Chương 40: Đăng Khoa's POV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy hôm nay, tôi có hơi thiếu ngủ. Sau tiết mục của Châu, tôi bèn tìm một góc ghế trống sau phòng bảo vệ để chợp mắt. Mới hơi thiu thiu,  tôi liền nghe bên ngoài có tiếng xô đẩy. Chắc lại là mấy cậu trai rủ nhau hàn huyên tâm sự giữa chừng xảy ra chút xích mích nên to tiếng một chút. Tôi không quan tâm nữa, gác tay lên trán, chuẩn bị đi vào giấc ngủ.

"Mày lại học thói của thằng bồ mày chứ gì?"

"Mày đừng nghĩ ai cũng khốn nạn như mày. Bỏ cái suy nghĩ mình là nạn nhân đi!"

....

"Châu?" Không phải cậu ấy đang ở sau cánh gà trò chuyện cùng hội bạn ư? Phải chăng tôi đã quá si mê Châu, tới mức nghe thấy giọng ai đó cũng nhớ đến cậu...Không ổn, cứ tình trạng này, tôi phải tìm cơ hội càng sớm càng tốt để thổ lộ với Châu thôi.

"Ha, thằng Khoa còn dám đem chuyện đi kể cơ à?"

Vờ lờ, giọng thằng ch* Thành Đạt đây mà, câu chuyện hình như có cả tôi nữa thì phải. Vậy còn giọng nữ lúc nãy?

Tôi dậy liền, không có ngủ nghỉ gì nữa. Ngay khi vừa mở cửa phòng bảo vệ ra, tôi đã thấy Châu ngã dưới sân cỏ. 

"Thằng kia! Tao đã cảnh cáo mày bao nhiêu lần rồi?" Tôi di chuyển lại, dùng toàn bộ 10 phần công lực tặng cho thằng khốn nạn đó hai đạp. Con m* nó chứ! Cứ canh lúc tôi vắng mặt lại đi bắt nạt con gái người ta. Tôi đang quay lại đỡ Châu dậy, nó ở phía bên kia còn chưa đứng dậy nổi, thế mà miệng vẫn lầm bầm, than vãn rằng thiếu chút nữa thôi, nó đã xử gọn rồi.

Nghe xong câu đó, tôi đã có ý định cho nó nhập viện, lâu ngày không đánh đấm gì, tiện thể kiểm tra lại bài xem còn nhớ động tác hay không. Tay nắm thành quyền, nó đã sẵn sàng in dấu ấn đậm sâu lên khuôn mặt thằng khốn nạn kia. Nhưng tôi chưa kịp vung nắm đấm, Châu đã ôm lấy cánh tay tôi kéo trở lại. 

Tôi không hiểu tại sao cậu ấy cứ ngăn cản tôi tẩn thằng Đạt, tôi thắc mắc dữ lắm, tính quay lại hỏi thẳng thì bắt gặp ngay khuôn mặt đầy lo lắng của Châu. Bộ tóc lúc nãy mới được tết gọn, đính hoa, chải chuốt nếp nào vào nếp đó, bây giờ đã rối xù phần đỉnh; không những thế, tôi còn để ý thấy trên bờ vai nhỏ nhắn đang hằn đỏ hai dấu tay. Tôi vừa mới nguôi ngoai lại bừng bừng lửa giận, với chiếc thân thể bé xinh kia mà thằng đó dám làm như vậy. 

Tôi không kiềm được đưa tay vuốt gọn mấy sợi tóc rơi trên vai Châu, nhìn những vết hằn đỏ mà thấy xót quá. Đương lúc đó, tôi cảm nhận có gì đó ấm nóng vừa rớt xuống tay. Má! Cậu ấy khóc rồi. Đôi mắt xinh đẹp ngấn nước, đôi gò má dần ửng hồng. Tôi vươn tay ôm lấy cô gái mình thương, nhẹ nhàng vỗ về. Thú thật, lòng tôi lúc đấy rối như tơ vò, chỉ sợ mình không đủ an toàn để cậu ấy dựa vào.

Chúng tôi cứ ôm nhau như thế trong năm phút. Châu cũng đã bình tĩnh trở lại, cậu ấy chắc sẽ không biết tôi vui như thế nào khi biết rằng cậu ấy lo lắng cho tôi, cậu ấy sợ tôi đánh thằng Đạt sẽ bị kỉ luật. Coi như thằng đó may mắn, hôm nay ông đây đang vui, dám đụng vào Châu lần nữa, đảm bảo sẽ tính sổ cả vốn lẫn lãi.

*

Sau khi chiến thắng ở vòng thi Tài năng, lượt react và comment trên bài dự thi ảnh của cặp thí sinh Quỳnh Châu và Tùng Lâm tăng vọt, tính đến trước hôm chung kết một ngày đã hơn 5K, leo lên dẫn đầu cuộc tranh tài. Mới đầu, tôi cứ tưởng rằng chỉ trên mạng xã hội, mọi người mới thảo luận sôi nổi như vậy. Nhưng không, cứ hôm nào đi cùng Quỳnh Châu lên lớp đều có bạn học lại hỏi thăm và xin info. Đùa chứ, không phải thông tin FB đều có trên bài đăng sao? Cách bắt chuyện này cũng quá "tình cờ" đi!!

"Cứ tình hình này là lớp mày băng băng vào chung kết luôn! Oách vờ lờ." Thằng Hoàng Anh cứ không có lịch học lại phi sang nhà tôi ở, riết rồi phòng tôi cũng là phòng nó. Mà kể ra cũng lạ, cậu ta cũng tham gia thi mà thấy đối thủ vươn lên như diều gặp gió thế mà không có lo lắng gì cả.

"Chuyện, lớp tao không có vote cũng vào được bằng thực lực nhé!"

"Thế lúc nào định nói Châu biết?"

"Tao lộ liễu vậy à?"

Nghe xong câu trả lời, Hoàng Anh "khinh bỉ" ra mặt. "Mê người ta thì cứ nói, giấu giấu diếm diếm. Phong cách của mày lâu nay đâu có vậy?"

"Hôm qua là tao định nói rồi đấy! Nhưng mà nghĩ lại thấy nó sơ sài quá, cứ như bộc phát. Châu sẽ không thấy được tình cảm của tao!"

"Mày mà thổ lộ hôm qua thì đừng làm bạn tao nữa! Cũng hiểu vấn đề đấy zai!" 

Má cái thằng này, đàn ông con trai nói chuyện mà cứ quàng vai quàng cổ. Tôi liền hất tay thối của cậu ta ra khỏi người. 

"Sớm thôi, tao ngứa mắt mấy lão khoá trên cứ lởn vởn quanh lớp mình để hỏi chuyện Châu lắm rồi!"

"Thích thì nhích, tao là tao rất tin tưởng nhân phẩm của mày mới để cho mày cưa con Châu đấy nhá!"

*

Chung kết cuối cùng cũng tới. Có thể nói, cuối tháng 1 này, học sinh khối 11 là lứa bận bịu nhất, phải tất bật chuẩn bị cho hội thi Học sinh Thanh lịch, ngay sau đó còn có kì quân sự học tập trung và hết tháng hai là ngày hội Thanh niên. Tôi vốn dĩ không quan tâm gì đến mấy hoạt động này, thật ra là tôi còn không biết hằng năm sẽ tổ chức vì cơ bản là chuyên cần hằng ngày tôi còn chẳng đủ dùng. Tuy vậy, từ khi quen thân với đám bạn ở lớp, tôi nhận ra cuộc sống học đường cũng chẳng hề nhàm chán như tôi thường nghĩ. Phan Tùng Lâm còn bất ngờ khi thấy tôi ở buổi duyệt đồ trước chung kết Thanh lịch.

"Cơn gió nào đã thổi ngài tới buổi tập duyệt nhỏ này của chúng em? Bất ngờ đó nha." 

"Tao cũng thấy bất ngờ về tao đấy!" Tôi trả lời Lâm. 

"Châu hôm nay bận rồi. Mày có thể về, tao không buồn đâu!" Lâm miệng thì xua đuổi, tay vẫn đưa áo vest của nó cho tôi xem. "Thế nào, thấy bảnh đẹp trai không?"

"Duyệt, nhưng bảnh nhớ về cắt bớt tóc mái đi, hơi dài!"

"Tóc bảnh lên nhanh quá! Bảnh chưa kịp đi cắt!" Công nhận tóc Lâm dài nhanh thật. "À, bảnh hỏi thật, tóc Khoa lúc trước đang đẹp sao lại làm trụi lủi vậy?"

"Nóng quá nên cắt!"

"Vờ lờ, mày xem hộ tao giờ là tháng mấy cái?" Lâm ngắm đi ngắm lại chiếc áo vest, có vẻ vẫn chưa ưng ý lắm. "Mày vào thử bộ này tao xem?"

"Tao thử làm gì?" Tôi khó hiểu nhìn nó. 

"Tao thử mấy cái rồi, mày thử giúp tao cái này đi, tao lười quá!" Nói rồi cậu ta nhét chiếc áo vest vào tay tôi rồi tiện tay giật chiếc quần cùng bộ từ móc xuống, treo nó vào phòng thử đồ số 1.

Tôi chưa từng mặc vest bao giờ, cũng chưa từng có ý định mặc, có lẽ do tôi cảm thấy nó không hợp với phong cách mà tôi theo đuổi. Nhưng mục đích tôi tới đây để giúp chúng bạn mấy thứ lặt vặt nên cũng góp tí sức giúp bạn thử đồ.

"Xong chưa Khoa, mày thay lâu thế?"

"Đây, tao xong rồi!" Ngắm đứa trong gương khoác bộ vest trông nghiêm túc quá không quen.

Tôi kéo rèm, bước ra ngoài, để xem thằng bạn nhận xét độ bảnh bao tới đâu.

"U cha mợ ôi, tổng tài xin hãy bao nuôi em!"

"Tạm coi như một lời khen." Tôi sửa sang lại cổ áo, nom cũng ổn chứ không kinh dị như tôi tưởng tượng.

"Bớt tiểu phẩm hộ tao, mày dẹp ra đây thử đồ đi!" Kim Ánh chạy lại nhéo tai Lâm, "ôn nhu" kéo ra sạp treo đồ.

Có Kim Ánh chắc chắn sẽ có Quỳnh Châu. Tôi liền quay lại kiếm tìm hình bóng ai đó nhưng bên trong ngoài đôi chim sẻ ồn ào kia thì chẳng còn ai. Tôi hơi thất vọng, tính gọi Lâm lại coi lần cuối để thay đồ ra.

"Phí cái vibe tổng tài này ghê!" Tùng Lâm giúp tôi cởi áo khoác với vẻ mặt tiếc nuối. "Thế có bao nuôi em không?"

"Em mơ à?" Quỳnh Châu từ sau tấm rèm phòng thử đồ số 2 bước ra. Khoác trên người bộ đầm trắng trễ vai thướt tha, nhẹ nhàng tựa làn mây, dù chưa trang điểm kỹ càng, cậu vẫn rất xinh đẹp. Không chỉ mình tôi, hai đứa bên cạnh đều liêu xiêu trước vẻ đẹp ngọt ngào ấy. Nhưng hình như thằng Lâm nhìn hơi lâu rồi đấy.

"Mày sang chỗ khác chơi đi, tao chỉ bao nuôi mỗi em này thôi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro