Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuần sau là tới lịch lớp tôi trực, chúng tôi phải đi sớm để chuẩn bị nghi thức chào cờ đầu tuần. Lúc tôi đến trường, trời vẫn còn tối, có một màn sương sớm thấp thoáng màu lam giăng trên những ngọn cây phượng vĩ làm không khí trông cứ mờ mờ, ảo ảo. Tôi vẫn còn buồn ngủ lắm, mí mắt nặng trĩu cộng thêm việc ngủ không đủ giấc khiến chứng đau nửa đầu quay lại. Cái đầu vừa đau vừa nhức cộng thêm cái dạ dày đang nhiệt liệt biểu tình, tôi quyết định đánh lẻ ra quán bún chả gần trường trong lúc lớp tôi còn chưa đến đủ.

Cũng đã lâu lắm rồi, tôi chưa ăn bún chả cô Huệ gần trường. Bún chả ở đây đánh giá ngon thì chưa đủ bởi hương vị thịt nướng tẩm ướp đậm đà, nước mắm vừa vị ấm ấm hoà quyện đủ chua, cay, mặn, ngọt ăn kèm rau sống là một sự kết hợp tuyệt vời khiến người ta khó mà quên được. Đối với tôi, món này còn ngon hơn một số món trong nhà hàng hạng sang. Đang say sưa thưởng thức món đặc sản này, tôi thấy cái Hồng Anh và Hoài An cũng đi vào. Tôi ra hiệu cho chúng nó lại ngồi cùng tôi bởi trong quán cũng đã hết bàn.

" Hôm qua chúng mày đi Laika ở hồ trung tâm sao không rủ tao? " Chúng nó chưa ngồi xuống, tôi đã chào hỏi.

" Bọn tao tình cờ gặp nhau thôi." Cái Hồng Anh trả lời tôi trước. " Với cả hồ trung tâm cách nhà mày xa vậy, bọn tao không nỡ gọi." Ra là vậy.

" Cái Hạnh Linh dạo này sao vậy? Thái độ của nó với tao không đúng lắm." Chuyện đăng story mà chặn tôi thì chỉ có cái Linh làm vậy.

Hồng Anh và Hoài An bèn nhìn nhau, thấy tôi để ý, chúng nó mới trả lời

" Cái Linh với crush của nó không được thuận lợi cho lắm, nó còn chẳng buồn tâm sự với bọn tao." Tôi vẫn chưa biết crush của Hạnh Linh là ai, nó nói muốn giữ bí mật, lúc nào thành người yêu công bố một thể.

Bỏ qua chuyện của cái Linh, chúng nó kể cho tôi một vụ đang hot ở A8 gần đây. Tụi lớp đó đang đồn ầm lên rằng hotboy Thành Đạt đã làm cho một đứa khối dưới có bầu.

" Tin chuẩn không mày? " Tôi tin cái tên F*ckboy mà thằng Hoàng Anh gọi bạn đó không phải hư danh. " Em nó mới nhập học đầu tháng? "

" Nghe đồn con bé đó mới quen thằng này 2 tháng thôi! " Hồng Anh ở hội này là đứa hay nói chuyện với tôi nhất, có chuyện gì nó cũng rủ tôi hóng hớt cho bằng được.

" V"i thật, thằng đấy có gì mà bọn con gái lớp dưới cứ đâm đầu vào vậy? Hôm trước tao thấy nó đăng cái status mới làm quả đầu mullet mà trông cứ như tóc Khá Bảnh." Cái An vừa dứt lời thì đương sự mở cửa đi vào. Tôi vội ra hiệu cho nó keep silent mà con báo này vẫn cứ tiếp tục buông lời "vàng ngọc". Ngay sau đó, đương sự dường như đã nghe được, liền hỏi thăm chúng tôi.

" Bạn gì đó ơi. Phiền bạn cẩn thận câu từ! " Câu hỏi thăm mang khí thế đe doạ rằng nếu chúng tôi còn dám hé nửa lời thì đừng trách cậu ta. Cả 3 đứa tôi nhìn nhau, ánh mắt như biết nói: " Chuồn lẹ thôi chúng mày!". Cứ tưởng như đã nhận được thông điệp, tôi với cái Hồng Anh đã đứng lên chuẩn bị rời đi thì con báo Hoài An lại nói:

" Tao nói đúng quá mà! " Mình nó làm mà ba đứa phải chịu. Hồng Anh toan kéo tay nó đi thì Đạt đã giữ lại. " Bạn vừa mới nói gì đấy? "

" Cùng là bạn học, ngồi xuống rồi nói chuyện cần gì phải động tay động chân chứ? " Tôi phải cứu vãn cục diện này. " Đúng đúng, tin đồn có bầu kia bọn tao không tin nó là có thật đâu! " Trời ơi, thêm một con báo có tên Hồng Anh nữa.

" Chúng mày..." Thằng Đạt lúc này hẳn là tức lắm. Nó bỏ tay con An ra tiến lại phía tôi và Hồng Anh. Lúc này tôi run lắm, tim đập bình bịch. Nếu nó mà giơ tay phát động cuộc chiến, chắc chắn tôi sẽ nghênh đón nhưng với đứa đi học võ nghỉ hơn 60% khoá học như tôi thì khí thế ở vế trước chỉ là tự khích lệ bản thân mà thôi. Đương lúc cục diện đang căng như dây đàn thì Đăng Khoa từ đâu lại bàn tôi kéo ghế ngồi xuống, tự nhiên như ở chốn không người.

" Cho tao ngồi ghép với nhé! Hết bàn rồi. " Nó khoan thai lau đũa rồi đưa tay với lấy đĩa chanh ở đầu bàn. " Sao chúng mày đứng hết thế? Ngồi đi. Các bạn A8 có muốn ghép bàn không? " Nó không nhìn chúng tôi mà nhắm đến Thành Đạt rồi nói. Bằng một thế lực nào đó, bọn A8 đang hừng hực khí thế lại không phiền bàn chúng tôi nữa. Thằng Đạt đá mạnh vào cái ghế sau nó rồi lại kéo về ngồi như không có gì xảy ra.

" Thằng đó bị sao vậy?" Con báo Hoài An thắc mắc mà lần này nó nói nhỏ xíu, đủ để chúng tôi nghe nhưng mà hiện giờ Hồng Anh với tôi chẳng có tâm trạng để tiếp lời nó nữa.

" Sao tự dưng bên kia lại rút lui vậy mày? " Tôi đoán là nhờ có sự có mặt của nhân vật đang ngồi kế tôi đây.

" Chúng nó không muốn ghép bàn đấy thôi. Ăn mau đi, lớp trưởng đang tìm chúng mày kìa! " Khoa nhàn nhã vắt quất và chế thêm chút sa tế vào bát nước chấm bún chả.

Sao lại quên mất còn nhiệm vụ trực tuần chứ? Thế là ba đứa chúng tôi đeo cặp, chạy thẳng vào trường.

*

Hai tiết đầu chúng tôi học Toán, cả Đại số và Hình học. Lúc bấy giờ, xác suất và hình học không gian là ác mộng của không chỉ riêng tôi mà của cả khối 11, tất nhiên là trừ những bạn học đâu hiểu đấy, tư chất học bá như lớp trưởng lớp tôi chẳng hạn. Mỗi tiết toán như vậy không thể thiếu được đặc sản mang tên kiểm tra bài cũ đầu giờ. Tôi loay hoay giở đến trang lí thuyết để nhẩm lại phòng trừ trường hợp bị gọi lên bảng. Vì không có đứa nào tình nguyện giơ tay để giành con điểm 10, thầy tôi buộc phải gọi random. 

Theo định luật Murphy, bạn càng sợ điều gì, điều đó càng dễ xảy ra. Và kết quả, đứa được vinh hạnh quay vào ô may mắn chính là tôi. Kiểm tra bài cũ lần này, thầy ra bài tâp về phần xác suất.

" Sao thầy chọn trúng bài mình chưa làm được thế? " Biết thế này, hôm qua tôi đã không bỏ nó mà trở về với chiếc giường yêu dấu của mình.

Sau khoảng chừng 5 phút, viết rồi lại xoá, tưởng chừng như tôi sắp bỏ cuộc và nhận con 0 tròn trĩnh thì thầy lại gọi Chu Chiến lên giải bài vận dụng cao. Vị cứu tinh của tôi đến rồi đây.

Lớp trưởng, quả nhiên, rất quan tâm bạn bè, kịp thời rút đao tương trợ trong tình thế hiểm nghèo lúc ấy. Tôi hạnh phúc ẵm con 8 về chỗ ngồi vì thầy còn hỏi thêm hai câu lý thuyết về hình học không gian nhưng tôi chưa kịp học thuộc.

Sau hai tiết toán là tiết thể dục, để bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới lớp trưởng đại nhân, tôi đề nghị thay Chu Chiến đi lấy bóng cho lớp cùng với Phương Anh và Đăng Khoa. Vốn dĩ team đủ 3 người nhưng giữa đường cái Phanh bị cô gọi lên phòng giáo vụ, không biết vì nhỏ lại vi phạm cái gì. Chỉ còn tôi và Khoa đi đến phòng dụng cụ, kéo xe bóng ra sân tập.

" Nó dám câu dẫn lớp trưởng trước mặt cả lớp! Lúc nãy tao tức lắm mà khổ nỗi chẳng làm gì được. " Lúc đi ngang qua góc cầu thang tôi nghe thấy tiếng nói vọng lên. Chậc...chậc lại sắp có drama tình yêu học đường để xem rồi. "Tao không ngờ nó lại trơ trẽn vậy đó! Lâu nay chơi chung, giờ tao mới nhìn rõ được bộ mặt thật của nó. "

" Chúng mày đừng nói nặng thế, Châu nó chỉ hỏi bài bình thường thôi. Đâu đến mức như vậy." Sao nghe giống giọng Hồng Anh thế nhỉ. Tên Châu năm đấy thịnh hành thật nha! Khoá tôi có đến tận 10 đứa tên Châu, mỗi lớp một đứa riêng, A8 có hai đứa. Tôi định đứng lại để nghe chính xác xem tụi nó đang nói về đứa nào thì Khoa đã giục tôi nhanh lại đẩy xe giúp nó.

" Nhanh lên, đồ chân ngắn! " Gọi đứa nào đấy, tôi đây 1m65 đấy nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro