Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết thể dục sáng nay, thầy cho lớp tự do học tập. Trời lạnh như vậy, chúng tôi chỉ muốn ngồi một chỗ, tay đút túi áo, miệng cắn hướng dương cùng tám chuyện trên trời dưới đất. Nhỏ Nguyệt mang tâm trạng một sad girl với khuôn mặt đờ đẫn mở đầu với drama tình ái với anh khoá trên. Nếu tôi nhớ không nhầm thì nhân vật này chính là người yêu cũ N lần của cậu ấy rồi.

" Nói thật, tình yêu đâu phải như cái lò vi sóng, cứ quay đi quay lại. Mất chất!" Nghe xong câu chuyện, cái Phương Anh đúc kết được một câu rõ tâm đắc.

Anh lớp trên kia từng một thời gian mãi mới cưa đổ được bạn Nguyệt lớp tôi rồi hai người yêu nhau khoảng chừng 3-4 tháng gì đó, phải chia tay trên dưới chục lần. Đến bây giờ cũng gần được 5 tháng, theo lời nhỏ Nguyệt kể, lần này chính anh ấy là người đề nghị chia tay với lý do là phải chuyên tâm ôn thi tốt nghiệp. Mà cái thằng cha đó, đến đây xin phép được gọi như vậy vì nó khốn nạn vờ lờ, tôi phát hiện được lão ta hay nói chuyện với bạn của em Hương khóa dưới người yêu thằng Kiên. Chính xác là hôm đi chơi với hội Lady về, cả bốn đứa 8 con mắt đều thấy hắn tình tứ, đánh mắt tứa lưa với em kia. Tròn 4 hôm từ lúc Nguyệt trở lại trạng thái độc thân. Tôi không biết mở lời như nào với con bé, sợ nó buồn càng thêm buồn.

Đúng là không nên dính vào yêu đương, độc thân tuy chưa chắc đã tốt, nhưng nó an toàn.

"Cái gì không tốt, mình không tiếc mày ạ! Ngoài kia đầy trai, lớp mình cũng thiếu gì! Hội Đình Hùng, Gia Khang đang độc thân kìa." Không hổ là bà mai Kim Ánh.

"Hai đứa đó cũng đẹp trai, cũng hài hước mà nhỉ. Ờ mỗi tội đội sổ thôi. Nhưng không quan trọng đúng chứ?" Phương Anh ơi là Phương Anh.

Cũng may nhỏ Nguyệt nó không phải đứa quá tiêu cực, mặc dù đang buồn lòng nhưng chẳng bao giờ muốn lan tỏa cái năng lượng ấy đến mọi người xung quanh. Nó nhanh chóng đổi chủ đề. Nói chuyện một hồi, lại quay về vụ của tôi và Hạnh Linh.

"Châu à, dạo này mày với Hạnh Linh sao vậy?" Nguyệt lên tiếng.

"Hai đứa bọn tao chỉ là không hợp để chơi với nhau nữa thôi!" Tôi trả lời. Chuyện xích mích tình bạn chỉ vì một đứa con trai không đáng rêu rao cho bàn dân thiên hạ biết. Chỉ có hội Lady đọc tin nhắn bị leak đó mới biết được. Đến Phan Tùng Lâm, tôi cũng chẳng cho Kim Ánh kể lại. Một khi nó biết là cả trường đều biết và dĩ nhiên sẽ đến tai lớp trưởng. Tôi nghĩ Hạnh Linh cũng hiểu điều đó, hai chúng tôi chỉ cứ như vậy mà xa cách, không còn chút liên hệ nào.

Dạo gần đây, tôi có nghe Kim Ánh kể, nhỏ Hồng Anh không hay đi chung với hội đó nữa. Thật ra nó cũng nhắn tin cho tôi, reply vài cái story nhưng tôi không trả lời. Đứa tham gia vụ nói xấu đó, giả vờ tốt bụng leak tin nhắn vạch trần thì chắc chắn là đứa thảo mai, hai mặt nhất.

Còn nữa, sau khi leak đoạn tin nhắn kia ra, Hồng Anh vài ngày sau đó còn voice chat cho tôi về Hạnh Linh thế nọ thế kia. Từ đó, tôi mới biết thì ra hội kia vốn dĩ không coi tôi là bạn thân. Chuyện từ hồi cấp 2, thấy tôi hay chơi bóng chuyền nên rủ lập đội, rồi hay nói chuyện trên lớp. Dịp nào bốn đứa cũng cùng nhau đi chơi. Tôi đã sớm coi hội đó là chị em thân thiết lắm, gì vui buồn cũng kể. Cái group nói xấu cũng được lập từ đó. Nói đến đây, tôi lại thấy sầu, muốn gọi điện thẳng cho bác sĩ Mai khoa mắt để làm cặp kính nhìn thấu lòng người.

Thấy không khí có vẻ trầm lắng, Kim Ánh mới chuyển chủ đề sang vụ điền đơn chọn khối. Phương Anh và Kim Ánh thì học A00 chắc rồi, Tú Quyên đang phân vân giữa B00 và A00. Cái Nguyệt chọn ở lại A2 nhất quyết không muốn chuyển lớp.

"Châu, mày định học khối gì?" Quyên hỏi.

"Chắc tao theo A01 mày ạ!" Tôi đáp.

"A01 thì chúng ta vẫn là anh em xã đoàn A2 rồi." Ánh cười cười.

"Thế thằng Khoa cũng theo A01 à, chúng mày có hẹn thi chung trường đại học luôn không?"

"Nó chưa quyết, nhưng chắc chọn A00."

 Nhớ lại vụ hôm qua, tôi vô tình nghe được cuộc nói chuyện bên ngoài WC. Lúc hai đứa xuống dưới sân trường, tôi cũng bày tỏ băn khoăn về việc chọn khối cho cậu ta biết.

"Khoa này, mày nghĩ tao nên học A01 hay D?"

Cậu ta thản nhiên đáp, "Học gì cũng được miễn là mày thấy đam mê với nó!"

Đam mê à, Toán thì bắt buộc rồi, Anh chính là môn cứu vớt cả tổ hợp của tôi, Văn đi thi sẽ chẳng chắc chắn rằng mình được mấy điểm. Ngược lại với Toán, Lý tôi học vào được, đọng lại cũng nhiều. Xem xét lại một lượt, Lý có vẻ khả thi hơn Văn.

Còn vụ chung trường đại học, không phải là điều hai đứa chúng tôi có thể nói với nhau.

*

Cuối tuần ở nhà cũng chẳng làm gì, mấy đứa chúng tôi rủ nhau đi bơi ở bể Bốn Mùa. Lúc đầu hẹn có 4 đứa con gái đi nhưng lúc đến thành ra cả hội hơn mười đứa kéo đến số 79 Phù Hiệu. 

Tôi đi vào chỗ thay đồ bơi thì thấy khuôn mặt nhìn quen quen. Ô, Nguyễn Bảo Châu đây mà. Có cậu ta thì sẽ có Thành Đạt. Tôi ngó ra để định vị xem tên đó đang ở đâu, đảo mắt vài vòng cũng thấy được hắn đang gác chân chữ ngũ ngồi chơi điện thoại ở hàng ghế chờ cạnh khu A. Thế thì hội tôi sẽ sang khu C, khỏi phải đụng mặt nhau rồi mất hứng.

Tôi thay một bộ đồ bơi tay dài cùng quần dài luôn, lúc xuống bể bơi thì ấm nhưng đứng trên bờ thì lạnh. Thế mà Bảo Châu vẫn chân trần vai trần được, tôi đến thán phục.

Ngoài khu C, bọn Tùng Lâm với Hoàng Anh đang thi bơi. Chúng nó cứ ngụp lặn ngụp lặn trông giải trí ra phết. Tôi bơi không giỏi, đúng thật là chỉ biết cách bơi mà thôi nên chỉ xuống bể sâu tầm 1m5 nghịch nước. Tính ra từ hồi tham gia khoá học đến giờ đã 1 năm chưa có dịp ôn tập lại, tôi thử bơi từ đầu bể bên này ra khoảng 2-3m gì đó xem thử. Được vài vòng thấy tay nghề cũng ok, tôi đánh liều bơi thử đến phía bên kia của bể. Cảm giác vui đùa trong dòng nước thật là thích. Nhưng thư giãn không được bao lâu thì chân tôi lại có biểu hiện của sự tê cứng cơ, thôi xong, lại bị chuột rút rồi. Lần này còn đau nhức hơn lần trước. Tôi cố gắng tìm cách bơi vào bờ nhưng đối với tay mơ đó là điều không thể, chưa kể một bên chân còn có vấn đề. 

"Tao....chuột....rút!" Tôi thấy Phương Anh mới đi từ phòng thay đồ ra. Con bé sao không phản ứng gì nhỉ. Rõ ràng bể bơi có nhiều người như vậy mà không ai nghe thấy. Tôi sắp hết hơi rồi.

"Này, tỉnh lại đi!"

Ai gọi tôi đó. 

" Quỳnh Châu? " Tôi mở mắt, hoá ra chỉ là mơ, một giấc mơ đáng sợ. Không thể coi thường chuột rút nữa rồi. Khoa cũng từng nhắc nhở tôi như thế. 

" Hú hồn, tưởng mày bị làm sao chứ. "

Tôi cũng chẳng hiểu sao ngủ quên được hay vậy. Vì ám ảnh giấc mơ hồi nãy, tôi làm sao dám xuống bơi nữa, đành ngồi trên bờ nghịch nước, tiện thể chứng kiến màn vạch trần tra nam kịch tính. Hoá ra bể bơi cũng là địa điểm ngoại tình lý tưởng đó chứ. 

"Đúng là con trai, giờ chủ yếu làm chủ nông trại cả."

"Sao thế?"

"Toàn dê với lừa." Nghe Phương Anh chốt hạ câu này, tôi ngửi thấy mùi hờn giận gì ở đây. Khổ thân con bé xinh gái, học giỏi combo girl nhà người ta có cả mà chuyện tình cảm lại không suôn sẻ lắm. Tôi còn biết được một bí mật rằng thằng Hoàng Anh đang theo đuổi nó nữa, tuy biết bạn tôi không có xác suất chiến thắng nhiều nhưng vẫn tôi đây vẫn ủng hộ nhiệt tình. 

" Hoàng Anh, lại chỉ cái Phanh bơi sải nè!" Cậu ta ở mới phía kia nhưng nghe thế liền nhanh chóng chạy lại. Bí mật của mày có phải quá lộ liễu không Hoàng Anh?

Nhắc đến bí mật thì vụ hợp tác với Khoa, cậu ta cũng biết chút ít. Tôi cũng nghe nhiều thông tin về người bạn trai "giả vờ" của mình từ Hoàng Anh. Bố Khoa ngay từ hôm gặp lần đầu, tôi đã thấy rất quen. Hóa ra, ông chính là huấn luyện viên của tuyển quốc gia Taekwondo, thần tượng của Duy heo. Khoa đánh đấm giỏi, 9 phần là được ông chỉ dạy. Lâu nay, tôi vẫn luôn nhận lầm Khoa là đại ca xã hội đen gì đó. Thật sự quá tội lỗi! Nhưng không trách tôi được, thử nhìn phong cách ngoài đời của cậu ta xem, chỉ một mực ưa thích màu đen, mới đây còn làm quả tóc Park Sae Ro Yi nữa chứ. Lúc Khoa không nói gì, trông càng giống hơn. Nhìn vậy chứ nết Khoa không tệ, chỉ cần cậu ta cười nhiều hơn, đừng lúc nào cũng trưng bộ mặt lạnh băng khó gần, tươi không cần tưới như tôi này, có phải hoà đồng, đáng yêu hơn không. Tóm lại, chỉ khi bạn tiếp xúc đủ nhiều với một người mới thực sự cảm nhận được tính nết người ta như thế nào. Đừng nên trông mặt mà bắt hình dong nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro