Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thằng ch*!" 

Sau khi lĩnh trọn cú đấm bên má phải, Thành Đạt đau điếng ôm mặt. May cho cậu ta là giờ được ôm mặt chứ nếu Khoa không đến là được ôm đũng quần rồi. 

"Mày tránh xa bạn tao ra một chút!" Khoa phủi phủi tay, giọng điệu thể hiện rõ sự khinh bỉ đến tột cùng. "Đi thôi Châu!" Rồi nắm lấy cổ tay tôi, cùng đi ra ngoài cửa chính.

Về đêm, nhiệt độ xuống thấp, có vẻ như gió mùa Đông Bắc đã về. Khoa mở cửa chính, từng cơn gió lạnh ùa vào khiến tôi không khỏi rùng mình. 

"Ngoài trời giờ dưới 20 độ rồi! Nếu không chê, mày có thể khoác chiếc áo đó." 

"Thôi, tao còn mặc ấm hơn mày nữa!" Khoa lúc này mặc độc mỗi chiếc áo thun lạnh còn tôi có vẻ khá khẩm hơn một chút, gile len và áo dài tay phía trong.

"Tao có áo khoác dưới xe!"

"Ồ, Khoa nè, mày chở tao về được không? Giờ muộn rồi bắt xe...." Tôi đã nghĩ ra một list lí do đầy tính thuyết phục.

"Tao nói không chở mày về lúc nào? Tao đi lấy xe trước."

"Ê, đợi tao đi cùng!" Không thể một mình ở KTV này nữa, lỡ gặp Thành Đạt A8 kia thì toang. Thế là tôi cụp đuôi chạy theo Khoa xuống hầm gửi xe.

Cũng đã khá muộn, xe ít hơn lúc bọn tôi mới đến, riêng bãi A1 thì chỉ còn lác đác vài cái. Khoa đi trước, tôi đi sau mải mê lướt confession của trường. Có bao nhiêu hotboy, hotgirl là được nêu tên lên đó hết, rất nhiều bạn gửi bài tìm info. Trong cả chục bài đăng đó, chỉ duy nhất có một bài về đội kịch lớp tôi nhưng có tận hơn 1K like và react.

"Có bạn xin info mày này Khoa!" Tôi định thông báo tin này cho người bạn trước mặt nhưng không hiểu sao, cậu ta đang đi lại bất chợt dừng lại. Cả tôi và điện thoại cứ thế đâm sầm vào lưng Khoa.

"Lại gặp nhau rồi! Chào đôi trẻ!" Tôi nghe thấy một giọng nói quen thuộc.

"Mày muốn gì?"

"Chào hỏi cũng không được sao. Quỳnh Châu này, muốn ở lại hát với bọn này chút không? Chưa muộn mà nhỉ?" Thành Đạt trực tiếp bơ câu nói của Khoa.

"Lúc tao đang nói chuyện lịch sự thì tránh ra một bên dùm. Chó ngoan không cản đường chủ." Giọng điệu của Khoa tràn đầy sự chán ghét.

"M* nó! Mày tưởng tao sợ mày à?" Thành Đạt tức tối giơ nắm đấm nhưng Khoa đã tránh được.

Hai thanh niên chuẩn bị bem nhau đến nơi rồi, tôi nên biết điều đứng lùi về phía sau. Lúc này, từ trong cửa thoát hiểm một tốp anh trai ăn mặc hầm hố bước ra. Kèo này không cân sức rồi.

"Vờ lờ, sao đông thế? Triệu hồi băng của mày đến ứng cứu đi Khoa!" 

"Băng gì?" Khoa khó hiểu nhìn tôi.

"500 anh em của mày đâu? Cầu cứu gấp." Huhu nhìn mấy lão đứng bên phía Thành Đạt mà phát sợ. Tôi không ngờ tới rằng mình có thể chứng kiến một cuộc đấu đá giang hồ trực tiếp như vậy.

"Không có. Giờ thì có mỗi mày thôi người anh em!"

Ôi trời, cậu ta còn thời gian mà trêu tôi nữa sao. 

"Sao đây đôi trẻ? Xin lỗi cậu Đạt đi!" Tên cầm đầu râu ria lồm xồm, nguyên cánh tay phải của hắn chằng chịt hình xăm.

"Ơ anh gì ơi! Cứ bình tĩnh. Bọn em là bạn học cùng trường, phải nói là có chút thân quen. Không cần căng thẳng vậy chứ!" Tôi bước lên, định đàm phán với bọn họ." Ở kia có bàn ghế đàng hoàng, mình lại đó nói chuyện anh nhỉ?" Dưới cái hầm xe này thì làm gì có cái bàn cái ghế nào ra hồn, toàn phế liệu ở trên KTV thải xuống nhưng cũng được cái mã sô pha nhìn thì có vẻ ngồi được.

"Bé này nói chuyện dễ nghe đấy! Được rồi, lại đây ngồi hàn huyên cùng các anh!" Nghe từ bé mà tôi nổi cả da gà. Nghe kinh vờ lờ.

Nói xong, hắn định đi lại chỗ cái sô pha dởm kia thật.

Nhưng từ đầu, tôi chẳng có ý định ngồi lại cùng tâm sự mỏng ở cái nơi khỉ gió này đâu. Với tình hình không cân sức như vậy, 36 kế, chạy là thượng sách. Nghĩ là làm, tôi lùi lại, tranh thủ thời cơ, kéo Khoa chạy ra khỏi hầm. Cậu ta vẫn trưng bộ mặt khó hiểu nhìn tôi. 

"Lẹ lên ông cố nội, phát huy lợi thế chân dài của mày đi." 

Đám người phía sau thấy chúng tôi bỏ chạy liền tức tốc đuổi theo. Tôi chẳng biết đường xá như nào cứ cắm mặt chạy tới lúc không còn thấy bọn giang hồ kia đằng sau mới dừng lại. Tôi thở hổn hển, cố hít thở nạp thêm không khí. Ôi, suốt dọc đường vừa rồi, tôi đã cầm chặt cổ tay Khoa. Giờ mới để ý, nơi đó đỏ ửng cả lên. Cơ bản tại tay con trai mà, to gấp rưỡi tay tôi phải dùng sức mới nắm lấy được.

"Đây là đâu vậy?" Chúng tôi đang ở cái ngõ hoàn toàn xa lạ.

"Không biết?"

"Điện thoại đâu nhỉ?" Đang còn để ở KTV chứ đâu.

"Châu này?" Đột nhiên, Khoa lên tiếng. "Sao chúng ta phải chạy?"

"Mày nhìn cái ông râu ria đó xem, phải to gấp đôi tao. Một cái bạt tai thôi là đủ đăng xuất rồi." Nghe câu trả lời của tôi, Khoa lại bật cười.  Lại làm sao nữa vậy?

"Ở đó có bảo vệ mà."

Tôi lục lại trí nhớ. Lúc đi vào, tôi còn thấy một tốp bảo vệ đang kiểm tra xe ở bãi bên cạnh.

"Coi như tập thể dục cho ấm người đi!"

Tôi vừa dứt lời, đã thấy ông râu ria kia đi từ trong ngõ ra. 

"Cuối cùng cũng tìm thấy rồi!" 

Nhưng pha hành động phía sau diễn ra không giống như viễn cảnh tôi tưởng tượng cho lắm. Tên cầm đầu chỉ được cái mã doạ nạt người khác chứ yếu xìu, đánh đấm chả dứt khoát gì cả. Tôi chỉ bực khi lúc tôi có ý định chạy trốn lúc đầu thì gã lại nắm tóc tôi giựt lại. Đau điếng luôn! Và điều bất ngờ hơn là Đăng Khoa một mình hạ được ba tên đi cùng ông râu ria kia. 

Mấy tên đó giờ đang nằm la liệt dưới đất, tên thì ôm bụng, tên thì ôm chân. Tôi không thấy Thành Đạt đâu. Nhưng chỉ vừa mới nghĩ đến, cậu ta lại xuất hiện với cây baton trên tay.

"Châu mày đứng ra kia đi, thằng này cứ để tao lo." Nói rồi, cậu ta nhặt gậy bóng chày rơi bên cạnh mấy tên giang hồ kia lên.

"Món quà hai năm trước mày tặng tao chưa quên đâu. Đến hôm nay xin phép trả lại gấp 3!" Thành Đạt lao vào trước. Tôi tin tưởng rằng Khoa sẽ thắng được, cái tên đại ca xã hội đen của cậu ta đâu phải hư danh. Mới được chứng kiến vừa rồi đấy thôi.

Đạt yếu thế hơn hẳn, tôi tưởng cậu ta sẽ cứ vậy mà thua rồi rút lui. Nhưng không, tôi thấy cậu ta lôi vật gì đó từ trong túi ra, trông nguy hiểm lắm.

Một tia sáng loé qua mắt tôi. Vờ lờ. Chơi cả dao.

"Khoa ơi, cậu ta dùng dao!" Tôi hoảng sợ hét lên.

Thành Đạt vứt cây baton đi, chĩa thẳng con dao vào Đăng Khoa hăm doạ.

"Hai năm nay, tao chịu đủ rồi." Nói rồi cậu ta xông tới. Giữa hai người này chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó.

Tôi đang loay hoay không biết làm thế nào để giúp đỡ Khoa thì bên kia Đạt vẫn đang chật vật tỏ ra mình đang thắng thế. Vờn nhau mãi cũng chán, Khoa tặng cho Đạt một cú đạp vào hông khiến cậu ta ngã ra đất. 

"Với mày, bao nhiêu mới đủ?" 

Khoa ném gậy bóng chày sang một bên, toan quay người lại phía tôi. Thành Đạt đằng sau đã ngồi dậy, tôi sợ cậu ta đánh lén bèn chạy lại chỗ Khoa. Nhưng chưa kịp tới, loạt hành động diễn ra như chớp mắt khiến tôi tưởng mình nhìn nhầm.

Thành Đạt giờ vẫn nằm sõng soài dưới nền đất lạnh.

"Giờ thì về thôi, tao buồn ngủ quá!" Tôi không đến chỗ Khoa, cậu ta đi lại bên tôi, chứng minh sự việc vừa mới xảy ra là thật. 

"Ê, thằng Đạt cắt trúng tay mày rồi!" Tôi lại một lần nữa hoảng hồn. Chiếc áo thun dài trắng bên cánh tay trái đã nhuộm một mảng đỏ tươi ngay bắp tay.  Tôi run run xắn cánh tay áo Khoa lên, trông thấy vết thương có máu tụ đỏ đậm ở mép, vùng da xung quanh hơi thâm tím. Lúc đó, tôi cảm giác lưng đang đổ mồ hôi lạnh. 

*

Lúc tôi tỉnh dậy là gần 11h tối tại bệnh viện thị trấn Giang. Từ nhỏ, tôi đã mắc chứng sợ máu thế mà ban nãy vẫn đánh liều vén xem vết thương của Khoa. Đúng rồi, người bị thương đâu?

"Mày tỉnh rồi à?" Khoa đang ngồi bấm điện thoại ở ghế sô pha trong phòng.

Tôi không nằm ở phòng cấp cứu mà ở trong phòng khám của một bác sĩ thì phải, ở bảng tên có đề Bác sĩ Kiều Thu Lan.

"Vết thương mày sao rồi?"

Khoa giơ cánh tay của cậu ta lên thay câu trả lời. Chỗ bị cắt được băng kín kĩ càng nhưng tôi vẫn thấy máu thấm đo đỏ.

"Cháu cảm thấy thế nào rồi?" Một vị nữ bác sĩ bước vào, trông cô ấy vừa hiền dịu vừa phúc hậu.

"Con ổn rồi ạ!" Cô gật đầu rồi đưa tờ giấy kê thuốc cho Khoa rồi dặn dò một số thứ.

Vài phút sau đó, tôi mới biết đó là mẹ của Khoa. 

Vài phút sau đó nữa, tôi lại được gặp bố của cậu ấy. Wow, đây cứ như là buổi ra mắt gia đình vậy!

"Ồ, mừng huấn luyện viên đã về!" 

"Cậu lại gây sự gì nữa rồi?" 

Khoa khi thấy bố cậu ấy bước vào, có vẻ không vui lắm. 

"Hôm nay có thời gian quan tâm đến tôi cơ à?" Nói rồi cậu kéo tay tôi cùng ra về. Trước đó không quên cầm cả hai chiếc áo khoác đang vắt trên ghế, đưa cho tôi một cái.

Suốt dọc đường về, tôi vẫn canh cánh trong lòng về danh xưng "huấn luyện viên" mà Khoa gọi bố cậu ấy. Tôi định hỏi nhưng nghĩ lại, chuyện gia đình người khác không nên tò mò.

"Mày sợ máu hả?"

"Đúng rồi, từ nhỏ đã vậy."

"Đã sợ còn vén lên xem vết thương nữa?"

"Mày không biết đau à? Lúc đó tao thấy máu đỏ thấm cả ra áo, chảy nhiều làm tao lo vãi!" Tôi lại hồi tưởng về khung cảnh ấy, đến đoạn quan trọng thì tôi ngất xỉu rồi." À, sau đó, làm cách nào tao đến viện hay vậy?"

"Tao nắm chân kéo mày đến đó!"

"Xuỳ, tao còn lo cho mày bị chảy máu mà mày nỡ làm vậy?" Tôi biết là Khoa đã đưa tôi đến bệnh viện trong khi cậu ta mới là người bị thương. Tội lỗi quá!

"Được rồi, chân thành cảm ơn cô nương đã lo lắng cho tại hạ. Giờ thì về ngủ được chưa?"

"Bye, chúc mày ngủ ngoan, ngủ khoẻ, ngủ ra tiền nhé!" Không biết đã đến cổng nhà tôi lúc nào.

Khoa nhận lại chiếc mũ bảo hiểm từ tay tôi. "Ngủ ngon!" Rồi vặn ga quay đầu về khu biệt thự Cao Giác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro