Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Vụ lúc sáng là sao vậy mày? " Khoa đột nhiên hỏi tôi, nghe có vẻ nghiêm trọng.

" Bọn A8 đấy hả? Mày nghe chúng nó đang đồn ầm lên về thằng Đạt đó chưa? " Tôi chuẩn bị để kể diễn cảm câu chuyện tin đồn xoay quanh hotboy khóa trên và em gái khóa dưới.

" Mày tốt nhất nên tránh xa thằng đó, nó khốn nạn hơn mày nghĩ đấy! " Khoa có vẻ hiểu thằng Đạt lắm.

" Thế là thằng đó không những gây ra chuyện đó còn làm ra chuyện kia nữa hả? " Tôi tin Khoa biết rõ vụ bọn lớp A8 đang đồn gần đây. " Tin chuẩn hả mày? "

Bất chợt, cậu ta cốc đầu tôi một cái. Day day cái thái dương, giọng nói trở nên nghiêm trọng hơn:

" Mấy chuyện đấy mày biết thôi đừng bàn tán. Ân oán giang hồ mày có muốn nhúng tay vào không? "

Nghe đến đây, tất cả lông tơ trên tay tôi dựng cả lên. Chữ "ân oán giang hồ" này thành công đánh bay biến cái nết tò mò của tôi về chuyện thiên hạ.

*

Vì nhà đa năng đang được tu sửa nên chúng tôi học chung sân bóng với A1. Thầy thể dục của lớp tôi khá dễ thương, tôi mới đi đẩy xe bóng chuyền về thì cả lớp đã phải chạy 3 vòng để khởi động. Tầm nửa tiết sau đó, thầy để chúng tôi tự do tập luyện. Hội con gái bên A1 liền rủ lớp tôi thi đấu bóng chuyền.

Kim Ánh, Hạnh Linh, Phương Anh, tôi và Hồng Anh đại diện cho A2 tham gia trận giao hữu này. Nhỏ Phanh làm đội trưởng, nó đang hừng hực khí thế, muốn đánh bại lớp đó cho bõ tức vì vụ bị khiển trách do sao đỏ Hoài Phương mách lẻo.

" Chị em cứ phát huy bình thường là đủ thẳng rồi! " Hạnh Linh lên tiếng khích lệ tinh thần cả đội.

Hiệp 1 cứ thế bắt đầu, chúng tôi nhanh chóng dẫn trước bỏ xa đối thủ với tỉ số 6-1. Nhìn mấy đứa con gái lớp tôi có vẻ mảnh mai, liễu yếu đào thơ vậy thôi nhưng đứa nào cũng chơi thể thao, có đứa còn tập võ nên dẻo dai và sức bền thì có thừa. Mấy bạn bên A1 cũng không kém là bao, họ chơi bóng chuyền cũng đã lâu, kinh nghiệm dồi dào. Nhưng xui thay, chúng nó đã gặp phải nghệ thuật gia Phương Anh, cô nàng có những pha đập bóng siêu đẹp khiến tỉ số khoảng cách giữa hai đội tăng dần đều.

Sau khi nghỉ giữa hiệp, chúng tôi đổi sân. Hiệp hai bắt đầu, tôi nhìn thấy Hoài Phương đang chằm chằm vào Phanh, ánh mắt như muốn bốc hoả. Có vẻ bạn đang muốn truyền ngọn lửa nhiệt huyết cho đội tôi. As you wish, diễn biến hiệp một được lặp lại. Ngay khi tôi nhảy lên cản pha đập bóng của Hoài Phương, Hạnh Linh cũng nhảy lên, nó thành công chặn được bóng nhưng do hai nguồn lực mạnh va chạm nhau, tôi bị đẩy ra. Do không đứng vững, tôi tiếp đất một cách đau đớn.

" Chu Chu, mày có làm sao không? " Phanh đứng gần đó, hốt hoảng chạy lại đỡ tôi dậy.

Tôi bị xước đầu gối, tay cũng bị thương. Kim Ánh và Phương Anh xung phong đưa tôi lên phòng y tế.

Đặt chiếc mông ê ẩm xuống giường bệnh, tôi xuýt xoa vén ống quần lên để cô sát trùng. Tôi không sợ máu nhưng nhìn vết thương rươm rướm máu xen lẫn hạt cát bụi, tôi khẽ rùng mình.

" Cô ơi, sẽ không để lại sẹo đúng không ạ? " Tôi lo sợ vết thương sẽ để lại sẹo.

" Không sao em nhé! Chú ý đừng để dính nước!" Cô nhắc nhở tôi một chút rồi ra ngoài để kiểm tra dụng cụ y tế. " Cứ ngồi nghỉ đi nhé! Tiết sau hẵng lên lớp!"

" Dạ! " Tôi ngả lưng tận hưởng sự êm ái của chiếc giường y tế. Tiết vừa rồi vận động hơi nhiều, có chút mệt cộng thêm sáng nay phải dậy sớm đến trường, tôi quyết định chợp mắt cho đến lúc chuông reo mới lên lớp. Đang thiu thiu ngủ thì có người mở cửa bước vào. Tôi mơ màng, nheo nheo mắt nhìn bạn học trước mặt.

" Mày ngã hỏng não luôn rồi hả? Không nhận ra tao à? " Con báo Kim Ánh chứ còn ai vào đây.

" Bạn là ai vậy? Bệnh nhân muốn ngủ, phiền bạn rời đi! " Người ta đang buồn ngủ mà hỏi hoài.

" Đừng giả ngu nữa! Tao thấy con Hạnh Linh cố ý! " Kim Ánh kéo tay tôi dậy, mặt nó trông nghiêm trọng lắm.

" Chưa ăn sáng đúng không? Mày nói tao chẳng hiểu gì cả? " Tôi vẫn còn đang nửa tỉnh nửa mê.

" Nó cố ý nhảy lên chắn bóng đấy. Quả đó để mày là được rồi. Thế mà nó còn bật mạnh nữa, tao đứng dưới còn thấy pha đó như chúng mày thi đấu vật vậy. "

Kim Ánh nhắc lại chuyện lúc nãy, tôi cảm thấy bả vai đang ê ẩm, giờ càng nhức mỏi hơn.

" Đau vai hả? Đau lắm không? Tao để ý rồi dạo này Hạnh Linh nhìn mày kiểu không vừa mắt ấy. " Kim Ánh nói đến đây thôi, Phương Anh lại giục nó ra sân vì thầy gọi tập hợp. " Thôi mày ngủ đi, hết tiết tao lên! " Nó nói rồi một mạch chạy ra sân bóng.

Lúc này, cơn buồn ngủ đã quay lại. Tôi yên tâm ngả người xuống, chuẩn bị chìm vào mộng đẹp. Phòng y tế lúc bấy giờ thực sự yên tĩnh, chỉ còn tiếng quạt trần quay nhẹ. Tôi chưa nhắm mắt vội, vô thức ngắm nhìn khung cảnh xinh đẹp ngoài khung cửa sổ. Thu đến rồi mang đi cái nắng oi ả và gay gắt của mùa hè. Nắng thu giờ đây chỉ là những tia nắng nhẹ. Tôi đang thơ thẩn ngắm những vệt nắng chiếu trên khung cửa sổ thì đột nhiên Đăng Khoa mở cửa bước vào. Cậu ta bất giác nheo mắt, có lẽ vì chưa quen với độ sáng trong phòng y tế. Khoa đứng vào giữa những ánh nắng qua khung cửa sổ kia như bước ra cùng hào quang với một khuôn mặt đẹp hoàn hảo không góc chết. Tôi bừng tỉnh khỏi cơn buồn ngủ, thầm ngưỡng mộ đôi mắt xinh đẹp cùng chiếc mũi dọc dừa, cao và thẳng như mũi tên Cupid đốn gục mọi trái tim thiếu nữ của chàng trai trước mặt. Tôi còn để ý thấy chiếc xương quai xanh lấp ló đằng sau chiếc cổ áo mở hờ. Trông cuốn lắm! Nghĩ đến đây, tôi bất giác sờ tay lên mặt cảm nhận. Thật may quá, không bị chảy máu mũi!

" Chân mày bị sao thế? "

" Tao chơi bóng chuyền, bị ngã "

" Ồ " Tự nhiên cậu ta không nói gì nữa, chỉ nhàn nhã ngồi xuống giường bệnh bên cạnh. " Mà mày xuống đây làm gì thế? "

" Tao trốn tiết. " Khoa đáp nhẹ bẫng. " Tao ngủ đây. Mày cứ tự nhiên."

Có vẻ như cậu ta là khách quen của nơi đây, chẳng trách động tác thuần thục như vậy. Căn phòng đã yên tĩnh trở lại nhưng tôi lại không tài nào chợp mắt được. Tôi trở mình, nằm nghiêng về hướng giường bên cạnh. Quả nhiên, Đăng Khoa đã chìm vào mộng đẹp rồi. Từ phía bên này, tôi chỉ thấy được sườn mặt của cậu ta. Đúng là người đẹp thì góc nghiêng cũng đẹp. Khoa mới cạo lông mày thì phải, dáng đứt đoạn phía đuôi như thế này càng nổi bật vibe nổi loạn của cậu ta. Tôi với lấy chiếc điện thoại trong túi quần, định bụng chụp lại khoảnh khắc đẹp đẽ này để cho đám bạn ngắm cùng.

Tạch...tạch

 Ôi má ơi, quên tắt tiếng của camera. 

" Mày chụp lén tao? " Người trong ảnh đã mở mắt từ lúc nào.

" Không có. Tao đang báo cáo tình hình cho chị em thôi! " Tôi lướt sang cái ảnh chụp phòng y tế để chứng minh cho hành động của mình.

Cậu ta không nói gì nữa, có vẻ đã 10 phần tin tưởng. Tôi nhanh chóng gửi mỹ cảnh vừa rồi vào hội Lady của A2. Tôi cảm giác hơi chột dạ khi Khoa đột nhiên ngồi dậy, liền úp mặt chiếc điện thoại xuống giường.

" Tao không chụp thật mà." Tôi vội vàng thanh minh.

" Thật? " Sao cậu ta lại nghi ngờ rồi?

Tôi gật đầu, nở một nụ cười đầy uy tín thay cho câu trả lời.

" Tao về trước đây. Lát nữa chờ tao ở ngõ Thư Khuyên nhé! " Cậu ta lại bận gì rồi. Tiết cuối cũng cúp luôn.

" Okay. À mày quên chai nước này. " Tôi chỉ vào chai TH vị chuối trên hộp tủ giữa hai giường bệnh.

" Cho mày đấy. Tao mua nhầm, tao không thích chuối cho lắm! " 

" Ồ, đúng vị tao thích. Cảm ơn mày! "


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro