Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ sau 4 giờ, bài đăng confession thuộc về lớp tôi nổi rần rần. Số lượt react và comment cũng lên tới con số hai nghìn. Bức ảnh chễm chệ trên thanh gim của fanpage Trường là bức tập thể của 11A2 với caption: "Tìm kiếm info của thầy giáo và học tra. Tôi thấy ánh mắt của hai người này thật real!!!"

U là trời, tôi cười sảng. Từ lúc nào mà Đăng Khoa và Chu Chiến lại có mối liên kết đặc biệt vậy nhỉ? 

Có số ít bạn học lớp tôi biết được facebook của Khoa mặc dù cậu ta tham gia đầy đủ các kiểu nhóm trong lớp. Lí do chắc vì acc của cậu ta giống acc clone quá hoặc chúng nó nghĩ rằng đứa nào đó bị hack nhưng chưa bị kick ra ngoài.

Tôi lướt bình luận thấy được hai cái tên sáng giá được tag trên confession với lượt react không kém gì bài đăng. Người tag không ai khác là lớp phó văn thể Tú Quyên của chúng tôi.

Rạng danh A2 @ChuChien @TK NĐ

Tôi tò mò không biết facebook của hai bạn giờ như thế nào rồi, chắc là hot lắm. Chắc chắn Đăng Khoa cậu ta chưa check mạng xã hội đâu bởi vì điện thoại đang để quen bên tôi rồi. 

Hôm nay có quá nhiều chuyện đã xảy ra, tôi về muộn còn bị Duy heo tra hỏi nữa. Quá mệt mỏi rồi! Tôi buông điện thoại xuống, chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

Sáng hôm sau, tôi bị đánh thức bởi tiếng chuông báo cuộc gọi của Khoa. Là cuộc gọi đến từ Nguyễn Hoàng Anh. Tôi bấm nghe.

"Mày với nhỏ Châu yêu nhau lúc nào hay vậy?" Cái âm thanh phát ra làm tôi phải bật dậy tắt âm điện thoại gấp.

"Lên trường đi tao kể cho!"

"Ủa, Quỳnh Châu? Sao mày cầm điện thoại thằng Khoa?"

"Nó để quên."

"Ồ. Tí tao qua đón đi học!" Thằng này nóng lòng muốn hóng chuyện đến vậy ư. Đúng là bạn của Châu Vũ.

*

"Ôi, chào người nổi tiếng!" Tôi gặp Hoài Phương đang đi trực. Mới vài ngày trước, nhỏ được bầu lên làm Uỷ viên ban chấp hành Đoàn trường. Nó làm sao đỏ đã chẳng để chúng tôi vào mắt, giờ ở cương vị mới, chắc phải bắt máy bay vòng quanh trời mới được để ý. Thế mà hôm nay tôi lại có cái vinh dự đó mới hay.

"Ôi, cán bộ ưu tú?" Mới sáng ra đã gặp ngay bản mặt khó ưa của nó, làm tuột cả mood.

"Xuỳ, mới được lên diễn đàn mà đã nghĩ mình nổi tiếng rồi sao?" Con nhỏ này có vấn đề về logic chắc luôn.

"Ô hay, tao đã bao giờ nhận nổi tiếng đâu. Chính cán bộ nói mà?" Tôi phát hiện ra rồi nhá. Hôm nay, sao đỏ quên không đeo bảng tên." À, bảng tên của cán bộ rơi đâu rồi ấy nhỉ?"

Lúc này, nhỏ mới nhận ra, vội ôm ngực chạy đi mất. Bắt chuyện với người ta trước rồi bỏ ngang là sao dị bạn.

"Nào, không được trêu bạn!" Phương Anh chạy lại khoác vai tôi. 

Hai đứa lại được phen cười khà khà, vô tri lúc sáng sớm. 

Trên đường lên lớp, Phương Anh vẫn mãi lướt đọc comment trên confession. Tôi còn trêu rằng trường tôi chắc bọn con trai không sử dụng facebook nên chưa ai để ý đến mỹ sắc nghiêng nước nghiêng thùng của hội Lady thì nhỏ giơ điện thoại lên, chỉ ngay cái comment vừa được đăng vài phút trước. Đập vào mắt là khung ảnh cả lớp đã bị cắt chỉ còn bốn người trong ảnh tính từ cô giáo sang chỗ Kim Ánh đứng cạnh tôi với nội dung xoay quanh in4 của hai cô gái đứng rìa.

Tôi bắt đầu thấy điện thoại trong cặp đang leng keng thông báo. Chắc tụi lớp lại tag tên rồi. Nhưng khi mở ra lại khác. Nào là chị/bạn ấy có người yêu rồi nhé, nào là xin phép bạn nam bên cạnh. 

Xem này, hành động bồng bột hôm qua đã gây ra hậu quả gì đây?

Nhắc đến vụ tỏ tình kia, tôi lại thấy ngại chạm mặt Chu Chiến. Khung cảnh lúc ấy như được tua lại một lần nữa trong đầu tôi. Thế quái nào ấn tượng khó phai nhất lại là ánh mắt Khoa nhìn tôi nhỉ? Công nhận diễn tốt đấy nhưng nó lạ lắm.

"Ê, điện thoại tao!" Khoa hôm nay đến trường sớm thế.

Tôi đưa tay với với chiếc khóa cặp ở ngăn ngoài cùng, định thuồn vào trong lấy điện thoại cho cậu ta. Loay hoay mãi chẳng sờ được thì Khoa đã đề nghị giúp tôi lấy nó.

Tôi chú ý quan sát nét mặt của cậu ta lúc check mạng xã hội. Nhưng, không có gì thay đổi, vẫn thản nhiên và đẹp trai như thường. Sau một lúc lướt lướt qua lại, cậu ta mới chịu buông một câu.
"Nhàm chán!" Rồi bỏ tay vào túi quần đi thẳng lên lầu. 

Tôi đi cùng cậu ta lên lớp. Facebook thông báo nhiều quá, làm tôi mải mê đọc số cmt mới tăng lên đó mà bước hụt. Ngay giây phút đất mẹ đang gần kề, có lực mạnh từ đằng sau giúp tôi cân bằng.

"Ôi thôi chết, đụng vào vết thương rồi sao?" Khoa dùng tay trái kéo dây cặp tôi lại, không khéo đã tác động đến đường cắt hôm qua. 

"Mày chú ý đường đi thì nó ổn đấy!"

"Ộ, tao biết rồi!" Tôi sẽ không xem điện thoại khi đi đường nữa. "Cái kia, chuyện tối qua, tao hành động hơi tự tiện, không nói mày biết trước, xin lỗi mày, cũng cảm ơn mày đã đóng kịch cùng tao nhé!"

"Ồ, thế tiếp tục đến lúc nào?"

"Tiếp tục sao? Tao với mày đóng giả là một cặp đó hả?" Âm lượng nhỏ dần, tôi cố ý chỉ để cho hai đứa nghe thấy.

"Mày là muốn rũ bỏ trách nhiệm sao?" Cứ như tôi là cường đạo đi bắt nạt cô thôn nữ vậy đó.

"Tao tưởng mày chỉ tiện đường cứu giúp, không dám đề nghị tiếp tục cùng tao giả vờ." 

"Ừ thì nếu mày không muốn thì thôi vậy."

Từ từ bình tĩnh. "Dĩ nhiên là được rồi. Gì chứ đóng kịch là nghề của tao. Bắt tay cái nhỉ? Bạn trai"

Cái tay tôi vẫn trơ trọi giữa không trung, Khoa lại chần chừ. "Nhưng trong vụ này, tao được lợi gì?"

Có được tao này. Tôi định trêu thế nhưng lời đến miệng lại thôi không nói nữa. "Tuỳ mày, miễn là tao đáp ứng được."

"Ồ, gì cũng được đúng chứ?"

Tôi gật đầu.

"Hợp tác vui vẻ!" Khoa cùng tôi bắt tay coi như kí kết hiệp ước thành công.

*

Thứ 4 tuần này là ngày họp hội phụ huynh toàn trường. Học sinh lớp 11, 12 phải đi cùng cha hoặc mẹ đến để còn đăng ký lớp khối, chuẩn bị cho kì thi THPTQG năm sau. Vì đến lượt bàn tôi trực nhật nên dĩ nhiên là phải đi sớm quét tước, lau bảng và xếp lại bàn ghế.

Cái Phương Anh sẽ phụ trách quét lớp, còn tôi phải đi thay nước, lau bảng chính/phụ rồi sau đó cùng kê lại bàn ghế. Hai đứa mới gặp nhau ở cửa thì nhỏ Phanh đã lên tiếng ấm ức. U là trời, hôm nay còn có cả vụ biến thái lảng vảng được trước cổng trường, ở một môi trường sư phạm như vậy sao. Tôi an ủi nó, hẹn trực nhật xong hai đứa sẽ báo cho bác bảo vệ.

Tôi định đi lấy nước ở vòi tầng 1 nhưng các bạn cũng chờ lấy đông quá vậy nên bẻ lái sang vòi ở sau toà V. Hôm nay không có lớp học nên chẳng có ai lên phòng thực hành, toà V gần như vắng vẻ cách biệt khỏi khu đông đúc bên các toà dạy học. Tôi đặt chậu nước lên trên bồn, chuẩn bị giặt khăn lau bảng thì thấy bên cạnh có người đi vào. Không rõ đó là học sinh hay phụ huynh, người đó mặc nguyên cây đen còn đội mũ lưỡi trai đen. Tôi nhớ về tên biến thái trong lời miêu tả của cái Phương Anh. Một linh cảm xấu len lỏi trong đầu tôi. Người bên cạnh rửa tay xong rồi bỏ đi. Cứ tưởng là do tôi đã quá nhạy cảm nên nhìn lầm thì sau đó một bàn tay đặt lên vai tôi. Phản ứng của tôi lúc này là dùng củi chỏ cho hắn một đòn vào ngực. Nhưng hắn ta đã nhanh chóng nắm được cẳng tay tôi. Tôi chuẩn bị la lên thì nhận ra giọng nói quen thuộc.

" Chào hỏi nhau đặc sắc đấy nhỉ? Bạn gái iu dấu?" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro