Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Mày làm tao giật cả mình!" U là trời, là Đăng Khoa đây mà. Tôi có nên trả lời rằng tại vì nhận lầm cậu ta là biến thái nên mới có màn chào hỏi vừa rồi không nhỉ? Suy đi nghĩ lại, đúng là không nên nói ra. Đẹp trai ngời ngời thế kia mà bị gọi là biến thái thì chẳng tức sôi máu lên à?

"Tự dưng mày lại chạy ra đây rửa chậu? Yêu thích vận động đến thế?" Khoa đưa ngón tay nâng vành mũ lên, giờ tôi mới thấy được rõ khuôn mặt của cậu ta. Mắt có hơi thâm nha!

"Phóng tầm mắt ra toà dạy học đi bạn mình! Đông như kiến kia kìa." Tôi vừa nói vừa rửa nốt cái chậu rồi cho nước vào. 

Khoa không đáp lời tôi nữa, cậu ta ung dung dựa vào thành bồn rửa nghịch điện thoại. Tôi đang làm sạch nốt cái khăn lau bảng thì cảm nhận được có ánh nhìn cứ dán chặt vào từng nhất cử nhất động của tôi. Xem điện thoại tiếp đi chứ bạn mình, nhìn bên này làm gì? Chẳng hiểu sao tự dưng tôi thấy hơi luống cuống, khuỷu tay không may đụng phải cái chậu bên cạnh. Kết quả nước đổ hết ra sàn, ướt cả đôi tất mà tôi đang mang. Vì sáng dậy lười xỏ giầy nên tôi chỉ đi độc mỗi đôi tất cùng chiếc dép cá sấu màu hồng lên trường.

"Làm sao thế?" Khoa đứng bên cạnh lúc này mới phản ứng. 

Tôi cúi xuống cởi đôi tất ướt, da thịt dính nước trở nên ê buốt khi gặp ngay khí lạnh ngoài trời.

"Có sao không?" Khoa lại hỏi.

Không sao đâu, đừng hỏi nữa được không, tôi sợ cậu ta phát hiện rằng tại tôi luống cuống khi gặp ánh mắt đó nên mới ra sự việc này. 

" Sao không nói gì nữa? " Khoa đi lại, giúp tôi nhặt chậu lên.

Tôi định nhấc chân tránh khỏi vũng nước thì bắp chân đột ngột căng cứng. Vờ lờ, chuột rút rồi sao? Cứ trời lạnh là tôi hay gặp phải tình trạng như vậy.

"Mày bước sang bồn bên cạnh đi!"  Khoa lúc này lấy đâu ra được cái chổi quét nước. 

Dĩ nhiên là tôi không bước được rồi, chân bị căng cứng rồi còn hơi đau nhức nữa. Tôi tìm cách khác, cố xê dịch chân sang một bên.

Khoa như nhận ra được vấn đề liền hỏi. " Chân sao thế?"

" Hình như tao bị chuột rút rồi!"

Khoa đẩy nhanh tốc độ quét nước ra chỗ cống thoát rồi gác chiếc chổi sang một bên. Tôi đang nhìn chuỗi hành động kia không kịp chớp mắt thì Khoa đã đi lại, bế xốc tôi lên thành bồn rửa. Cũng may cậu ta biết chọn chỗ khô cho tôi đặt mông. 

" Chân mày hay bị chuột rút khi trời lạnh đúng chứ?" 

Tôi gật đầu. Khoa bảo tôi nhẹ nhàng duỗi thẳng, kéo ngược bàn chân về phía đầu gối để kéo giãn bó cơ rồi dùng tay xoa bóp bắp chân giúp tôi, nhìn rất chuyên nghiệp. Quả nhiên là con nhà nòi mà.

Được massage một lúc, chân tôi đỡ hẳn, không còn tê cứng nữa. Tôi khẽ đưa qua đưa lại chúng cho chắc chắn rằng có thể hoạt động bình thường lại.

" Cảm ơn mày nhá!"

Khoa gật đầu rồi lấy chậu nước trên thành. Tôi cũng đứng xuống. Hai đứa cùng đi lên toà dạy học.

"Dự báo thời tiết nói hai tuần nữa sẽ còn lạnh lắm đấy!" Đột nhiên, Khoa nhắc tới chuyện này.

"Vậy à, tao thích mùa đông lạnh như thế!"

"Ồ, tao cứ tưởng con gái tụi mày sẽ sợ lạnh cơ."

"Có sợ chứ, nhưng mùa đông nhiều đồ đẹp mặc cực." Tôi vừa nói, cùng lúc ngắm lại bộ đồ hôm nay mặc, cardigan len cùng chân váy tennis. Còn đôi dép cá sấu màu hường kia, lúc thì thấy ăn nhập, lúc thấy lại không ăn nhập lắm.  Suy nghĩ giây trước, giây sau tôi liền buột miệng hỏi Khoa rằng cậu ta thấy như nào về vấn đề trên. Khoa nghe tôi hỏi liền đánh giá tôi một lượt rồi lại thu hồi ánh nhìn.

"Giờ tao hiểu sao mày hay bị chuột rút rồi." 

"Sao cơ?" Tôi khó hiểu nhìn cậu ta.

"Trời rét mặc đồ không đủ ấm, máu lưu thông kém dẫn đến chuột rút." Tôi mặc không đủ ấm sao. Lớp cardigan len thừng ở ngoài và chiếc áo giữ nhiệt dài tay đằng trong. Quá ấm đi chứ. Còn chân váy thì...

À, tôi đoán ra được ý Khoa muốn nói rồi nhưng muốn trêu chọc cậu ta một chút.

"Ồ, mày là đang quản tao à?"

"Với cương vị mới, tao đúng ra là nên làm vậy!" Cậu ta không thèm chối luôn.

"Vậy xét cương vị mới tao cũng nên làm như mày? Đúng chứ?"

Khoa vẫn đang chờ tôi nói tiếp.

"Mắt mày không khác gì con gấu trúc đâu! Sống heo thỳ vào bạn mình." Lời khuyên chân thành từ tận đáy lòng đó.

"Rồi sao?"

"Đừng để tao mang tiếng dùng như phá chứ! Tao không chịu trách nhiệm đâu."

Khoa nghe xong đột nhiên bật cười, cười đến rung cả vai. 

"Hay cho câu dùng như phá!"

"Tao đang đưa lời khuyên chân thành đó! Nghiêm túc tí coi."

"OK, OK ! Tao sẽ cố gắng trông không như mày dùng như phá được chưa?"

"..." Rồi là nghiêm túc dữ chưa ba.

Tôi với Khoa đi lên đến cầu thang tầng 3 gặp ngay ánh mắt phán xét của Phương Anh.

" Mày đi lấy nước hay đi thỉnh kinh vậy, Chu Chu?" Con bé thấy Khoa đi cùng tôi liền tiếp thêm câu. "À, tao hiểu, kiểu này sắp tu thành chính quả luôn rồi."

Cái con nhỏ này, xéo xắt dễ sợ. 

Chúng tôi quay lại phòng học kê bàn ghế xong đúng còn 5 phút sẽ đến giờ họp. Các bạn cũng đến dần. Sân trường nhộn nhịp hơn hẳn. Tôi về lại bàn ngồi chờ mẹ. Đột nhiên, tôi nhớ ra chưa cảm ơn mẹ Khoa cho đàng hoàng, liền quay xuống hỏi lại cậu ta.

" Hôm nay mẹ mày có đến không?" 

Lúc tôi quay lại, Khoa đã cởi mũ ra rồi. Sẽ không có điều gì bất bình thường cho đến khi tôi nhìn thấy kiểu tóc mới của cậu ta.

"Khai thật đi, có phải hôm qua mày thức nguyên đêm cày Tầng lớp Itaewon không?" Quả đầu mới của Khoa hệt như Park Sae Yo Ri. Chậc chậc, cô chủ nhiệm mà thấy chắc đau tim mất.

"Gì cơ?" Khoa bấy giờ mới đáp. 

"Tóc mới đẹp đó." Tôi giơ ngón cái biểu trưng sự tán thưởng. 

"Mùa đông nên tao thích cắt kiểu "ngắn" như này." Khoa cố ý nhấn mạnh chữ ngắn.

Wow, cũng thù dai thật chứ. Lúc dưới sân trường, tôi mới buột miệng trêu vài câu mà giờ xem cách cậu ta trả lời này.

Không thèm nói chuyện với cậu nữa.

*

Phụ huynh cùng học sinh nhanh chóng đã đến đủ. Hôm nay là bố Đăng Khoa đến dự buổi họp. Không khí bàn dưới lúc này cảm tưởng như còn lạnh hơn nhiệt độ ngoài trời. Tôi ngồi bàn ngay trước mà thấy căng thẳng lây. Lúc bố Khoa bước vào đã thấy ông không vừa ý với bộ tóc của cậu ta rồi. 

Cô giáo ở bên trên đã thông báo đến phần lựa chọn môn khối và định hướng chuyên ngành cho kì thi năm tới. Tôi đang phân vân giữa ban A1 và ban D vì Lý và Văn, đối với hai môn này tôi có cùng trình độ hiểu biết như nhau. Nhưng nếu học ban D tôi sẽ phải chuyển sang A6. Thời hạn điền tờ đơn chọn ban là đến cuối tuần sau. Tôi vẫn còn thời gian suy nghĩ.

Buổi họp nhanh chóng kết thúc. Tôi ở lại giúp cô thu dọn bàn và lau bảng. Lúc ra về có rẽ vào nhà vệ sinh nữ lầu 1 để rửa tay thì vô tình nghe thấy cuộc trò chuyện giữa Khoa và bố cậu ấy. 

Có vẻ hai cha con đã bất đồng quan điểm. Khoa thì tôi thấy cậu ta chẳng hứng thú với học hành là bao nhưng hôm nay lại cương quyết chọn học ban A thay vì ban B để đi học bác sĩ như bác gái.

"Mày không học hành tử tế, cũng không nghe lời bố mày mà học bác sĩ. Được rồi, chuẩn bị tốt nghiệp quay trở về đội luyện tập."

"Huấn luyện viên cứ việc sắp xếp còn nghe theo hay không là việc của tôi!" Khoa trả lời, giọng điệu không lạnh, không nóng, cứ như thể là cậu đã có hướng đi riêng của chính mình.

"Mày!" Nghe tiếng bố cậu có vẻ tức giận lắm. Đúng lúc này, điện thoại tôi đổ chuông báo có cuộc gọi đến. Tôi vội tắt tiếng, sợ rằng hai người ngoài kia đã nghe thấy rồi. Lúc tôi đang loay hoay với cái Iphone 6 giật lag chết tiệt này, Khoa đi ngang qua tiện thể nắm lấy cổ tay, kéo tôi đi cùng xuống lầu. 

"Tao không cố ý nghe lén đâu."

"Ừ."

"Mà sao mày biết tao đứng đó hay vậy?"

"Cái chuông điện thoại mày đúng thật có 1 0 2."

Cũng phải, cái này từ hồi còn đu BTS cơ mà. Tôi đã mê mẩn nụ cười của worldwide handsome Jin từ đó, còn lấy nó làm nhạc chuông. Lát về phải đổi ngay mới được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro