Chương 16: Đăng Khoa's POV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết quả của chuyến đi liền tù tì không nghỉ 3 ngày là tôi bị sốt 39 độ. Định bụng là nghỉ một hôm rồi bữa sau đi học lại nhưng cơn sốt mãi chẳng dứt, tôi chẳng còn sức ngồi dậy, đi xuống bếp uống cốc nước nói gì đi 1 cây số đến trường. Thôi đành bùng kèo bóng chuyền với lũ bạn vậy...

Không biết tôi đã ngủ từ khi nào, trong lúc đang mơ màng, nửa tỉnh nửa mê, tôi nghe thoáng có tiếng chuông cửa. Chắc chắn không phải mẹ tôi về vì giờ bà đang còn trong ca trực, dạo này số ca sốt xuất huyết tăng nhanh, phòng cấp cứu lúc nào cũng bận rộn. Tôi không có ý định mở cửa, xoay người định ngủ tiếp thì chuông cửa lại tiếp tục vang lên từng hồi. Để tôi phát hiện đứa nào nghịch chuông cửa thì xử chém tất.

Từ màn hình camera quan sát ngoài cổng, tôi thấy có bóng dáng quen quen, người dong dỏng cao, tóc buộc nửa đầu có kẹp chiếc nơ nhỏ định hình, cần cổ thon dài, cậu đang cố nhón chân ngóng nhìn vào trong sân.

Vũ Phạm Quỳnh Châu?

Tôi bấm mở cửa để cậu ấy vào, vừa quay lại thì thấy Châu đã ở cửa lớn. Không biết cơn gió nào đã thổi bạn bàn trên đến chơi nhà tôi đây? Tôi có nói cho ai biết là đang bệnh đâu nhỉ?

Ngồi nói chuyện xã giao chưa được đôi ba câu, tôi đã nóng lòng muốn biết tại sao Châu lại đến đây. Nhưng hỏi rồi thì lại không nhận được câu trả lời nên để phá vỡ bầu không khí sượng trân này, tôi giả vờ đứng lên cất hộp thuốc. Chẳng may vấp phải vật gì đó hơi cồng kềnh, cơ thể mất thăng bằng, thấy sắp ngã, tôi chỉ còn cách chống hai tay lên thành ghế. Chết tiệt, sao Châu lại ngồi đúng chỗ này.

Không khí gấp bội sự ngượng ngùng, bốn mắt nhìn nhau, tôi ngửi thấy thoang thoảng mùi bạc hà thanh mát. Lúc này, đầu óc rối như tơ vò, thân nhiệt cũng nóng dần lên, tôi để ý thấy má người con gái trước mặt cũng phiên phiến hồng cùng đôi môi trái tim hồng hồng lại đỏ đỏ như quả dâu tây, nhìn thật muốn cắn một cái. Vờ lờ, tôi là sốt đến sảng rồi ư?

Ngay lúc đó, Châu lại đặt tay lên trán tôi với vẻ mặt hốt hoảng. Cậu ấy phát hiện ra tôi đang bệnh nặng rồi. Tôi vội xoay người dậy, nặng nề đặt mông sang khoảng ghế trống bên cạnh. Sau đó, Châu đề nghị đưa tôi lên viện nhưng tôi nhất quyết không đồng ý. Đơn giản là tôi ghét ngửi mùi thuốc khử trùng ở bệnh viện, không muốn đến để mẹ tôi lo lắng.

Tôi bắt đầu cảm giác mình hệt như lão già khó tính, vừa cộc cằn, vừa cứng đầu. Có lẽ là do đầu óc cứ ong ong không được thoải mái nên tính nết cũng có xu hướng tệ dần. Tôi không phải là đứa giỏi kiềm chế nên cố gắng tìm cách để Châu về, tối vậy rồi về muộn phụ huynh sẽ lo lắng.

Cậu ấy chẳng nói chẳng rằng, tôi mở cửa cho Châu. Cánh cửa chính đóng lại, cuộc gặp gỡ vừa rồi cứ như chưa từng xảy ra. Tôi vắt tay lên trán, cố buộc bản thân chìm vào giấc ngủ.

Ting...ting...ting.

Chừng năm phút sau, chuông cửa lại vang lên, bằng thế lực nào đó tôi lại có niềm tin rằng người bấm chuông là Quỳnh Châu. Tôi ngồi dậy, đi đến chỗ màn hình quan sát.

"Mày quên gì hả Châu?" Tôi nói qua mic của camera.

Cô gái ngoài cửa đã nghe thấy tiếng, tìm hướng camera nở một nụ cười xinh.

"Tao có cái này cho mày nè!" Châu quay lại với một túi đồ và bịch miếng dán hạ sốt.

Khoảnh khắc đấy, tôi đã cười, không hiểu sao mình lại thấy vui lạ thường.

*

"Mày chắc chưa ăn gì đúng không? Tao nấu cháo nhé!"

"Ồ, mày biết nấu ăn?"

"Xuỳ, tao nấu ăn hơi bị ngon đấy"

Tôi dẫn Châu vào bếp, do mấy ngày vừa rồi không ở nhà nên tủ lạnh trống không, chỉ còn mấy quả trứng gà.

"Cháo trứng giải cảm kì diệu lắm!" Châu vừa nấu vừa ngâm nga ca hát gì đó ở trong bếp.

Trong lúc đó, tôi lục tìm chiếc điện thoại để check tin nhắn, cuộc gọi. Ôi trời, hình như nó hết pin rồi. Tôi cắm sạc, ngả lưng ra sô pha chờ nó lên nguồn, mí mắt lúc này nặng trĩu, kết quả tôi ngủ quên. Lúc đang mơ màng, tôi cảm giác trên mặt mình có gì đó man mát. Đưa tay sờ lên trán thì đụng phải một vật mềm mại. Tôi vội mở mắt, thấy Quỳnh Châu đang đứng gần.

"Cậu tỉnh rồi à?" Châu dán miếng dán hạ sốt cho tôi.

Giờ tôi mới để ý rằng đang cầm tay Châu nãy giờ.

"Xin lỗi mày, tao giật mình thôi"

Châu chỉ cười rồi vào bếp bưng ra cho tôi một bát cháo. Mùi cháo thơm làm tôi không kiềm được nếm thử một miếng.

"Vừa miệng không Khoa?"

Ngon lắm, mỹ vị nhân gian. "Hơi nóng tí."

Tôi chỉ nói chơi vậy thôi mà Châu đã cầm lấy bát cháo nhỏ, thổi nhẹ.

"À, tao hay thổi cho thằng quỷ nhỏ nhà tao ấy mà."

"Ồ". "Mày cũng ăn đi."

Châu bê bát ngồi đối diện tôi. Cũng đã lâu lắm rồi mới có cảm giác bàn ăn có thêm người ngồi cùng.

Hai đứa ăn xong cũng đã 7 giờ hơn, tôi uống thuốc, Châu liền chạy vào nhà bếp lấy hộ cốc nước. Tôi với lấy chiếc điện thoại, Châu nhanh chóng quay trở lại. Mọi chuyện sẽ vẫn bình thường nếu lúc nãy tôi cất lọ nước hoa rơi dưới đất - thủ phạm làm tôi vấp ngã lúc nãy.

" Ối, tao xin lỗi. Tao vào lấy khăn cho mày" Châu không may vấp, nước trong cốc chòng chành hắt ra áo tôi.

Nước chưa nguội hăn, âm ấm nên hắt vào người vẫn nóng. Nước nhanh chóng thấm một mảng to trên áo tôi. Theo thói quen khi chơi bóng, áo ướt do mồ hôi nhiều, tôi sẽ cởi ra cho thoải mái. Tôi không nghĩ ngợi gì, giải thoát cho chiếc áo ướt. Vo chỗ khô lại, tôi lau qua chỗ bụng.

"Khăn...đây!" Không khí trùng xuống, tôi quên mất Châu còn ở đây, giờ tôi lại thấy hơi ngượng. Hai đứa sượng trân nhìn nhau, cùng lúc đó, cửa chính được ai đó mở ra. Giờ thì thành ba đứa sượng trân nhìn nhau.

Tôi đưa thằng Hoàng Anh khoá nhà để nó đến tôi khỏi cần xuống mở cửa nhưng trong lúc này, tôi đã hối hận.

"Xin lỗi, tao nhầm nhà!" Hoàng Anh bấy giờ mới lên tiếng.

Châu quay liền vào bếp để lại một câu rằng cậu đi rửa bát, còn tôi chả buồn nhìn thằng đực rựa đứng ở cửa mà đi lên lầu thay đồ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro