Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hết tiết thể dục, cơn đau bụng đã đỡ hơn hẳn và tôi lên lớp để tiếp tục kế hoạch tập duyệt kịch lần cuối. Khoa đưa tôi xuống phòng y tế xong tiện thể đặt lưng ngủ luôn ở giường bên cạnh. Đúng là tranh thủ quá!

"Mày có lên lớp luôn không?" Tôi nói qua rèm trắng ngăn cách giữa hai giường.

Phía bên kia chưa thấy trả lời lại ngay, tôi nghĩ bụng chắc đang mơ đẹp rồi nên không nghe thấy tôi thì Khoa đã ngồi dậy, vén rèm sang một bên. Lúc này hai đứa không còn gì ngăn cách ở giữa, mặt đối mặt. Tự dưng tôi lại thấy ngượng, bèn tránh trực tiếp trao đổi ánh mắt với người đối diện.

"Ổn chưa mà lên?"

"Đỡ nhiều rồi!" Tác dụng của thuốc giảm đau cộng với miếng dán chườm nóng trực tiếp lên bụng thì cơn đau cũng chào thua.

"Có sữa ấm kìa!" Khoa nói.

"Cho tao à?"

"Không đâu, cho tao." Khoa nói xong đứng dậy đi ra cửa luôn.

"Hả?" À, tôi hiểu ý cậu ấy rồi. "Hehe, cảm ơn mày!" Rồi cầm chai sữa ấm chạy theo Khoa lên lớp.

*

Lớp A2 lúc này đang có sự kiện gì đó mà ồn ào như cái chợ vỡ. Tôi vừa bước vào lớp thì đập vào mắt đầu tiên là Hạnh Linh đang mắt ướt đỏ hoe. Ai lại chọc cho bạn tôi khóc rồi?

"Ánh, Ánh, vụ gì thế?" Thấy cái Ánh đứng gần đó, tôi liền tiến sát lại nghe ngóng.

"Quỹ lớp mất tiêu rồi." Vờ lờ, quỹ đó cũng dành để trả nốt tiền trang phục biễu diễn ngày mai.

"Sao lại mất?" Câu hỏi biết là vô tri nhưng vẫn hỏi. 

"Nghe nói là để ở trong cặp nhưng giờ lại không thấy." Nếu tôi tiết trước mà ở lại lớp thì kẻ gian không có cơ hội mà thó được cái ví đấy. Nhưng chưa chắc là bị mất trong tiết Thể dục.

"Mọi người về chỗ! Bây giờ có việc này phải giải quyết luôn." Lớp trưởng đứng lên bục giảng, trấn tĩnh cả lớp. " Quỹ lớp hiện đang bị mất tích, đầu tiên để minh bạch thì phải soát cặp và tủ đồ của mọi người."

Thế là lớp trưởng đi từng bàn soát cặp, còn lớp phó Phương Anh đi tìm trong tủ đồ.

Kết quả là không có bạn nào cầm nhầm cả. Lúc này, Hạnh Linh mới nảy ra một ý.

"Trước khi xuống học Thể dục vẫn còn thấy ví trong cặp, lúc lên thì mới thấy mất. Vậy chỉ nội trong thời gian tiết vừa rồi thôi!" 

Hoài An đang an ủi Hạnh Linh chợt đứng dậy. "Ồ! Tiết trước có Quỳnh Châu ở lại lớp." Mọi ánh mắt đổ dồn về phía tôi. 

Wtf! Thần thiếp trong sạch.

Thị vệ Kim Ánh thấy bất bình thay dân nữ nên đã lên tiếng đáp trả: "Hoài An, mày là có ý gì?" 

Ý bảo tôi ăn cắp quỹ lớp đó.

"Tiết trước tao xuống phòng y tế. Tao vừa mới lên lớp lúc nãy."

"Lúc tao quay lại lấy đồ vẫn còn đang thấy mày nằm trên bàn cơ mà." Hoài An chắc lên lớp vào 10 phút tôi ngủ gục đó.

"Châu nó đau bụng suýt ngất ra đất, không có sức mà đi lấy cái ví đấy đâu." Khoa im lặng nãy giờ, tôi tưởng cậu ta đi ngủ mặc kệ chuyện thiên hạ rồi. 

"Khoa! Mày cũng trốn tiết thì làm sao mà biết được?" Hoài An cãi lại. "Hay là?"

"Là gì? Tao đưa Châu xuống phòng y tế. "

"Có nhất thiết phải giấu trong cặp đâu." Hạnh Linh lên tiếng.

Vờ lờ. " Hạnh Linh mày quá đáng vừa thôi!" Kim Ánh bức xúc. Tôi phải đưa nó về vòng tay của Tùng Lâm để bình tĩnh lại.

"Từ nãy giờ chúng mày cứ nhắm vào tao nhưng tất cả đều là suy diễn mà ra, không hề có chứng cứ gì ở đây." Tôi để ý thấy có camera chiếu thẳng vào cửa sau lớp tôi. "Có cam kìa, check là sẽ rõ."

Hừ. Cái Hoài An ngồi phịch xuống nói gì đó với Hạnh Linh. Lớp trưởng chuẩn bị đi lên phòng kỹ thuật để xin trích xuất camera thì Phương Anh ở cuối lớp nói to:

"Tìm thấy rồi!" 

Kết quả là cái ví nằm ở trong túi quần đồng phục thể dục dự phòng của Hạnh Linh. 

"Trời ạ!" Tôi nghe thấy có đứa cảm thán.

Thần thiếp đã lấy lại được sự trong sạch của mình.

Hạnh Linh thấy ví thì cũng chẳng có động thái gì ngoài việc rút tờ 500 ra đưa cho tôi đi lấy trang phục. Cậu ta đặt bộp một tiếng trên bàn. Tôi cũng lười so đo với cậu ta mắc công lại nước mắt ngắn dài thì mệt lắm.

"Linh không có gì để nói với tao và Châu à?" Cũng xéo sắc ra phết. Hệt như lúc Khoa nói với bạn A8 đi nhặt bóng hôm trước.

Cả lớp lại đổ dồn ánh mắt về Hạnh Linh. Tôi quay xuống bảo Khoa thôi doạ nạt bạn học, nhìn Linh như sắp khóc đến nơi rồi. "Thôi mày, kệ đi! Bắt nạt bạn nữ là không hay."

Khoa không nói gì chỉ nhìn tôi một cái rồi thôi. Cậu ta lại cúi đầu chơi game đối kháng trên điện thoại.

Kim Ánh không đồng tình với xử lý của tôi. Các bạn trong lớp cũng ngồi im hóng biến. Lúc bấy giờ, dưới sự chăm chú theo dõi của 44 con người có mặt ở đây, Hạnh Linh đứng dậy đi tới chỗ tôi.

"Tao xin lỗi!" Rồi đi thẳng ra ngoài.

*

Ngày 20.11 cuối cùng đã đến, theo bốc thăm, tiết mục kịch của lớp A2 có số thứ tự 18 trên tổng số 24 tiết mục nên  chúng tôi có dư dả thời gian để chuẩn bị. Tôi là người dẫn chuyện nên không cần mặc trang phục quá cầu kì cứ áo dài mà triển. Sáu giờ ba mươi sáng, đội kịch đã có mặt đầy đủ, các diễn viên nữ đang trang điểm còn nam thì đứng thắt cà vạt cho nhau. Hôm nay, tôi đã phải nhờ Hoàng Anh đến rủ Đăng Khoa đi cùng vì rất sợ cậu ta tới muộn. Nhưng không ngờ, Khoa mới là người kéo tú ông Hoàng Anh tỉnh giấc.

" Ra dáng tú ông ra phết đấy chứ!" Châu Vũ rất ưng ý với tạo hình chủ lầu xanh của Hoàng Anh.

" Cứ phải gọi anh là bảnh zai!" Cậu ta đang bận làm gì đó, thấy tôi trêu cũng ngước lên vuốt tóc tạo nét. Khoa đứng gần cũng phải ngán ngẩm với độ tự luyến của thằng bạn. 

Thấy Khoa đang thắt cà vạt, cậu ta sát lại gần, nhờ tôi đánh giá độ "bảnh bao".

" Thầy giáo Khoa cũng chỉ đến làm nền cho tao thôi!"

" Mày tránh xa thầy giáo ra đi, đồ tú ông xảo quyệt!" 

" Ơ nhỏ này? " Lớp A6 đang dáo dác tìm diễn viên, trong khi diễn viên được đi tìm vẫn đang bình thản ngồi buôn dưa lê bán sườn hớt. " Hình như lớp tao gọi tập trung, té đây!"

Tôi nãy giờ mãi để ý tới con gà Hoàng Anh mà quên mất nhiệm vụ ngắm nhan sắc đầy tri thức của thầy giáo Khoa. Ơ, hình như thầy giáo không biết thắt cà vạt.

"Để tao thắt cho mày." Vài đường cơ bản là xong. "Được rồi đấy! 10 điểm!"

"Ồ, mày là tự khen chính mình hay khen tao đeo cà vạt đẹp?" Đúng là bạn thân của Hoàng Anh có khác.

"Mày đeo cà vạt đẹp!" Cái gì đúng thì nói thôi chứ.

"Tao biết mà! Haha!" 

"..."

Bên ngoài hội trường, tiếng nhạc đã lên, học sinh các lớp nô nức ra sân trường tập trung. Cô Bí thư Đoàn trường phát biểu khai mạc buổi diễn. Đa số tiết mục ở đầu đều là của khối 10. Tôi ngồi dưới chỉ biết vỗ tay tán thưởng sự công phu và hoành tráng của các bài nhảy. 

" Hot boy khối 10 kìa Châu!" Kim Ánh kéo ghế lên ngồi cạnh tôi, hai đứa đang say sưa xem bài nhảy Có hẹn với thanh xuân.

Công nhận các em khối 10 mới lên giao diện trông đẹp mắt vô cùng. Châu Vũ chỉ biết khuyên các em hãy tận hưởng những ngày tháng vui chơi rảnh rang để rồi chuẩn bị lên 11 vật lộn cùng các môn khối.

"Ôi Toán, lão phù thuỷ đã cướp đi nhan sắc hoàn hảo của tôi!" Hoàng Anh từ A6 chạy hẳn sang A2 để đóng tiểu phẩm cùng Kim Ánh.

"Ôi Lý Hoá Sinh, xin người hãy bù đắp những giấc ngủ cho các con thơ!" Kim Ánh phụ hoạ.

Châu Vũ nguyện viết kết cho tiểu phẩm này. "Thôi đi ông bà già, chuẩn bị đến lớp mày diễn rồi kìa Hoàng Anh!"

"Hãy đợi xem sự đẹp trai chói mắt của anh nhé các em!" Hoàng Anh đi thẳng vào cánh gà.

"..."

"Mày xéo lẹ hộ tao."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro