Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chủ nhật tuần này, cô giáo ở lớp Toán học thêm có việc bận nên chúng tôi được nghỉ. Kì lạ thay, không biết bận rộn có xu hướng lây truyền từ người này qua người khác không mà lớp học thêm Lý và Anh cũng đã dời sang tuần sau. Được dịp rảnh rỗi, tôi quyết định phải tận hưởng trọn vẹn ngày cuối tuần hiếm hoi này. Tôi bật group chat của hội chị em lên và cùng chúng nó lên ý kiến xem sẽ đi chơi chỗ nào.

Sau 15 phút tranh luận sôi nổi, rất nhiều địa điểm vui chơi đã được đưa ra nhưng mọi thứ có vẻ đã rơi vào bế tắc. Đứa này thì chỉ thích đi công viên hoặc lượn lờ ở trung tâm mua sắm, mấy đứa khác thì lại chọn đi xem phim hoặc cắm trại ở bờ hồ trung tâm thành phố. Tôi thì đi đâu chả được, miễn là vui.

" Không thống nhất được thì thôi. Tao ở nhà ngủ. Thế nhé! Off trước đây! " Nhỏ Phương Anh tính nóng như kem.

Có vẻ chúng nó cũng chẳng muốn nói gì tiếp nên cuộc trò chuyện chính thức kết thúc. Tôi đành phải rủ hội Hạnh Linh đi ăn buffet chay.

" Ở nhà ngủ đi mày ơi!" Tôi thấy thông báo tin nhắn hiện lên như vậy, liền book ngay vé xem phim suất sáng ngày mai mặc dù tôi chẳng thích đi một mình tí nào.

*

Lúc tôi đến CGV thì phim đã chiếu được 30 phút mà bộ này theo cảm nhận của riêng tôi thì không hay lắm. Tôi đợi cho nhân viên bật đèn phòng chiếu lên rồi mới đi ra ngoài. Đang lơ đãng nhìn xung quanh thì tôi bắt gặp một bóng dáng giống thằng Hoàng Anh.

" Hoàng Anh? " Tôi gọi nó.

" Nhỏ Quỳnh Châu, mày đi xem phim với đứa nào đấy? " Đúng là nó thật.

" Làm gì có ai. Tao đi một mình. "

" Thế mà không gọi tao. " Nó bày ra bộ mặt giận dỗi.

" Ừ ha, tao quên." Từ hồi Hoàng Anh sang A6, bớt lượn lờ trước mặt tôi, độ nhận diện của tôi đối với nó cũng giảm đi đôi chút.

" Mày không thèm bịa lý do luôn hả nhỏ kia? "

" Bạn bè với nhau nên thẳng thắn nói chuyện. " Tôi với Hoàng Anh biết nhau từ đầu năm lớp 10. Cơ duyên đưa chúng tôi trở thành cạ cứng là vào hôm đi nhận lớp, hai đứa cùng ngồi nhầm sang A1; tôi làm quen, tạo mối quan hệ cũng kha khá rồi đấy thì hôm sau bị gọi trở về A2. Lúc đó, chúng tôi cảm thấy vụ việc ngồi nhầm lớp này nhục v.l. Trong bối cảnh đấy, có đồng bọn cùng chịu trận thì cảm giác như da mặt có thể dày lên vài phần. Và từ đó, hai đứa vẫn duy trì mối quan hệ bạn bè có khổ cùng chịu, có vui tự hưởng đến bây giờ.

"Đi ăn đi mày. Ghế rạp này làm sao ấy. Ngồi xem phim vừa đau đ*t vừa đói." Cơ sở vật chất của CGV còn chê được thì phải đề nghị xem lại bàn toạ của nó rồi. Cái ghế tôi ngồi quá là êm luôn ấy chứ.

"Ăn gì bây giờ mày?" Khó chọn quá, làm sao bây giờ, món gì tôi cũng thấy thèm.

"Bún đậu mắm tôm!" Hai đứa tôi không hẹn nhau mà cùng nói. Thế là hai đứa xách nhau ra quán ruột ở đường Hai Bà Trưng.

*

Trong lúc đợi chị chủ chiên topping, Hoàng Anh rủ tôi đọ trình pha mắm tôm. Công thức của tôi là vắt 2 trái quất, thêm tí đường và ớt, cuối cùng cho hành phi vào.

" Ê mày xem đi, ảnh này mày với thằng Khoa nhìn tình vãi. " Không biết đứa nào trong lớp đã gửi file ảnh gốc cho nó.

" Vớ vẩn. " Tôi vẫn chăm chú pha mắm tôm.

" Hai đứa chúng mày có gì với nhau? Nó cưa mày hay đang mập mờ." Mắt thằng này có vấn đề rồi.

" Mập mờ cái đầu mày." Ảnh nó cho tôi xem được chụp đúng lúc thằng Khoa chụp tay lên đầu tôi, còn tôi thì đang lườm nó. Rồi Hoàng Anh nhìn ra chữ tình chỗ nào vậy. " Vậy là đang tán nhau hả? "

"..."

Thế là tôi kể cho Hoàng Anh toàn bộ câu chuyện không có một chữ tình nào của tôi và thằng Khoa để nó bớt suy đoán linh tinh.

" Mày có thích Khoa không, Châu? " Nó cố tình hay cố ý chưa hiểu vấn đề vậy. Tôi đang uống trà chanh bổ sung lại lượng nước bọt tổn thất vì kể hết câu chuyện kia, nghe được câu hỏi của nó, tí nữa thì sặc.

"Không!"

"Tao biết!" Cái thằng này hình như hôm nay ngứa đòn thì phải. Biết sao còn hỏi vậy ba. "Tao không hiểu sao thằng Khoa vừa đẹp trai, vừa giàu mà con gái trường mình chưa thấy ai thích nó nhỉ?"

" Đẹp thì công nhận, nhưng mà nó giàu thế, sao toàn đi nhờ xe tao? " Hôm trước tôi còn thấy Khoa dùng cái Iphone 7 Plus bị vỡ màn hình. [ Đây chỉ là dẫn chứng cho việc Châu không biết Khoa richkid, không có ý chê bai, dè bĩu ]

" Xe nó mới hư, phải đem đi sửa."

" À, còn cái điện thoại? "

" Nó lười thay."

"..." Lý do như này thì tôi cũng không thể phản biện nổi." Ê nhưng sao mày biết nó giàu vậy? "

" Tao với nó chơi thân! "

" Thật á? Khó tin thế mày! " Hóa ra là hồi cấp 2 tụi nó học chung.

" Thiệt tình tao vẫn không hiểu nổi luôn, bọn con gái cứ đổ xô đi thích thằng f*ckboy Thành Đạt A8! "

" Cái này thì tao biết. "

" Sao? "

" Chúng nó sợ. Thằng Khoa xuất thân xã hội đen còn gì." Tôi nói chắc nịch.

Phụt. Hoàng Anh tự nhiên bật cười thành tiếng. " Mày nghe đứa nào nói thế hả Châu? " Đang nói dở thì nó có điện thoại, không biết có vụ gì mà nói rõ lâu, tôi ăn gần hết mẹt bún đậu Hoàng Anh mới quay lại. " Thằng Kiên vừa gọi, nó bảo tao chọn giúp nó đồ đi hẹn hò với cái Hương khóa dưới."

" Chúng nó quen nhau phải được 1 năm rồi đấy nhỉ? Ngưỡng mộ thật. " Với một đứa chưa được lăn lộn tình trường, cái Nguyệt lớp tôi với lịch sử người yêu cũ phải xếp được mấy mâm cỗ trông ngầu thật đấy nhưng suy đi nghĩ lại, tôi vẫn thích gắn bó lâu dài hơn. Đơn giản vì tôi lười cái vụ đi làm quen, mập mờ rồi mới tỏ tình.

" Mày chén nhanh thế nhỏ kia? Thế thì ngồi đợi đi. " Thằng Hoàng Anh nhanh chóng nhận ra tôi ăn gần hết cái mẹt bún đậu rồi. Ai bảo nó tư vấn tình yêu lâu quá làm gì.

Ăn xong là hơn 1 giờ chiều. Tôi và Hoàng Anh chưa muốn về sớm như vậy nên chúng tôi thuê xe đạp lượn một vòng hồ trung tâm. Vì hôm qua mới mưa xong nên thời tiết hôm nay siêu đẹp. Nắng nhỏ, không gắt, thỉnh thoảng còn có gió nhẹ. Hai đứa tôi đạp được nửa vòng hồ thì dừng lại check in.

" Mày chụp sao cho chân tao dài ra đấy. Chọn góc nào sáng lên không cái bản mặt lại tối thui. " Hoàng Anh kêu tôi chụp cho nó trước.

" Sao mặt mày nghiêm túc thế? "Suy" mạnh vào. " Tôi bấm chụp liên tục. Tí nữa nó thích ảnh nào thì giữ, không thích thì xóa, đỡ tốn dung lượng máy tôi.

Đến lượt nó chụp cho tôi, trông cũng ra dáng thợ lành nghề đó. Thành phẩm quả nhiên không làm tôi thất vọng. Đó là niềm an ủi to lớn kể từ vụ chụp ảnh lớp. Đến hôm nay, tôi mới có ảnh đẹp.

" Ê phải tụi Hạnh Linh không mày? "

" Chúng nó ở nhà ngủ mà. Mày ngắm gái thì cứ nói là ngắm đi. Nghiện còn ngại " Tôi đang tập trung xem ảnh. 

" Mày chưa nhìn mà nhỏ kia. " Hoàng Anh nó kéo kéo tay tôi cùng ra hiệu cho ba cô gái ngồi trong quán cafe đối diện nhưng chẳng có ai phản ứng.

" Quê một cục nha mày! Lên xe đi. " Nhục này thì tự làm tự chịu nhé, Hoàng Anh.

" Nhìn giống mà! " Nó vẫn cứ khăng khăng là tụi Hạnh Linh.

" Đừng nhìn nữa coi! Đạp hết vòng hồ, tao đưa mày đi cắt kính."

Hình như tôi nghe trong gió thấy tiếng Hoàng Anh nó chửi thề mà cũng có thể là tôi đã nghe nhầm. Nhưng mày ơi, vấn đề về sức khỏe là không lơ là được đâu.

*

Lúc tôi tắm xong thì thấy điện thoại bị Hoàng Anh khủng bố tin nhắn. Nhìn mặt nhau cả ngày rồi mà nó vẫn còn chuyện để tám với tôi. Cũng vì chơi với nó, trình độ hóng biến của tôi nâng cấp từ một đứa mù công nghệ thành thám tử online. Tôi cầm điện thoại lên thấy thông báo tin nhắn hiển thị 9+, liền bấm gọi thẳng cho nó.

" Mày đi đâu nãy giờ thế, xem tin nhắn tao gửi chưa? Đã bảo là ba đứa chúng nó mà. " Nó vừa bắt máy đã bắn liên thanh.

" Ba đứa nào?"

" Hội Hạnh Linh ấy, chiều nay là ba đứa chúng nó, tao thấy cái Linh đăng story này. "

" Tao có thấy đâu? " Tôi vào lại facebook xem nhưng refresh mãi vẫn chưa thấy tin mới hiện lên.

" Đăng 4 giờ trước mà má. " Tôi vẫn không thấy và Hoàng Anh nó buộc phải gửi link cho tôi. " Nội dung không tồn tại. "

" Tao vẫn còn coi được đây. À mày có acc phụ đúng không? Acc chính lỗi thì sang acc phụ. "

" Acc phụ coi được mày ơi. Chúng nó chặn tin tao à? " Tôi ngờ vực.

" Mày đoán chuẩn rồi đấy bạn hiền! "

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro