứu tao là đăng xuất khỏi top 20 luôn đấy! Thương lấy người bạn này đi" Sau đó, tôi kể ngọn nguồn câu chuyện cho Hoàng Anh nghe.

"Hôm qua nó vừa bên Nga về, chắc đang ngủ ở nhà rồi."

"Vờ lờ, cậu ta qua đó làm gì?" Khoan, đây không phải là vấn đề nên quan tâm." Vậy chắc mai cậu ta đi học bình thường nhỉ? Nghỉ đến mai là trừ hẳn 10 điểm thi đua luôn mất."

"Cái này tao chịu!" Hoàng Anh có vẻ đang giúp tôi suy nghĩ biện pháp." Giờ chỉ có cách mày sang đón nó đi học là chắc cú nhất"

"Tao vòng qua nhà nó muộn học thì sao, tận mãi Trần Quỳ." Biện pháp không khả thi.

"Ai bảo mày nhà nó ở Trần Quỳ!"

"..."

Tôi vẫn chưa quyết định có đi đón Khoa không nhưng vẫn gửi cho cậu ta một tin nhắn thông báo.

Châu Vũ: Mai đi học đi, cô nhắc nhở rồi.

Tận một tiếng sau mới thấy cậu ta trả lời: OK

Sáng hôm sau, tôi quyết định tin vào Khoa và đi thẳng tới trường.

" Hôm nay A2 vắng 1, Trần Nguyên Đăng Khoa " Sao đỏ Hoài Phương đứng ngoài cửa xác nhận lại với lớp trưởng. A2 tuần này bị trừ 20 điểm, đóng góp của Khoa phải nói là đáng kể nhất, tận 12 điểm. Cô chủ nhiệm liền gọi tôi xuống phòng giáo vụ, bàn bạc riêng về chuyện này. Cô mong muốn ngày mai sẽ được thấy sĩ số lớp đầy đủ, không vắng bạn nào. Tôi đem sự sầu não quay về lớp học, giữa đường gặp Hoàng Anh đang tán gẫu với bạn nó ở căng tin.

"Sao mặt mày đưa đám thế?"

"Do bạn mày cả đấy!"

"Bạn tao? Thằng Khoa? Nó vẫn chưa đi học à?"

"Lớp tao bị trừ tiếp 10 điểm rồi!"

"Vờ lờ, để cuối giờ tao đến nhà nó xem sao!" Nghe câu nói này, tôi như được an ủi phần nào.   "Mày đi với tao luôn!"

Nhất trí.

Sau giờ học, Hoàng Anh liền trở tôi đến nhà Khoa. Nhà cậu ta không phải ở tít Trần Quỳ mà chỉ ở khu biệt thự Cao Giác nằm cách trường vỏn vẹn 1 cây số, đi hết ngõ 75 Thư Khuyên hoặc thẳng đường quốc lộ đi hơn 500 mét là đến. Đang đi được nửa đường thì hội bạn của Hoàng Anh gọi rủ cậu ta đi đánh bóng. Và thế là, đứa bạn thân ( thân ai nấy lo) đã đưa tôi tới trước cổng nhà số 32, phóng vèo đi và bỏ lại một lời nhắn.

"Hết trận tao qua đón mày về!" Chờ mày hết trận chắc tới tối.

Hoàng Anh vừa đi khuất, tôi tiến lên bấm chuông cửa nhưng đợi mãi không thấy ai trả lời. Tôi bấm lại mấy lần nữa. Hình như không có ai ở nhà, tôi toan lấy điện thoại ra gọi xe về thì thấy cánh cửa đang dần mở ra, nhưng không có người nào đứng đó cả. Ồ thì ra là cửa có thể mở từ bên trong.

Tôi đi tới cửa chính thì Khoa liền xuất hiện. Cậu ở nhà mặc một bộ đồ đơn giản quần dài xám và áo thun trắng, tóc không chải chuốt như thường gặp nhưng vẫn rất gọn gàng.

"Sao mày tới đây?"

Lúc này tôi mới để ý, Đăng Khoa nhìn có vẻ hơi mệt mỏi.

"Mày ốm à Khoa?"

Khoa không nói gì, đi lại bên sô pha ngồi xuống. Tôi cũng đi theo và ngồi xuống ghế bên cạnh. Đột nhiên, Khoa cười nhẹ.

"Mày sợ tao lây bệnh cho mày à? Ngồi xa thế."

 "Mày bệnh lâu chưa? Có lên viện chưa?"

"Từ hôm qua. Tao không thích lên viện!"

"Mày uống thuốc gì chưa?" Tôi liếc mắt liền thấy hộp thuốc sơ cua để trên tủ lạnh. Có uống rồi. Tôi tưởng Khoa biết tôi thấy hộp thuốc kia liền im lặng nhưng giây sau lại hỏi ngược lại.

"Châu này, mày đến đây là để thăm bệnh tao thật à?" Đương nhiên, tổ trưởng gương mẫu luôn quan tâm đến sức khoẻ của thành viên trong tổ mà.

Thấy tôi chưa trả lời, Khoa liền xích lại gần ghế tôi. Liền sau đó, cậu ta đứng thẳng dậy nhưng lập tức cúi xuống, hai tay chống ra sau thành ghế. Giờ đây, sau lưng tôi là thành ghế không thể tiếp tục ngã người ra sau, phía trước hai khuôn mặt gần kề, bốn mắt nhìn nhau, tôi lúc này chỉ nghe thấy tiếng vật thiêng liêng trong lồng ngực đang rộn rã từng nhịp. Ngắm ở khoảng cách gần như vậy, tôi phải lần nữa cảm thán vì vẻ điển trai của Khoa, da cậu ta còn đẹp hơn da tôi 7749 bước skincare. Tôi còn có thể cảm nhận được tiếng thở nặng nề của Khoa và sức nóng từ mặt cậu ta.

"Vờ lờ, trán mày nóng vậy Khoa?" Tôi giơ tay sờ trán cậu ta. Ôi đệch, con người này, sốt cao như vậy mà vẫn còn sức trêu ghẹo người khác được. Suýt chút nữa thì tôi đã hiểu lầm chính mặt mình đỏ lên vì khoảng cách ngượng ngùng này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro