Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rất nhanh đã đến lượt lớp A2 lên trình diễn. Mặc dù là chỉ người dẫn truyện, tôi tự thấy mình còn hồi hộp hơn cả diễn viên. Tim đập nhanh bất thường, Kim Ánh đứng gần nghe được cả tiếng trống đánh trong ngực tôi. Con bé thì ngược lại, chuẩn bị được đóng vai mẹ hiền của lớp trưởng là nó khoái chí lắm.

Cái gì đến cũng sẽ đến. Vở kịch bắt đầu, các phân cảnh diễn ra suôn sẻ và diễn viên không hề mắc lỗi sai, quên lời hay diễn sượng trân. Chỉ có một plot twist mà chính biên kịch cũng không ngờ tới đó là vào phân cảnh nghe tin học tra dính líu đến tệ nạn xã hội, cha mẹ cậu rất đau buồn và thất vọng về người con trai của mình, những tưởng khung cảnh sẽ đượm buồn và mang màu u ám thì Tùng Lâm diễn vai người mẹ ngã gục đã quá nhập vai khiến tóc giả bay xuống, trông cực kì hài hước. Cả trường được một phen cười đau bụng. Tôi để ý nhỏ Kim Ánh nhịn cười đến mà thương. Cũng khá khen cho pha xử lý của Tú Quyên vai người em của học tra, thấy tóc giả rơi xuống, cậu ta đã ngay lập tức bộc phát khả năng diễn xuất.

"Anh không thấy thương cha thương mẹ hả? Nhìn xem, vì lo lắng cho anh mà tóc mẹ rụng nhiều đến nỗi chỉ còn lưa thưa vài cọng che đầu kia kìa. Còn cha anh, ông giận đến không nói nên lời rồi." Tú Quyên vơ lấy bộ tóc giả dưới đất rồi chạy lại chất vấn anh trai.

Hết phân cảnh đó, không khí liền sầu buồn trở lại. Hiệu ứng của cái kết thật khiến người xem cảm động. Dường như hôm nay vận đen đã dính vào những bộ tóc giả, mà ai đội nó cũng làm rơi ngay trên sân khấu. Thầy giáo Khoa về già, tóc đã bạc phơ, lúc gặp lại người học trò năm xưa không khỏi xúc động. Hai thầy trò ôm nhau, cùng hàn huyên tâm sự và hồi tưởng lại những bồng bột tuổi học trò. Cứ đến đoạn quan trọng, bộ tóc giả ấy lại rơi xuống để lộ bộ tóc không ngoan hiền của thầy Khoa. Thôi thì cũng gắng gượng được đến kết thúc rồi. Trân thành cảm ơn sự tròn vai của bộ tóc giả.

Đại kết cục, cả sân trường vỗ tay tán thưởng tiết mục kịch của lớp. Tôi lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, đi xuống khán đài.

Nhưng sự hồi hộp chưa kết thúc vì phần công bố giải sắp đến.

Giải nhất nhảy hiện đại thuộc về chi đoàn 10A5. Không nằm ngoài dự đoán, đó là tiết mục chỉn chu và công phu nhất tôi từng thấy. Đến phần công bố giải phần diễn kịch, cả hội chúng tôi cùng nắm tay nhau chờ kết quả. Đứa nào đứa nấy mặt căng thẳng lắm.

"Vâng, giải khuyến khích thuộc về chi đoàn 11A8, 11A3 và 11A4. Về hạng ba là chi đoàn 11A7, 11A1 và 11A5. Hạng nhì thuộc về....." MC công bố đến đây thì ngưng lại để gây thêm vài phần kịch tính.

" Chúc mừng chi đoàn 11A2 dành được giải nhất và chi đoàn 11A6 về nhì! Cảm ơn các bạn! "

Đến đây, cảm xúc như vỡ oà. Cả đội kịch tụm lại, ôm nhau ăn mừng. Tùng Lâm đã chuẩn bị sẵn cờ của lớp, giờ đang vẫy qua vẫy lại để cùng chúc mừng, đánh dấu sự kiện chiến thắng này.

" Thầy giáo Khoa 1000 điểm nha! " Tôi thấy Khoa đứng gần đó, không tiếc lời mà khen ngợi sự cố gắng của cậu ấy trong vở kịch này.

" Tất thảy là nhờ vào biên kịch tài năng đây!" Được khen, tôi cười tít mắt, tôi thấy Khoa cũng cười. Sáng nay, trời đẹp, nắng chiếu vàng khắp sân trường. Nơi Khoa đứng là dưới tán cây phượng vĩ, những tia nắng cố gắng len lỏi qua từng chiếc lá chiếu lên bờ vai rộng, đôi mắt dưới cặp kính tri thức kia đượm ý cười, gió hiu hiu thổi phần tóc mái chưa được gọn gàng vì mới tháo tóc giả bay bay. Ôi trời, lúc này cậu ta đẹp điên luôn.

"Đội kịch lại chụp ảnh với lớp nào!" Cô chủ nhiệm gọi chúng tôi lại để chụp một bức kỷ niệm. Cô đứng giữa hai diễn viên chính còn biên kịch được ưu ái đứng bên cạnh học tra-vai diễn thành công nhất vở kịch.

"Bên phía trái đông quá, cắt bớt một người sang phải cô giáo đi nào!" Anh chụp ảnh đang căn góc cùng chỉnh sửa đội hình cho chúng tôi. "Em gái mặc áo dài sang bên chỗ bạn thầy giáo đi nào!"

Em gái mặc áo dài là tôi. Đội hình giờ đã cân đối nhưng đứng bên chỗ Khoa, tôi thấy áp lực về chiều cao quá.

"Mày cầm một góc đi Châu!" Khoa đưa chiếc cờ mang giải nhất cho tôi cùng cầm. Vinh dự quá!

Nào 1 2 3 say cheese!

*

Ngay chiều hôm đó, A2 chọn đi ăn một bữa liên hoan tưng bừng. Bảy giờ tối cả lớp đã có mặt tại nhà hàng C nổi tiếng ở khu vực thị trấn Giang. Có Khoa chưa thấy đến còn Đình Hùng thì vắng mặt vì có việc đột xuất. Lớp trưởng có đặt trước một phòng sự kiện riêng, phòng này kích thước vừa có khoảng đâu đó 10 bàn nhưng chỉ bày món khoảng 6-7 bàn vì A2 cũng tầm 45 học sinh. Đặc biệt là phòng này còn có một sân khấu nhỏ phía trên. Trước khi bắt đầu, lớp trưởng có lên phát biểu đại khái là cảm ơn sự nỗ lực và đoàn kết của lớp. Sau đó, mọi người nhanh chóng nhập tiệc. Ngồi được 10 phút tôi thấy Khoa gọi video call tới.

" Lớp tập trung ở đâu vậy mày? Tao đang đứng ở Thư Khuyên."

" Ông cố nội của tôi. Đó là lịch ngày mai đi thăm cô mà. Đến C ở ngã tư ấy nhé!" Khoa trả lời OK xong tắt máy liền. Cậu ta nhiều lúc vô tri không tả nổi.

"Á à Chu Chu, sao mày có facebook của thằng Khoa? " Kim Ánh để ý tôi trước đó rồi chăng?

"Trong nhóm lớp đó." Tôi chẳng thèm để ý, chăm chú bóc tôm.

"Mày tự mò ra hay nó gửi kết bạn thế?"

"Tao mò."

"Ôi Châu, sao mày tiến công lúc nào không nói tao biết. Cố gắng lên em gái ta!"

"?"

Lúc này, Đăng Khoa đã đến. Lâm gia hiệu cho cậu ta đến bên bàn có hội cùng chơi bóng chuyền lần trước ngay kế bên cạnh bàn chúng tôi.

Không khí có vẻ chưa đủ sôi nổi nên lớp phó văn nghệ Tú Quyên đã đề nghị chơi vài trò chơi tập thể. Cụ thể là đếm số tăng dần từ bất kì một số nào cứ đến số 3,6,9 là phải vỗ tay. Ví dụ số 13 sẽ vỗ 1 cái và số 33 hai cái, người phạm luật, người đếm sai số và người vỗ tay không đúng sẽ phải chịu các hình phạt do đồng đội đặt ra.

Trò chơi bắt đầu từ bàn chúng tôi, đếm một vòng đến 44 thì có 5 cái tên đã bị loại. Lại tiếp tục đếm một vòng nữa, hình phạt càng ngày càng nặng đô. Khoa bị loại khi đến lượt cậu ta đếm số 66, tiếp đó là Tùng Lâm số 69. Hai anh bạn này phải chịu hình phạt chụp ảnh dễ thương cùng thể hiện tình cảm với nhau post lên facebook với dòng caption: "Em yêu mãi đỉnh!". Thực hiện hình phạt xong, Khoa phải ra ngoài lấy gì đó, Tùng Lâm cũng nối gót theo sau làm tôi không khỏi nghi ngờ tính chân thực của sự việc em yêu mãi đỉnh kia. CP real là bùng nổ truyền thông A2 liền.

Vòng tiếp theo còn khoảng 10 người chơi, mọi người đã thuần thục hơn nhiều, bất phân thắng bại. Nhưng không hiểu sao, lớp trưởng lại mắc lỗi ở lượt này. Tiếc quá, sắp thắng rồi.

"Tao chờ giây phút này lâu lắm rồi! Lớp trưởng hãy mượn một chiếc buộc tóc từ người con gái mà cậu mến ở trong hội trường ngày hôm nay và đem lên khán đài trong khi mọi người nhắm mẳt." Tú Quyên tuyên bố. "Các bạn gái hãy tháo xuống đặt trước mặt nhé."

"Sao lại phải nhắm mắt chứ?" Tôi tò mò lắm đấy.

"Mày nôn nóng làm gì? Cứ từ từ." Tú Quyên ra hiệu cho mọi người nhắm mắt. Cả hội trường yên tĩnh, chỉ nghe được tiếng bước chân của lớp trưởng. Tôi chợt nhận ra là hôm nay mình thả tóc làm gì có buộc mà bỏ xuống.

"Được rồi, mọi người hãy mở mắt." Trên tay lớp trưởng lúc này không hề có chiếc buộc tóc nào.

Mọi người lúc đầu chưa nhận diện được sự việc gì đang diễn ra nhưng sau vài giây suy nghĩ, có lẽ ai nấy cũng đã hiểu, dáo dác tìm bạn gái đang thả tóc trước. Tôi cũng hưởng ứng phong trào, hơi nhổm người dậy để tia cho dễ.

"Vờ lờ, Chu Chu, mày thả tóc nè?" Vờ lờ, giờ tôi mới để ý. Nhưng Hạnh Linh, Thanh Bình cũng thả kìa, còn Phương Anh thì tóc ngắn có bao giờ buộc đâu.

Cả lớp dành sự chú ý về tôi khi Kim Ánh thốt ra câu đó. Tôi ngồi xuống vì không muốn làm center trong buổi diễn này. Tôi nhìn qua Hạnh Linh ngồi bàn bên kia thì cậu ta quay ngoắt đi không thèm để tôi vào mắt.

"Wow, lớp trưởng không cầm chiếc buộc tóc nào? Vậy là có ý gì nhỉ?" Tú Quyên đưa mic cho Chiến.

"Thật ra thì hôm nay Chiến cũng định bày tỏ sự yêu mến tới một bạn nữ trong lớp mình!" Lớp trưởng chưa nói xong thì bọn lớp đã reo hò cổ vũ. "Vì trước đó đã giữ một chiếc scrunchie của bạn ấy nên xin phép được dùng nó cho ngày hôm nay." Vậy đối tượng có thể là những bạn khác nữa. Thú vị đây.

Ngay lúc đó, Chu Chiến từ trong túi áo lấy ra chiếc scrunchie có hình dưa hấu. "Nhận ra nó không ạ?"

Tôi thấy cái này quen quen nha. Cả lớp lại im lặng, chờ xem ai là chủ nhân của chiếc scrunchie này. Dưa hấu kia giống hình dán của thằng quỷ nhỏ thế nhỉ? Ngồi một lúc vẫn chưa thấy ai lên, một suy nghĩ chợt vụt qua trong đầu tôi. Cùng lúc đó, âm thanh từ micro vang lên.

"Quỳnh Châu ơi! Mày lên sân khấu với tao nhé!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro