Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai tuần sau đó, vết thương ở chân, tay tôi lành hẳn, chỉ là hơi ngứa do lên da non. Cũng gần tới cuối tháng 10, các lớp đang rục rịch ôn tập cho kì thi giữa kì sắp tới. Tôi lúc này thật sự rất bế tắc với bộ môn xác suất tổ hợp. Đến Hóa được hội lady ví như ngôn ngữ ngoài hành tinh, tôi vẫn còn hiểu chút chút. Nhưng đối với Đại số thì hoàn toàn mù tịt. Nắm bắt được không khí ôn thi đang tràn ngập trên các giảng đường, cô chủ nhiệm đưa ra một đề xuất rằng lớp sẽ chia thành các nhóm nhỏ, có đủ bạn học tốt và bạn học chưa tốt để kèm cặp cho nhau, trở thành nhóm bạn cùng tiến. Chúng tôi đồng ý với ý kiến của cô, học nhóm như vậy cũng giúp nhiều bạn giảm tải được lượng bài tập không biết làm hoặc dùng quá nhiều thời gian để giải một bài khó. Việc chia nhóm sẽ do các bạn tự thành lập, nhóm không được quá đông, tầm 5 tới 6 người là đủ. Sau 15 phút, lớp tôi được chia thành 9 nhóm. Tổng kết tình hình, hơn ⅔ hội Lady là bạn cùng nhóm của tôi.

" Tao thấy cái nhóm này hơi bất ổn, chúng mày ạ! " Nhóm tôi có 5 đứa gồm Kim Ánh, Hồng Anh, Tú Quyên, Phương Anh và tôi.

" Mấy đứa chúng mình học là cùng nhau bước lùi đấy ạ! " Tú Quyên cũng cảm thấy giống tôi. " Mình cái Phanh không thể gánh nổi 4 tay mơ được! "

"Nhưng tao không muốn sang nhóm khác đâu!" Kim Ánh sụt sịt.

Tuy nhiên, không phải nhóm tự thành lập là sẽ không bị cô thay đổi thành viên. Thật may là cái nhóm ban đầu của bọn tôi không bị thay đổi, cô đã điều lớp trưởng từ nhóm cái Hạnh Linh, Hoài An sang nhóm tôi để san sẻ gánh nặng của Phanh. Cơ bản là nhóm cái Linh có 3 đứa giỏi rồi, điều đi một lớp trưởng cũng chẳng sao.

Nhờ có lớp trưởng và cái Phanh nên tôi và chúng bạn hoàn thành được tập bài xác suất tổ hợp thầy vừa gửi hôm trước. Các tiết tự học sau đó, hầu hết bài tập các môn khác cũng được giải quyết.

Trước khi ra về 10 phút, Chu Chiến có lên phòng giáo vụ trao đổi với cô chủ nhiệm nên cậu ta nhờ Tùng Lâm cầm hộ cặp xuống nhà xe.

"Quỳnh Châu, bạn tôi ơi! Mày cũng xuống nhà xe đúng không? Cho cái cặp này quá giang với nha!" Tôi vừa thấy thằng Lâm tụ tập với đám con trai hẹn đi đánh bóng. Kết quả là nó liền nhờ tôi xách nhờ cặp của lớp trưởng.

"Tao chưa về luôn đâu, tao phải trực nhật mà, sợ lớp trưởng đợi lâu!" Vừa hay hôm nay đến lượt tôi lau bảng và thu rác.

"Vậy tao để cặp đây nhé! Chút nữa không thấy thì Chiến nó biết mà lên lấy! Bye bye"

"..." Nói xong, Tùng Lâm biến mất khỏi tầm mắt tôi nhanh như chớp. Cậu ta đam mê bóng chuyền lắm, hôm nào cũng ở lại trường chơi đến tối muộn mới về nhà.

Tôi cũng tranh thủ lau bảng và thu rác ở trong thùng tái chế cuối lớp để còn phải về nhà gặp ông anh trời đánh mới đáp máy bay 2 tiếng trước.

*

Mới hơn 5 rưỡi chiều, Duy heo ở nhà đã bắt đầu khủng bố điện thoại tôi. Anh giục tôi nhanh về để cả nhà cùng đi ăn nhưng khổ nỗi, con xe Cub thân yêu lại bắt đầu giở chứng rồi. Tôi bấm đề mãi mà không thấy nổ máy, may thay có lớp trưởng đại nhân rộng lượng giúp tôi đẩy bé nó ra tiệm sửa gần trường.

" Chiến cứ về trước đi, tao tự về được! "

" Không sao, tao đợi Châu về luôn, dù gì cũng tiện đường! " Bây giờ cũng đã hơn 6 giờ tối rồi, tôi cũng ngại phiền lớp trưởng lắm nên đã giả bộ gọi điện cho Duy heo đến đón tôi. Thật thần kỳ, ngay khi tôi vừa nhấc máy thì anh trai tôi đã gọi đến:

" Mày là đang cuốc bộ về hả em? Sao lâu thế? "

" Xe em hư rồi, đến đón em đi ".

" Báo con " Anh tôi cúp máy cái rụp. Tôi thề là lúc sáng đi học vẫn đang còn chạy êm ru, để nguyên ở trường tới chiều, không sứt mẻ miếng nào mà bây giờ thì vậy đây. Tiểu nữ thật sự quá oan uổng mà.

Chiêu này thành công tiễn lớp trưởng về nhà. Tôi cũng thấy buồn chán khi đợi ở quán sửa xe nên lại rẽ vào Thư Khuyên kiếm gì đó ăn cho đỡ đói. Từ cái lần gặp Đăng Khoa ở đây, tôi chưa quay lại ngõ này lần nào cả. Tôi e ngại việc phải đi vào cái ngõ sâu hun hút ấy nên đã chọn quán bánh xèo số 4 đầu ngõ này. Đam mê vẫn cứ làm đam mê, tôi ăn một phát liền 5 cái. Định bụng chén cái thứ 6 thì tôi thấy Thành Đạt A8 bước vào cùng hội bạn của nó. Ngày gì mà xui xẻo vậy chứ! Tôi nhanh chóng đứng dậy thanh toán, mong rằng cậu ta đừng nhận ra tôi. Ngay lúc kế hoạch tẩu thoát sắp thành công hoàn mỹ thì có bàn tay nào đó đã vỗ nhẹ vai tôi gọi một tiếng bạn học Quỳnh Châu.

" Cặp chưa khoá này! " Chẳng phải bạn bàn dưới - Đăng Khoa đây sao. " Để tao khoá hộ mày? " Tôi chưa kịp nói gì, cậu ta đã làm một đường cơ bản, động tác rất dứt khoát. Tôi chợt nhớ ra lúc nãy mới ghé tạp hoá mua vài bịch ban đêm nhét luôn vào cặp. Ôi thôi, mong cậu ta đừng nhìn thấy!

" Cảm ơn mày! " Khoa gật đầu rồi cầm đĩa bánh đi ra ngoài. Tôi cảm nhận thấy được có mấy cặp mắt đang gắt gao dán chặt vào người hai bọn tôi từ nãy tới giờ. Không cần nhìn cũng đoán ra được ai. Thôi vọt lẹ, bây ơi!

" Chẳng phải mày định về à? " Thấy tôi ngồi xuống bàn nên Khoa thắc mắc.

" Tao đợi anh đón. " 

" Ừm.."

"..." Tôi chẳng biết nói gì để xoá tan cái bầu không khí lạ lùng này được, chưa lúc nào mà tôi thấy bí văn từ như vậy. Tôi đành lấy điện thoại ra lướt tiktok nhưng cột sóng yếu nên đành thôi. Sau đó, sự chú ý của tôi lại va phải bàn tay thon dài của người đối diện đang từ từ làm đồ cuốn. Má ơi! Tay đẹp quá!. 

" Hả mày vừa nói gì? " Cậu ta nghe được tiếng lòng của tôi ư?

" À à, tao định hỏi là mày không ăn rau thơm hả? " 

" Tao không ăn! " Ồ, rau thơm cũng ngon mà nhỉ. Cuộc trò chuyện lại cứ thế đi vào ngõ cụt.

Mà cũng kì thật, Duy heo giờ còn chưa đến nữa. 

" Anh mày vẫn chưa tới à? " Khoa chuẩn bị đi về rồi. 

" Chưa thấy tới nữa!"

" Hay tao chở mày về? Thuận đường mà. "

Tôi suýt thì nhận lời Khoa rồi đó nhưng chợt nhớ ra lâu nay cậu ấy vân chưa biết nhà tôi là đi hướng ngược lại. Lúc này, anh Duy heo mới gọi đến bảo đợi tôi ở cổng trường. Tôi bảo tạm biệt Khoa rồi đi nhanh ra phía đầu ngõ.

" Quỳnh Châu! " Khoa gọi vọng ra rồi bước nhanh về phía tôi. Tôi còn chưa biết vì cớ gì mà cậu ấy gọi tôi lại thì Khoa đã vòng tay ra sau lưng và nhẹ nhàng buộc chiếc sơ mi rồi thắt lại ở eo tôi.

" Hôm nay tao không định về nhà, mày giặt hộ tao cái áo nhé! " 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro