Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày sau đó, Đăng Khoa đi học lại. Trong giờ sinh hoạt cuối tuần, cô chủ nhiệm tuy có bày tỏ sự hài lòng khi thấy lớp đi học đầy đủ nhưng vẫn phê bình Khoa và 2 cậu bạn kia.

"Về vở kịch diễn ngày 20.11 sắp tới, Đăng Khoa, Duy Khang, Đình Hùng bắt buộc phải tham gia đóng kịch với lớp. Đây không phải hình phạt mà là lúc để các bạn có thể gần gũi nhau hơn, có thể các em sẽ tìm thấy niềm vui khi lên lớp và đến trường đầy đủ hơn." Đó là điều cô luôn mong mỏi ở lớp học sinh cá biệt này.

Trường tôi có truyền thống rằng vào 20.11 hằng năm, các lớp sẽ chuẩn bị một tiết mục nghệ thuật lên biểu diễn. Khối 10 sẽ nhảy hiện đại, khối 11 tập kịch và khối 12 ca hát và múa.

Còn 2 tuần nữa là đến ngày biểu diễn, bây giờ kịch bản đã hoàn thiện, việc cần làm là chọn diễn viên và tiến hành tập. Với cương vị là trưởng Ban biên tập, tôi thực sự nhẹ nhõm khi vở kịch của lớp đã có sẵn 3 diễn viên và cái  cảnh "đi kêu gọi" tham gia sẽ không còn là ác mộng.

" Chúng ta sẽ có 10 diễn viên đóng chính, hiện đã đầy đủ. Quỳnh Châu có đề xuất bạn diễn viên nào phù hợp với vai nào không em? " Cô hỏi tôi.

" Thưa cô, em thấy các bạn lớp mình rất giỏi, nên em muốn để các bạn thử sức với vai diễn mới ạ. " Tôi không đề xuất ai cả, thứ tôi muốn xem chính là sự hoá thân mà các bạn thật sự không ngờ đến, đó mới là điều thú vị chứ nhỉ!

Sau đó, hơn 40 cái tên được đưa vào vòng quay may mắn. Và kết quả thật bất ngờ, Chu Chiến sẽ vào vai học tra đầy ngỗ nghịch còn Đăng Khoa thủ vai thầy giáo hiền từ với 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực "trồng người". Tùng Lâm và Kim Ánh trong vai cha mẹ già của học tra, Duy Khang, Tú Quyên, Phương Anh sắm vai hội bạn xấu cùng các diễn viên khác.

Vở kịch của lớp chúng tôi mang tên "Người thầy năm xưa" kể về quá trình trưởng thành của một học sinh cá biệt có gia cảnh khốn khổ. Đồng hành cùng cậu bạn trong chặng đường đó có sự răn dạy chỉ bảo của thầy Khoa cùng sự động viên của các bạn học giúp học tra thoát khỏi sự cám dỗ của ma tuý và cờ bạc. 

Buổi tập đầu tiên nhanh chóng được lên lịch, để thuận tiện cho các diễn viên thì sau giờ học thêm chiều, sẽ có 1 giờ để tập kịch. Trong giờ giải lao, tôi tranh thủ đi photo kịch bản thì gặp phải Thành Đạt cùng Bảo Châu A8 đang "phát cơm tró" ở quán nước bên cạnh.

" Bạn Châu kia thế mà vẫn yêu được thằng Đạt nhỉ? " Kim Ánh đột nhiên lại gần bên tôi thủ thỉ.

" Tao thấy bạn đó ghê gớm lắm, yêu thằng Đạt cũng tốt, cho cậu ta khỏi ra đường làm tổn thương con gái nhà người ta! "

" Hợp lý đấy. " Tôi với Kim Ánh đang ngồi chờ photo thì thấy đôi bên kia đã dừng công khai biểu hiện tình cảm, Nguyễn Bảo Châu vội vàng đi đâu đó. Thành Đạt hình như không có ý định rời đi cùng. Châu kia vừa đi được 2 phút, cậu ta đã nhảy sang bàn kế bên bắt chuyện cùng hai em gái mặc đồng phục trường B.

" Ánh, cậu ta lại bắt đầu đi câu rồi kìa. " Tôi lay lay cái Ánh đang chăm chú vào cái điện thoại.

" Dòm điệu bộ cậu ta kìa, như này bảo sao tốn gái."

"Mày là đang khen cậu ta?"

"Đâu có điên, tránh còn không kịp. Tao chỉ thích good boy thôi."

"Ồ, mày nghĩ sao về thằng bạn khờ của tao." Ý nói Phan Tùng Lâm.

"Lâm à? Khờ thật nhưng tính cũng được đấy."

"Cũng được thôi à?" Tôi cười cười, trêu lại Ánh. 

" Ê được rồi kìa, về lớp thôi mày!" Chỉ giỏi đánh trống lảng thôi gái ạ.

*

Vì ngoài trời đang mưa như trút nước với cả sau giờ học bảo vệ sẽ không cho phép mở cửa bất kì phòng học nào nên đội kịch đành tập trung ở nhà đa năng. Mới được hoàn thành khoảng 1 tháng trước, nhà đa năng mới và hiện đại được học sinh chọn để giải lao, vui chơi sau những giờ lên lớp căng thẳng. Bởi vậy, cứ vào chiều tối là nơi đây đông dã man, đội kịch may mắn tìm được một khoảng trống bên cạnh phòng dụng cụ.

Các diễn viên tranh thủ khớp thoại với nhau trong lúc ban biên tập sắp xếp cảnh để tập. 

Cảnh đầu tiên là hiện trạng tại lớp học của Chiến - học sinh cá biệt. Trong tiết Lý, thầy giáo Khoa đang miệt mài dạy học thì Chiến sau 1 tiết giờ mới "vác" mặt đến lớp với bộ dạng ngái ngủ, áo quần không chỉnh chu.

"Anh Chiến, hôm nay vẫn đi muộn. Về xem lại bài vở, mai kiểm tra." 

"Tôi biết rồi, ông nhắc một lần thôi!" Câu thoại nghe có vẻ là ngỗ nghịch đấy nhưng Chu Chiến  lại nói chuyện không được hổ báo như tính chất của câu nói cho lắm. Nói chung là cảnh quay vừa rồi hai diễn viên vẫn chưa thật sự diễn ra phong thái của nhân vật.

Tôi cho diễn lại cảnh này khoảng 2-3 lần gì đó nhưng tình hình vẫn không ổn cho lắm nên đành để ban Biên tập phụ trách các cảnh khác, còn phần tôi sẽ giải quyết vấn đề với hai diễn viên chính.

" Ờm...Khoa với Chiến này tao nghĩ hai chúng mày thử đổi vai cho nhau đi. Khoa nói phần của Chiến xem nào. Kiểu khó chịu đồ đó."

Thầy giáo Khoa cũng hợp tác, hắng giọng để chỉnh âm thanh chút và bắt đầu diễn. Giọng Khoa thì cũng không trầm đục lắm, lúc nói chuyện bình thường thì tôi sẽ cho vào hàng nam giọng ấm, nhưng lúc diễn mang theo cảm xúc bực bội nghe nó lại khiến người ta cảm thấy bị đe doạ, lạnh gáy. Còn Chiến thì tôi quá ưng ý với cách cậu ta diễn ra được vibe điềm đạm, tri thức của người thầy giáo dày dặn kinh nghiệm.

" Vậy nhé! Phần của Chiến....." Tôi đang nghiêm túc trao đổi với hai diễn viên thì từ đâu một quả bóng xoáy mạnh đập thẳng vào lưng tôi. Bóng đập phát bộp, nghe thôi cũng thấy đau. Cả ba đứa tôi đồng loạt quay người lại để xem thủ phạm gây án là ai, hoá ra là mấy đứa con trai A8 đang chơi bóng chuyền gần đó. 

"Xin lỗi nhé! Cho xin lại quả bóng với!" Có đứa bên đó chạy lại nhưng thái độ cà lơ, xin lỗi cho có xin lỗi vậy.

Tôi thấy Chiến tính nói gì đó thì Khoa đã lên tiếng trước: 

" Xin lỗi thì nói cho tử tế lại. " Không khí trở nên căng thẳng liền. Tôi thấy Khoa vẫn nhìn cậu bạn kia với ánh mắt sắc lạnh. 

" Cho bọn tôi xin lỗi nhé! " Có vẻ cậu bạn kia cảm thấy được sự đe doạ vô hình từ ánh mắt của người đang đứng cạnh tôi nên quay lại xin lỗi một cách tử tế hơn. Cậu ta còn tiện thể vỗ vai an ủi tôi hai phát rồi quay đi. Ba đứa tôi vừa định quay lại với vở kịch thì cậu bạn kia lại buông một câu: " Có tì làm gì căng!" Chắc là cậu ta tưởng bọn tôi không nghe được.

" Này, bạn gì ơi? " Khoa nói với tông giọng hệt như lúc nãy cậu ta thử vai của Chiến

Cũng đang trong giai đoạn cao điểm thi đua, tôi chỉ sợ Khoa "bem" cậu bạn kia thật nên lúc cậu ta định đi lại chỗ  bạn A8 kia, tôi đã giữ tay Khoa lại.

" Thôi mày ơi, mình tập tiếp đi!" 

Khoa có bất bình, không chịu thoả thuận nhưng thấy tôi vẫn khư khư giữ lấy, không cho đi thì cậu ta đã thôi ý định lại nói chuyện với bạn kia.

" Lưng mày hết đau rồi? "

" Vẫn đau."

" Đáng đời." Khi Khoa nói câu này, tôi lại nghe ra giọng cậu ta có chút hờn dỗi. Là do tôi cản cậu ta đi giao lưu với bạn kia ư?

"Hai chúng mày thử đóng luôn phần của tao với Ánh rồi à?" Tùng Lâm từ đâu đi lại. Tôi nhận ra là mình vẫn đang còn giữ cánh tay của Khoa, nhìn từ góc độ của thằng Lâm thì như là tôi đang tựa đầu vào tay Khoa tương tự cảnh cha mẹ già của học tra khổ tâm vì thằng con trai của mình.

Tôi vội buông ra, rồi kêu gọi các diễn viên lại để diễn luôn cảnh một. Chúng tôi tập kịch được 30 phút thì bóng chuyền từ hội A8 cứ cách 5 phút lại bị "lỡ tay" bay sang phía chúng tôi. Lúc thì đụng chân, lúc thì vào tay, có quả còn đập cả vào đầu Kim Ánh. Phát đó như giọt nước tràn ly, Tùng Lâm khó chịu, liền lên tiếng cảnh cáo:

" Lớp các bạn là đang cố tình phá lớp chúng tôi à? "

" Chơi bóng thì phải có lúc đánh hỏng chứ? Bọn tôi cũng không phải vận động viên chuyên nghiệp phát 10 đỡ được 10." Lần này là Thành Đạt đi nhặt bóng, cậu ta thản nhiên cầm lấy quả bóng dưới chân Tùng Lâm rồi quay đi.

" Vậy lớp các bạn đang trong giai đoạn tập đánh hả? Muốn ổn định thì bọn tôi có thể giúp một chút." Kim Ánh không ưa hội A8 đã lâu.

Nghe thấy câu đấy, Đạt nhếch miệng cười khẩy. Giọng điệu trở nên khiêu khích.

" Ha, muốn đấu với hội này một trận không? Tôi tưởng A2 học hành bận rộn không có thời gian chơi thể thao chứ? "  Ý của cậu ta đang coi thường dân A2 mọt sách, mù mờ vận động.

Xin lỗi người, bóng chuyền lại là sở trường của lớp chúng tôi rồi.

"Đấu thì đấu." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro