Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhóm kịch có đúng 6 bạn trai, vừa đủ đội hình thi đấu. Tùng Lâm nghe phải tập kịch sau giờ học thì bất mãn ra mặt, lúc diễn chỉ có chút năng lượng nhưng bây giờ cậu ta lại như được buff bẩn, hừng hực khí thế vào sân. Chu Chiến, Duy Khang cùng Đình Hùng và Phùng Nam thì hôm nào tôi cũng thấy chúng nó hẹn nhau chơi bóng, riêng Đăng Khoa thì đến hôm nay mới được chứng kiến. 

Với đội hình vào sân, A2 hội ý chọn Chu Chiến làm chủ công còn Lâm nhận vai trò là Libero, Middle Blockers giao cho Khoa. Bên kia, tôi chỉ biết Thành Đạt làm chủ công, bạn nam nhặt bóng lúc nãy là Libero còn các bạn khác thì không biết mặt. 

Hiệp đấu bắt đầu, bên A8 phát bóng trước, A2 nhanh chóng có điểm số đầu tiên. Thành Đạt liên tục tấn công nhưng không thể vượt qua hàng chắn đôi của Khoa và Khang, A8 tiếp tục đánh mất 2 điểm. Nỗ lực tấn công trong hai phút, cuối cùng bóng ra ngoài, A8 có điểm đầu tiên. Lợi thế tiếp sau đó vẫn nghiêng về lớp tôi, tỉ số là 15-11. Đội bên đó yêu cầu đổi người vì lí do xàm xí là một bạn đau bụng không thể chơi tiếp. Được thôi, mà người bạn mới vào sân này, chúng tôi lại rất quen mặt. Là Nghĩa, thành viên cũ của lớp chúng tôi, chuyển sang A8 vào cuối kì I năm lớp 10. Cậu ta cũng là anh em chơi chung đội bóng lúc trước với Lâm và Chiến. 

Hiệp hai bắt đầu, A2 phát bóng trước. Thành Đạt ra sức tấn công và giành được 3 điểm đầu tiên. Nghĩa phụ công bên kia cũng góp sức, hai đứa thi nhau đập bóng. Điểm số bám sát nút. Hai điểm cuối cùng đội A8 giành được là do bóng đi ra ngoài do pha chắn đôi của Khang và Khoa không thành công. Tỉ số cuối là 13-15.

Hiệp cuối cùng là hiệp quyết định. Mặc dù đã chơi qua hai hiệp nhưng đến hiệp ba, cả hai bên cứ như được buff bẩn, khí thế còn hừng hực hơn là cả khi mới vào sân. Theo như lời cam kết vui của Tùng Lâm thì hiệp này cậu ta sẽ chơi nghiêm túc. A8 phát bóng trước. Đình Hùng đỡ giao bóng, Chu Chiến nhận bóng từ chuyền 2 và tấn công. A2 có điểm đầu tiên. A8 vẫn duy trì trạng thái như hai hiệp trước, hàng chắn thì chỉ chú ý Chu Chiến cùng phụ công Phùng Nam nên đã mất điểm bởi nhiều pha tấn công bất ngờ của Khoa.

" Hay lắm, Khoa ơi! " Tôi khi chứng kiến được pha bất ngờ đó liền không kìm được mà tán thưởng tay đập giữa. Sau khi nghe được giọng từ phía khán đài, tôi thấy Khoa có nhìn sang tôi. Nhưng chưa kịp cảm nhận được ánh mắt ấy muốn nói gì, tôi tự ý thức được rằng xung quanh các bạn đang thầm đánh giá. Ấy ch.ết, quá lộ liễu. Vậy nên tôi đành bổ sung: 

"A2 mãi đỉnh!" Như có hiệu ứng lan truyền, đội kịch cũng cùng tôi hô vang khẩu hiệu, cổ vũ nồng nhiệt hơn.

Thành Đạt bên đội kia, sau khi bị mất điểm liên tiếp, liền phát động tấn công mạnh làm Libero đội tôi phải chơi nghiêm túc thật sự. Sau trận này tôi phải tặng cho Lâm danh hiệu ông hoàng cứu bóng mới được. Cậu ấy đã đỡ một loạt bóng từ Thành Đạt một cách điệu nghệ. Quả quyết định cuối cùng, Nghĩa đập một pha bóng xoáy, lực đạo không hề nhẹ. Hàng phòng thủ không cản được bóng, cứ tưởng như là đội A8 lại ăn tiếp điểm nữa thì Libero đã đỡ bóng thành công. Không nghĩ là Lâm sẽ cản phá được pha đó nên hàng phòng thủ bên đó xuất hiện lổ hổng. Bóng đưa đến Hùng, lúc này Khoa phát động tấn công và đội A2 có điểm thứ 15. 

Kết quả chung cuộc A2 thắng 2-1. Thành Đạt bấy giờ mặt đen như đít nồi, đội A8 cũng không chơi bóng nữa mà cầm cặp ra về. 

Phương Anh không biết lấy đâu ra thùng nước khoáng, phát cho mọi người. Tất nhiên là ưu tiên đội bóng trước nhưng tôi thấy hơi khát liền với tay lấy một chai, định uống một chút rồi ra phụ cái Phanh. Vừa vặn xong nắp thì Đăng Khoa từ đâu xuất hiện, cướp chai nước một cách trắng trợn, đưa lên miệng uống ừng ực.

Tôi định quay ra phê phán rồi đấy nhưng khung cảnh này phải ngắm thật kỹ mới được. Khoa ngửa cổ ra, yết hầu cậu ta cứ chuyển động lên xuống nhịp nhàng cộng thêm vừa mới chơi bóng xong, mồ hôi cứ từng giọt lăn dài. Ôi má ơi, quyến rũ chết đi được.

"Ê!" Tôi không hề để ý rằng Khoa đang nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu. "Ngưỡng mộ tao quá à?"

Vờ lờ, lộ liễu quá rồi. 

"Hôm nào dạy tao đập bóng bùm bụp như mày đi!"

Khoa nghe xong, tỏ vẻ khó hiểu.

"Cái gì bùm bụp cơ?"

"Bóng đấy!"

Khoa lúc này phải bật cười.

Đang dở câu chuyện thì Tùng Lâm bên kia gọi vọng vào, Khoa lại ra đó. Trước khi đi, cậu ta còn tiện thể xoa đầu tôi đến loạn cả tóc. " Chiều nào tao cũng chơi bóng ở sân Thư Khuyên. "

Ý là sẽ dạy tôi đập bóng thật hả???

*

Rất nhanh đã đến ngày 18.11, cả đội thống nhất sau giờ học sẽ ở lại tập duyệt lần cuối, tiện thể sẽ thử trang phục luôn.

Chiều hôm nay có tiết học tiếng Anh nhưng tôi không lọt tai được chữ nào vì cơn đau bụng kinh khủng khiếp. Tiết sau lại còn là tiết thể dục nữa. Tôi nhờ Kim Ánh xin phép thầy cho tôi nghỉ vì đến kỳ sinh lý, con bé cũng bảo tôi xuống phòng y tế nằm nhưng xa quá, tôi lười. Vả lại, tôi chườm ấm bụng từ tiết trước nên giờ cơn đau cũng dịu đi chút chút. Tầm nửa tiết sau, không chừng có thể đi xuống sân đánh bóng ấy chứ.

Tôi nằm gục ra bàn, tay ôm bụng, tay kia mở list nhạc Lofi chill để nghe. Gió quạt hiu hiu mát cộng thêm mệt mỏi trong người nên tôi dễ dàng đi vào giấc ngủ. Một lúc sau, tôi tỉnh giấc vì cơn đau thắt bụng dưới. Tôi tưởng mình đã ngủ lâu lắm rồi, được 30 phút gì đó nhưng chỉ mới 10 phút trôi qua. Cơn đau bụng dưới càng thêm dữ dội buộc tôi vội mở cặp ra để lấy thuốc giảm đau. Lúc này trông tôi chắc hẳn chật vật lắm, tay run, cầm viên thuốc còn rơi được. Tôi định ra chỗ bình lọc ngoài hành lang để lấy thêm nước nhưng lúc đứng dậy, bụng lại đau thắt. Tôi đau quá, vội víu lấy cạnh bàn tựa vào.

"Mày sao đấy?" Khoa cả chiều không thấy mặt mũi đâu giờ lại xuất hiện ở cửa lớp. Thấy như vậy, cậu ta vội vàng chạy lại đỡ lấy cánh tay tôi.

"Mày ra hành lang rót hộ tao chai nước với." Nói rồi, Khoa cầm bình nước, rất nhanh chóng đã trở lại.

"Cảm ơn mày." Tôi uống liền hai viên thuốc giảm đau.

"Hay xuống phòng y tế, tao thấy mày không ổn đâu." Khoa để tôi ngồi xuống rồi kéo ghế bên cạnh sang ngồi đối diện tôi. 

"Giờ đi bộ xuống đấy chắc tao sập giữa đường luôn." Thuốc đang ngấm dần rồi.

"Mày nghĩ tao để mày phải đi bộ à?"

Đầu óc tôi lúc này không thể nảy số nhanh như bình thường được. "Đừng đùa nữa Khoa, tao không có sức tiếp mày đâu."

"Ai đùa? Tao cõng mày." Nói rồi cậu ta đẩy ghế lại chỗ cũ và quay người ngồi xổm xuống. Tôi không biết có nên hay không thì Khoa đã bồi thêm một câu: 

"Hay mày muốn tao bế xuống?"

Vờ lờ. Thôi, lên lẹ bây ơi. Nghe thế, tôi đứng dậy leo lên lưng Khoa. 

"Bám chắc vào." Nhìn bình thường thì Khoa cũng cao nhưng không to lắm nhưng từ hôm đấu bóng chuyền với A8 đến nay, tôi đã thay đổi cái nhìn về con người này. Vai rộng, lưng cũng rộng...

"Mày lại nghĩ gì đấy?" Cậu ta có biệt tài đọc suy nghĩ người khác ư?

Tôi chợt nhớ ra là quên mất túi chườm nóng rồi. " Quên túi chườm nóng mất rồi." 

Tôi buột miệng nhắc nhở bản thân tí về nhớ cất lại thôi, không có ý định bảo quay lại lấy. Giờ cũng đã chuẩn bị đến cầu thang lầu 2 rồi.

"Mày để ở đâu?"

"Trên bàn tao."

Thế là Khoa để tôi ngồi ở bậc cầu thang, còn cậu thì leo lên tầng 3, quay lại phòng học lớp A2.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro