Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đã thấy nghi nghi rồi mà. Chiếc scrunchie này quen lắm. Không phải là hình dán dưa hấu mà tôi lén dùng trộm của thằng quỷ nhỏ hay sao? Nhưng vấn đề ở đây là tại sao Chu Chiến lại có được nó? Đang ngổn ngang trong mớ suy nghĩ, tôi không nhận ra rằng cả lớp đang dồn hết sự chú ý về phía bên này. Đến lúc Kim Ánh vỗ vai thì tôi mới quay lại với thực tại.

"Lên đi, lên đi!" Cả lớp được phen ồn ào, náo nhiệt hẳn. May là chúng nó hô "lên đi", chứ hô "hôn đi" là tôi xỉu ra đó liền.

"Kìa Châu, sao mày ngồi đơ ra đó thế?" Kim Ánh nói nhỏ.

"Tao có nên lên không mày?"

"Mày có ý gì với lớp trưởng không?"

"Tao không hề, chính xác là không dám."

"Chung thủy vậy là tốt, ứng biến khéo léo nhé bạn hiền."

Châu Vũ: ?

Tôi vội đứng dậy, đi thẳng lên bục ngay vì thấy Chu Chiến có ý định xuống dắt tôi lên rồi.

Chưa bao giờ đứng trước lớp mà tôi thấy hồi hộp như lúc này. Đám đông đã trở nên yên tĩnh, dành spotlight cho phía sân khấu. Tôi nhìn quanh những khuôn mặt thân quen đang háo hức chờ đợi một màn tỏ tình hoàn mỹ thì bắt gặp cặp mắt đang chằm chằm vào tôi của Hạnh Linh.

" Tao có nhặt được cái scrunchie của mày tiết sinh hoạt vừa rồi. Tao cũng thấy mày cũng hay bỏ quên kẹp tóc, nhiều tiết thể dục phải chạy tới lui mượn vòng của các bạn khác để cột. Nếu mày đồng ý, từ hôm nay Chu Chiến tao sẵn sàng đeo buộc và chuẩn bị kẹp tóc cho mày. Và không chỉ kẹp mà còn những thứ khác nữa. " Chiến vừa nói vừa giơ cổ tay lên. Đó là một sưu tập những chiếc buộc tóc dưa hấu đủ kiểu trang trí. "Quỳnh Châu, mày có nguyện ý trở thành một phần thanh xuân của tao không?"

Nội tâm Châu Vũ đang gào thét. Câu tỏ tình chân thành, ngọt ngào như vậy, tôi cảm thấy bản thân thật sự không xứng nhân được nó. Tại sao ư? Lớp trưởng quá đỗi ưu tú, cậu ấy lại còn dành tình cảm nhiều cho tôi đến thế, nếu đồng ý thì lỗi với cậu ấy quá. Châu Vũ thực sự cảm thấy quý trọng và ngưỡng mộ Chiến, chứ không phải là cảm xúc mến mộ của nữ đối với nam. Tôi không yêu , không động lòng, đến với cậu ấy, khác gì làm tổn thương Chiến và cả tôi nữa, đặc biệt khi bước vào một mối quan hệ một phía như vậy.

Tôi ở trên đây khó xử đã đành, đằng này, phía dưới còn tung hô: "Đồng ý đi!" làm tôi muốn rút lui cũng không được. Hạnh Linh vẫn găm ánh mắt ghét bỏ lên người tôi như kiểu tôi mà đồng ý, cậu ta sẵn sàng đăng bài phốt lên mọi diễn đàn vậy. Nhưng tôi không hề có ý định đó. Ngay lúc này, Khoa và Lâm mở cửa đi vào. Tùng Lâm kéo cả Khoa đi hẳn lên sân khấu vì tưởng rằng có vụ giao lưu văn nghệ hay trò vui gì đang diễn ra. Hai người bạn này liền trở thành center của sân khấu. Khoa đứng cạnh tôi còn Lâm đứng bên Chiến.

"Hai đứa này đứng tránh ra, chỗ người ta tỏ tình mà làm kì vậy!" Tú Quyên phải lên dẹp mớ hỗn loạn này.

"Vờ lờ. Quỳnh Châu và Chu Chiến?" Tùng Lâm thảng thốt. Cậu ta chuẩn bị kéo bạn đi xuống cùng. Tôi đành nhìn Khoa với ánh mắt cầu cứu.

"Châu ơi? Mày trả lời tao sau cũng được nhé! Mày không phải đặt nặng chuyện này quá." Câu chuyện đi đến bước này không biết có phải tốt hay không?

"Ờm....Tao cảm ơn vì mày đã dành sự yêu quý cho tao nhiều đến thế nhưng thứ lỗi cho tao không thể đáp lại được tình cảm này được." Cuối cùng tôi cũng có thể đặt dấu chấm hết cho sự việc này rồi.

"Mày có thể cho tao biết lý do không?"

"Thực ra thì tao đang trong một mối quan hệ rồi." Sự thật là không có ai cả.

"Bạn đó có trong hội trường ngày hôm nay chứ?" Chu Chiến hỏi tôi.

Tôi lưỡng lự vài giây thì thấy Khoa bước lên, cậu ấy đã nhận biết được lời cầu cứu của tôi chăng? Tận dụng ngay cơ hội này, tôi ôm lấy cánh tay trái của Khoa. Cậu ấy dường như hơi bất ngờ với hành động vừa rồi, liền nhìn xuống. Ánh mắt giao nhau, chữ giang hồ cấp cứu như hiện hẳn lên mặt tôi. Tôi cũng lo sợ rằng cậu ta sẽ không thương tiếc mà hất tay tôi ra giao cho hội đồng xét xử tội gian dối. Ấy thế mà ngay giây sau, Khoa đã đưa tay kia lên vuốt nhẹ tóc tôi.

"Đã nhớ mình rồi sao?"

Vờ lờ. Sao tim tôi lại đập nhanh như vậy nhỉ. Người ngoài nhìn vào không biết sẽ thực sự cho rằng chúng tôi là đôi trẻ đang yêu đương nồng cháy. Ánh mắt Khoa diễn cũng đạt lắm, đượm ý tình, nhìn vào là mê đắm không lối thoát. Nhưng lúc đó tôi phải để ý xem biểu cảm của Chu Chiến thế nào. Tại cậu hỏi đấy nhé, không phải tôi cố ý công khai đâu.

" Thật sự là không ngờ nha. Quỳnh Châu và Đăng Khoa, hai đứa đẹp đôi lắm." Truyền thông A2 lại một lần nữa bùng nổ.

" Chu Chiến cũng đừng buồn, vì cậu đã dũng cảm nói ra lời trong lòng của mình! Chúng ta gặp được nhau trong những năm tháng thanh xuân tươi đẹp này đã là điểu tuyệt vời nhất rồi. Mong lớp mình sẽ vẫn mãi đoàn kết và sôi nổi như bây giờ nhé. Cảm ơn vì bữa tiệc ngày hôm nay. " Tú Quyên phát biểu, cậu ta thực sự rất có tài năng làm MC.

Tinh thần tôi vừa mới thả lỏng được một chút, Tùng Lâm lại đưa ra đề nghị đi tăng hai. Tính chuồn lẹ thì Kim Ánh cứ lôi kéo tôi đi cho bằng được.

"Phương Anh ơi, tao chở mày nhé!" Cái Ánh lấy xe xong liền phóng vụt qua mặt tôi đến chỗ Phương Anh trong khi tôi với nó, đầu buổi mới đèo nhau đến đây.

"Ơ nhỏ này?"

"Ơ gì mà ơ, ghế sau xe của Khoa đang trống kìa, công khai rồi còn thẹn thùng nữa má." Nhỏ vừa nói vừa nhìn tôi, ánh mắt hiện rõ sự đánh giá "nghiện mà còn ngại". Chờ cái Phương Anh lên xe xong, hai đứa đó đạp ga rồi hòa vào dòng xe cộ đông đúc. Nhưng vấn đề ở chỗ có phải chúng tôi yêu nhau thật đâu, đó là giả vờ thôi mà gái.

Dưới bãi giữ xe chỉ còn lại tôi và Khoa, giờ không đi với cậu ta chỉ có nước bắt xe ôm công nghệ. Nhưng giờ cũng muộn rồi, tôi không dám đi.

"Mũ của mày!" Khoa đi xe lại bên cạnh chỗ tôi đứng, thuần thục gạt hai bên để chân và đưa chiếc mũ đằng sau xe cho tôi.

"Cảm ơn mày!"

"Ngồi chắc nhé!" Nói xong, Khoa khởi động xe rồi đi vòng về Thư Khuyên.

Tối nay, tiết trời có hơi se se lạnh, hình như nhiệt độ đang là 24 độ thì phải. Đang chờ đèn đỏ thì có một chiếc xe phân khối lớn đi ngược chiều phóng vụt qua, một luồng gió lạnh cứ thế tạt thẳng vào những chiếc xe đang đứng cạnh vạch kẻ. Tôi rùng mình, nổi cả da gà vì cái lạnh đến bất chợt, biết vậy hôm nay đã không mặc váy và cầm thêm cái áo khoác dày rồi. Này thì thời trang phang  thời tiết !  (Trích lời của Duy heo)

Đúng 5 phút sau, chúng tôi đến KTV. Mọi người đã đông đủ cả, đang hát hò và chơi board game ở trong phòng. Tôi bảo Khoa vào trước, còn tôi định đi rửa tay rồi mới vào. Nhưng lúc trở về vẫn thấy cậu ấy đứng trước cửa, thản nhiên tựa vào lan can cầu thang, tay đang nghịch cái bật lửa.

"Sao mày chưa vào?"

Khoa không trả lời luôn mà đưa áo khoác của cậu ấy cho tôi. 

"Mày vào trước đi, cầm hộ tao cái áo luôn!"

"Thế mày đi đâu?" Khoa liền chỉ ngón tay về hướng WC nam.

"Vậy thì không phiền nữa!" Tôi "bay" trước đây.

*

Hội lớp giải tán lúc hơn 10 giờ tối, Khoa vẫn chưa quay lại. Kim Ánh và Phương Anh đã chuồn về trước vì lý tưởng cao đẹp dành lại không gian riêng cho đôi trẻ. Đến giờ này chắc Khoa lại đi chơi đâu đó rồi nên tôi quyết định gọi Duy heo đến đón. Nhưng lục túi mãi chắc thấy điện thoại, tôi quay lại phòng karaoke lúc nãy tìm thử.

"Ú oà, xem ai đây nào?" Ai đó xuất hiện đằng sau làm tôi giật nảy mình.

Là Thành Đạt, tôi không thấy bất ngờ lắm khi thấy cậu ta ở đây.

"Thằng Khoa đâu, không đi cùng nhau à? Thằng đó không nói cậu biết là giờ này đi lại một mình ở KTV thật sự rất nguy hiểm sao?" Đạt đột nhiên bước lên, tôi đành lùi lại hai bước, tránh tiếp xúc gần với con người này.

"Cậu ấy đang chờ tôi ngoài cửa, phiền cậu tránh đường." Thôi khỏi tìm điện thoại, ra cửa trước rồi tính sau.

"Ơ đi đâu mà vội, mà vàng vậy?" Đạt đột nhiên nắm giữ lấy cổ tay tôi. Tay cậu ta to phải gấp đôi tay tôi cộng thêm sức của con trai, tôi không tài nào rút ra được. "Này, cậu làm gì đấy? Bỏ tay ra."

Thành Đạt như bỏ ngoài tai lời nói của tôi. "Nhìn gần như này, da cậu đẹp ghê ha! Tôi sờ thử được chứ." Nói rồi, cậu ta đưa tay lên định sờ tôi thật nhưng tay còn lại của tôi đâu phải để trưng bày. Tôi lập tức gạt cái tay đang đưa lên ra một cách dứt khoát, lực đạo có phần hơi mạnh khiến cả cánh tay hất về sau.

"Xuỳ, cậu cũng tập võ à, thế thì hợp gu của tôi quá rồi." Thành Đạt tiếp tục tiến gần hơn, phía sau tôi là bức tường loè loẹt của KTV, giờ không còn chỗ để lùi nữa. Cậu ta kéo lọn tóc trên vai tôi, cùng lúc đó cúi mặt xuống. Vờ lờ, phải hành động thôi. Kế hoạch của tôi trong giây tiếp theo là tặng cho cậu ta một pha lên gối nhớ đời. Nhưng đó chỉ là kế hoạch của tôi thôi. Vì giây sau đó, phía mặt phải của Thành Đạt đã lãnh trọn cú đấm của Đăng Khoa.

"Nãy giờ cứ ngửi thấy mùi rác rưởi ở đâu thì ra là ở đây à?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro