Chương 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, tôi vốn dĩ có lịch khám sức khoẻ nhưng do bác sĩ có ca phẫu thuật đột xuất nên đã rời sang chủ nhật tuần tới. Vì vậy, buổi thử đồ với Lâm có thể diễn ra như kế hoạch. Tám rưỡi sáng, con đường duy nhất dẫn tới studio Glamorous ùn tắc nghiêm trọng, tôi với Kim Ánh tiến không được mà lùi cũng chẳng xong. Thế là hai đứa quyết định vào quán cafe gần đó ngồi chill cho bớt tắc mới đi tiếp.

"Nhắn trước cho thằng Lâm đi mày, mất công nó đợi!" Tôi cố lách qua các khe hở giữa dòng xe con để đưa Cub lên vỉa hè.

"Nó tới rồi mày ạ, kệ đi! Cho nó đợi! Mình vào làm vài kiểu ảnh giật giật đi! Tao hết ảnh đăng rồi!" Kim Ánh đưa con mũ bảo hiểm gấu "tình cờ" mua trùng mẫu với Tùng Lâm cho tôi. Không biết chúng nó lúc nào mới tu thành chính quả, cứ vờn nhau mãi.

Sau khi order xong, chúng tôi chọn ngồi tại một góc nhỏ gần cửa sổ. Ngoài đường, dòng người đông đúc mũ đen, mũ đỏ đã bắt đầu di chuyển thêm được 1,2m do phía trước có đèn xanh. Tôi ngán ngẩm, thôi không ngắm nhìn cảnh tượng chen lấn bên ngoài mà tập trung hoàn thiện bài thuyết trình tại chung kết Thanh Lịch sắp tới.

"Vẫn chưa sửa xong hả?" Kim Ánh lướt đọc lại file yêu cầu ban tổ chức đưa ra. "Không biết thằng Lâm làm chưa nữa?"

"Nhớ thì hỏi đi, nhắn cho người ta đi! Coi chừng Đường Tăng bị yêu quái bắt cóc, lúc đó đừng về khóc với tao!" 

"Xuỳ, Đường Tăng này bắt không nổi."

"Cứ ở đó mà tự tin....Kiều Oanh 12D3."

Vừa nghe thấy tên, Kim Ánh liền cắn móng tay, con bé giả vờ "không quan tâm tới "cũng tốt đấy, nhưng không thể qua mắt được tôi. 

"Ê, bạn thân mày kìa, nay nàng thơ dữ."

Không phải chứ, đánh trống lảng kiểu này...

"Thôi đừng suy nghĩ gì quá, thằng Lâm không có chút phản ứng nào với chị ta đâu, nhưng vẫn phải dè chừng bả."

"Bạn thân mày hình như tới chụp ảnh thì phải."

Cái con bé này, đang nói chuyện thằng Lâm mà cứ bạn thân, bạn thân, nhắc tới nó tự nhiên cục súc, tụt mood ngang.

"Thân ai nấy lo, mày xem đoạn này tao viết mượt chưa cái." Tôi xoay màn hình laptop về hướng Kim Ánh. Đúng lúc ngẩng đầu lên thì thấy Hạnh Linh cùng Hoài An đi vào. Tất nhiên, hai đứa chúng nó cũng thấy tôi nhưng lại làm như không thấy.

Thì ra từ nãy giờ Ánh không cố tình đánh trống lảng. Mà cũng kì lạ thật, không ưa nhau đi đâu cũng đụng mặt, cuộc sống này của tôi vẫn chưa đủ drama hay sao.

Thẻ order trên bàn rung lên, tôi để Kim Ánh xem lại bài thuyết trình nên tự mình đi lấy đồ uống. Lúc tôi xuống tới nơi đã có hai hàng dài đứng chờ nhận đồ và order. Cũng phải, đúng giờ đi làm và tắc đường, mọi người chắc cũng có suy nghĩ như mình.

Đúng 10 phút sau, tôi mới nhận được khay đồ uống và quay trở lại bàn nhưng không thấy Kim Ánh ở đâu. Cái con bé này, đi đâu mà vứt nguyên cái laptop với bóp ví đồ đạc lại.

"Mày đi đâu đấy?"

"Giờ mới về hả? Tao đang trong WC, không hiểu sao đau bụng quá. Cứu tao." Tiếp sau đó là những âm thanh không nên nghe khi bạn đang ăn cơm. 

"Không ai cứu được mày đâu." Cúp. Tôi xoay laptop lại, tiếp tục chỉnh sửa phần kết. Có vẻ Kim Ánh thật sự không ổn như lời con bé nói, tôi đi 10 phút mà nó mới chỉ đang đọc phần mở. Ôi bạn tôi!

*

"Sao mặt mày bơ phờ vậy Ánh?" Lâm vừa thấy Ánh đã chạy lại hỏi han rối rít.

"Tao buồn ngủ!" Tôi phải nén cười dữ lắm mới không phát ra tiếng. Chuyện là sáng nay đường hết tắc rồi mà Ánh vẫn đang còn trong WC. Hai đứa đội quần đi về, cũng may là bạn thân về trước rồi không chúng nó cười cho thối mũi.

Tôi để dành không gian cho đôi trẻ hỏi thăm nhau, vào phòng hoá trang trước. Có quá nhiều váy dạ hội ở đây, thật sự không biết chọn cái nào. Thử cả thì lại lười, thế là tôi mở máy lên chụp nguyên kệ gửi cho hội đồng quản trị. Trong lúc đợi chúng nó trả lời, tôi chọn một chiếc váy đuôi cá để thử nhưng có vẻ là size nhỏ nên tôi không tài nào cho chân vào được. 

"Thử bộ trắng trễ vai kia đi, thử từng cái để chấm điểm." Phương Anh cho tôi một lựa chọn mới. Váy trắng nằm tít trong góc mà con bé cũng thấy được, tài thật.

Tôi loay hoay mãi mới lấy váy xuống được, vừa kéo rèm phòng thử đồ thì nghe thấy tiếng loạt xoạt ở phòng bên. Hình như có ai đó cũng đang thử quần áo hoặc thằng Lâm với cái Ánh đã hết chuyện và trở vào phòng.

"Tổng tài ơi, hãy bao nuôi em!" Vờ lờ, giọng thằng Lâm đúng nổi da gà. 

Tôi đã thay xong, tiện có Ánh ở đây để nó đánh giá luôn. Tôi mở hé rèm xem thằng Lâm vừa khen ai mà giọng điệu ghê tởm thế. Ôi trời đất ơi, act cool, đứng hình mất năm giây, Đăng Khoa mặc vest. Quả là một bản thiết kế vĩ đại, ôi đường nét khuôn mặt ấy, góc nào ra góc đấy, khí chất toát ra mùi dollar. 

Tôi kìm chế sự mê trai ố dề, đoan trang thục nữ nhất có thể để diện kiến sáu con mắt ngoài kia.

"Em mơ à?" Cuộc trò chuyện ồn ào không tiếp tục nữa, ba người họ đều nhìn về phía tôi. Không hiểu sao, tôi chỉ để ý xem Khoa đang có phản ứng như thế nào. 

Chưa ai trả lời tôi? Câu chuyện cứ thế đi vào bế tắc? Tôi có nên chui vào phòng thử đồ, tua ngược thời gian được không?

"Mày sang chỗ khác chơi đi, tao chỉ bao nuôi mỗi em này thôi!" Khoa tiến tới cạnh tôi. Nhìn vào gương lớn, một bên vest bảnh bao, một bên đầm trắng thêu hoa, nói tôi ảo tưởng cũng được nhưng thật sự giống đi chụp hình cưới.

"Chúng mày đi chụp ảnh cưới được rồi đấy, tao đi mày ba chỉ luôn, Châu ạ." Kim Ánh giơ máy chụp tanh tách, gửi ngay cho hội Lady.

"Cũng giống đấy, hay hai chúng mình chụp demo luôn!" Tôi không ngờ là Khoa sẽ trả lời vậy. Dẫu biết là cậu ta chỉ đang đùa thôi nhưng mà con tim nhỏ bé lại rạo rực. Không ổn rồi!

"Ba chỉ thịt heo à Ánh?"

"Chứ còn gì, thích mấy đều có, mai tao alo cô bán thịt heo nhà bên cho mày hàng tuyển luôn!"

"Nghe oách vậy, kiểu này ta đi in thiệp cưới luôn, Khoa nhỉ?" Tôi bị cuốn theo câu chuyện vô tri của Kim Ánh, không biết là mình đã vô thức xích gần Khoa từ bao giờ. Từ góc độ của tôi, sườn mặt bên trái của cậu ta thần thánh thật sự. Chiếc mũi dọc dừa ấy có đi ra thẩm mỹ viện cũng không thể nào làm được đẹp như vậy.

Khoa cảm nhận được, quay sang bên này. Giờ không còn là sườn mặt nữa, toàn bộ ngũ quan như phát sáng hiện rõ trước mắt tôi. Cậu ta không trang điểm mà mặt như được cà vài lớp filter, không có chút khuyết điểm, mụn ẩn nào.

"Chúng mày giữ nguyên dáng đấy!" Tùng Lâm và Kim Ánh hoá ekip chụp ảnh cho tôi và Khoa từ bao giờ. Hai đứa vừa chụp vừa xuýt xoa. Tôi nhận ra mình vừa hành động hơi lố bèn đứng dịch ra một chút.

"Ơ, con Châu, sao lại đứng đơ ra đấy!" Tùng Lâm vừa xem ảnh, vừa nhíu mày. "Thôi tao nhường slot đi thi cho mày đấy Khoa! Trẫm để lại giang sơn và con gái cho nhà ngươi!"

"Bớt tiểu phẩm đi cha nội!" Tôi phì cười, Khoa cũng cười. Dạo này, tôi thấy cậu ta tươi tắn hẳn, cười nhiều hơn lúc đầu năm mới học rồi.

"Bệ hạ vạn tuế, thần tuân chỉ!"

*

Đêm chung kết đã chính thức bắt đầu, sau lời giới thiệu mở màn của MC là phần thi thời trang. Các cặp sẽ mặc đồ tự chọn, kiểu cách trang trọng để lên trình diễn. Qua hai vòng sơ loại và bán kết, chỉ còn đúng 10 cặp thí sinh tiến vào chung kết: 2 cặp của 11A2, cặp Hoàng Anh và Huyền My 11A6, 11A1, 11A7, 12D3, 12D4, 12D5, 10C1, 10C5, mỗi lớp một cặp. Cặp của đàn chị Kiều Oanh lớp D3 lên diễn đầu tiên, lúc đi qua chỗ tôi và Tùng Lâm dưới hậu trường không quên chào hỏi vài câu.

"Lâm nhớ cỗ vũ cho chị đấy! Hai đứa cũng cố gắng nhé. Chị lên đây." Hôm nay, bả đẹp thật sự, khí chất này hoa hậu cũng có khả năng nhưng tôi vẫn thấy cách nói chuyện hơi giả trân.

Chúng tôi cũng dạ dạ vâng vâng. Chị ta vừa bước lên sân khấu, Kim Ánh liền gọi điện cho tôi.

"Nói chuyện gì đấy?" Giờ mới biết lo lắng à.

"Chào hỏi bình thường thôi, vào nhắn tin đi." Sợ nhất tai vách mạch rừng nên là cứ message cho an toàn.

Trình diễn xong thời trang, tiếp sau đó sẽ tới phần thuyết trình về vấn đề văn hoá ứng xử của học sinh. Các thí sinh vào thay trang phục do nhà tài trợ kim cương cung cấp, là áo dài màu áo thanh niên. Do còn khá nhiều thời gian mới tới lượt, tôi bèn ngồi dặm lại phấn cùng lúc duyệt lại một lần cho tự tin. Vì trong phòng trang điểm khá ồn ào, tôi chọn một chỗ yên tĩnh là băng ghế cuối hành lang khối 11 để ôn bài.

Công suất loa từ hội trường khá lớn, đeo tai nghe mới giúp tôi tập trung vào bài thuyết trình. Bởi vậy, bên cạnh có thêm một người lúc nào, tôi chẳng hề hay biết.

"Làm tao giật cả mình!" Lúc vừa gỡ tai nghe, tôi mới bắt gặp Khoa đang chăm chú nhìn mình.

"Ôn kĩ chưa?"

"Chấm, phẩy như nào, tao nhớ hết."

"Tự tin vậy là tốt!" Khoa đột nhiên đưa tay xoa đầu tôi. "Cố gắng bình tĩnh, thi tốt có thưởng đấy nhé!"

"Thật?"

"Nhìn tao giống đùa mày à?"

"OK, đại ca!" 

"Được rồi, sau Lâm là tới lượt mày đấy! Quay về hội trường thôi." Tôi cuộn tai nghe gọn lại, không biết cất đi đâu thì Khoa đã chìa tay ra. "Đưa đây, cầm cho! Tao không nhắc là mày lỡ giờ thi luôn."

"Dạ dạ, giờ tao về hội trường luôn đây, nhớ phần thưởng đấy nhé!" 

"Rồi, đi đi, sắp tới giờ!"

Cứ như mẹ tôi ấy, căn dặn đủ kiểu. Nhưng mà được gặp Khoa trước giờ thi, tôi vui lắm, có lẽ do nghe tin sắp có phần thưởng sao? 

"Mời thí sinh tiếp theo, Vũ Phạm Quỳnh Châu, 11A2."

Tôi tự tin bước lên, hít một hơi thật sâu và bắt đầu phần thuyết trình của mình. Tôi thấy Kim Ánh cùng hội Lady cỗ vũ tôi dưới khán đài. 

Ố dề quá chúng mày ơi, nhưng tao thích sự ố dề đấy lắm! Mãi yêu.

"Vấn đề ứng xử của học sinh trong môi trường học tập hiện nay......." Câu chữ cứ thế tuôn ra, lưu loát và trôi chảy. Tôi cảm thấy phần thể hiện của mình tạm thời không có lỗi quên từ hay ấp úng. Sau khi phát biểu xong luận điểm 1, tôi đi sâu vào vấn đề bạo lực học đường, ví dụ áp dụng từ câu chuyện thương tâm tôi được biết qua lời kể của mẹ. Tuy nhiên, đương lúc tôi đang mải mê trình bày dẫn chứng thì bên dưới bắt đầu lao xao. Tôi nghe thấy thoang thoảng đâu đó chữ copy, sao chép. Kết thúc phần thuyết trình, chỉ có hội Kim Ánh là vỗ tay chúc mừng tôi hoàn thành phần thi. Tôi khó hiểu, chuẩn bị đi xuống thì Thành Đạt A8 từ dưới ghế khán giả liền đứng dậy.

"Thưa ban giám khảo, chúng em thấy bài thuyết trình này rất giống với Hạnh Linh vừa phát biểu kế trước. Mong hội đồng xem xét lại phần thi của bạn này!"

Thành Đạt như người tiên phong giương cờ khởi nghĩa, cả hội trường đều xôn xao bàn tán. Có bạn nói giống đến 80%-90%. Tôi chưa được nghe bài của Linh nhưng tôi cam đoan bài này tôi tự viết, quan trọng là câu chuyện của mẹ tôi kể, đảm bảo cậu ta sẽ không biết được.

"Đúng vậy, bài thuyết trình nghe khá giống của em, mong ban giám khảo công tâm ạ!" Tôi giờ mới để ý thấy Hạnh Linh đang bên cạnh thằng Đạt. Hội A8 quanh đó cũng hùa theo công khai chỉ trích tôi copy chứ không nói là nghe khá giống nữa. U là trời, mới hôm bữa chê cuộc sống chưa đủ drama mà hôm nay drama tự tìm đến Châu Vũ rồi!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro