Chương 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi ngã ra sàn, theo bản năng đưa tay bảo vệ đầu. Cổ tay phải mới tháo bột chưa lâu liền nhói lên đau nhức.

"Ôi, quên mất, tay mày mới tháo bột mà nhỉ?" Theo sau là nụ cười giễu cợt của Đạt.

"Mày nghĩ cứ hại tao là mày chiến thắng được à Linh?" Sắc mặt con bé nhanh chóng thay đổi, nó liền quay lại lườm tôi. "Mày không nghĩ khi bị phát hiện thì dù có thành hoa khôi...."

"Mày thôi ngay. Tao chắc chắn sẽ là Hoa Khôi, tao có Chiến cơ mà?"

Tôi liền cảm thấy nực cười, lớp trưởng ngay thẳng, chính trực, một khi biết thắng được nhờ thủ đoạn như vậy thì cậu ấy chắc chắn không chấp nhận và từ bỏ danh hiệu. 

"Sao, biết sợ rồi à? Chiến sẽ giúp tao thắng? Còn mày á, còn khuya!" Linh vừa nói, ngón trỏ vừa chọc mạnh vào bả vai tôi. Nhưng cậu ta hình như đã quên mất Đạt đằng sau đáy mắt hiện lên vài tia giận dữ.

Nói xong, Linh kéo Đạt bỏ đi, chúng nó cầm luôn điện thoại của tôi. Giờ đứng lên đòi lại không phải hành động khôn ngoan, một không địch nổi hai. Tôi mặc kệ, xoa xoa cổ tay đang đau nhức rồi mới đứng dậy đi ra khỏi nhà đa năng.

Cứ ngỡ ít nhất hôm nay sẽ không còn gặp lại bản mặt của hai đứa nó nhưng Thành Đạt lại một mình chặn đường tôi ở trước nhà xe của A2.

"Hạnh Linh với lớp trưởng lớp mày là sao đấy?"

Tôi cảnh giác nhìn cậu ta. Cứ ngỡ mối quan hệ của Đạt với Hạnh Linh cũng qua đường như các em khác nhưng có vẻ cậu ta rất để ý tới cái cách mà Linh cố tình ngắt lời khi tôi vừa mới nhắc tới Chu Chiến.

"Mày tự đi hỏi Linh đi!" Tôi cố lách người, tránh sang một bên nhưng Đạt vẫn cố ngăn lại.

"Linh chịu nói thì tao hỏi mày làm gì?" 

"Đó là chuyện của mày, tránh ra đi, tao còn vào trong!" 

Lúc này, chiếc điện thoại trong tay Đạt rung lên. Là Tùng Lâm gọi, giờ này chắc sắp đến lúc công bố điểm phần thi Tài năng. 

Đạt để ý thấy ánh mắt của tôi hướng đến chiếc điện thoại, liền lấy nó làm vật giao kèo.

"Nói cho tao biết, tao trả điện thoại cho!" 

"Được thôi! Thật ra, lớp trưởng lớp tao với Hạnh Linh là một cặp!" Thành Đạt nửa tin nửa ngờ nhìn tôi. Để tăng độ tin cậy, tôi liền bồi thêm một câu. "Dạo gần đây, toàn ra về cùng nhau, nhiều lúc tao còn thấy ở trong phòng lab cười cười nói nói, trông xứng đôi lắm!"

Lúc này, sắc mặt Thành Đạt đen sì, đôi con ngươi sâu hoắm không thể nhìn rõ được cậu ta đang nghĩ gì nhưng tôi đoán chắc cậu ta không hài lòng với sự thật này.

"Giờ trả điện thoại cho tao được chưa?" Tôi đưa tay ra chờ đợi. 

Thành Đạt thấy vậy, đem dế yêu đặt vào lòng bàn tay tôi nhưng giữa đường lại giật trở lại.

"Chúng nó luôn luôn công khai như vậy sao?"

"Đúng! Mày không ở lớp tao, mày làm sao thấy được."

Thành Đạt lại đăm chiêu suy nghĩ, không biết còn lăn tăn gì. Tôi không có thời gian ở đây chơi với cậu ta nữa.

"Hai chúng nó kìa, không tin mày xem!" Đứng ở góc này có thể nhìn thấy toàn bộ sân khấu ở phía xa xa và một góc hậu trường, vừa hay đúng lúc Hạnh Linh với Chu Chiến đang duyệt lại động tác.

Nhân lúc Thành Đạt đang chăm chú vào cặp đôi số 18 đang luyện tập, tôi thừa cơ cướp lại được chiếc điện thoại trong tay cậu ta.

"À quên, tao chưa nói hết. Bọn nó là một cặp trong học sinh Thanh lịch đấy!" Tôi lấy lại được điện thoại liền chạy nhanh về phía cổng ra nhà xe. Thành Đạt đằng sau vẫn đang đứng nhìn về  sân khấu, ai mới gặp cậu ta lần đầu chắc hẳn sẽ nhầm tưởng rằng đó là một gã si tình đứng từ xa ngắm nhìn người con gái mình thương. 

Chậc...chậc...

Tôi thấy cậu ta không đuổi theo bèn giảm tốc độ. Dồn hết sức chạy một đoạn dài, lượng không khí trong phổi còn lại không đủ cho tôi hít thở. Tôi dừng hẳn, định ngồi xuống phía bên đường thu nạp O2 thì đằng sau đã nghe tiếng bước chân. 

"Con nhỏ chết tiệt! Dám lừa ông đây!" Thành Đạt nắm lấy tóc tôi giật mạnh. Lần này lực tay còn gia tăng, tôi đau đến ứa nước mắt." Mày học thói của thằng bồ mày chứ gì?"

"Mày đừng nghĩ ai cũng khốn nạn như mày. Bỏ cái suy nghĩ mình là nạn nhân đi!" Tôi trừng mắt nhìn cậu ta. 

"Ha, thằng Khoa còn dám đem chuyện đi kể cơ à? Không được thi nên cay cú sao? Bản thân kém cỏi lại thêu dệt chuyện bêu xấu tao như thế." Sự chú ý của Đạt đã chuyển sang câu chuyện thời xưa, khoé miệng nhếch lên. Cậu ta đá mạnh vào chân ghế, không còn dồn lực lên tay phải đang nắm tóc tôi.

Chớp thời cơ, tôi vận dụng kiến thức ít ỏi của mình, tặng cho cậu ta một cùi chỏ vào ngực. "Mày là đang tự nói bản thân sao?" Tôi nhanh chóng đứng ra xa, dù gì cũng gần cổng ra nhà xe rồi, cậu ta sẽ không dám làm gì quá đáng. Nhưng cho dù có nhanh cách mấy, chân tôi cũng không lại bước rộng của cậu ta. Thành Đạt nhanh chóng nắm được bả vai tôi, đem thân thể nhỏ bé đẩy mạnh xuống mặt đường. 

Đầu gối ma sát với nền bê tông liền rươm rướm máu. May mắn cạnh đó có sân cỏ, tôi ngã đúng ranh giới giữa sân cỏ với bê tông nên tay vẫn đỡ xước xát hơn. Đạt định ngồi xuống tính sổ tiếp liền bị ai đó từ đằng sau đá một cước, ngã sõng soài.

"Thằng kia! Tao đã cảnh cáo mày bao nhiêu lần rồi?" Đáy mắt Khoa hằn lên lửa giận, bước tới cạnh Đạt bồi thêm một đá nữa. Đương sự chịu hai đòn liên tiếp vẫn chưa thể đứng dậy được. 

"Ha, tiếc quá, suýt nữa thì xử được rồi!" Đạt biết nếu Khoa mà ra tay nặng hơn, cậu ấy sẽ bị kỉ luật, thậm chí đuổi học. Thầy chủ nhiệm khoa đã gai mắt cậu ấy từ lâu. Chẳng những vậy, ở đây còn gần khu bảo vệ.

"Thôi Khoa!" Tôi liền ngăn cản nhưng có vẻ Khoa không nghe. Ngay lúc, cậu ấy định tặng Đạt tiếp một đấm nữa, tình thế nguy cấp,  tôi lúc ấy như hồi lại được toàn bộ năng lượng, đứng dậy ôm lấy cánh tay Khoa mà níu lại.

"Thôi mày, có đánh cậu ta cũng không hiểu ra đâu!"

Đạt nằm dưới đất bấy giờ liền nhổ một ngụm nước bọt, giọng nói đầy khiếm nhã, châm chọc.

"Giỏi thì tới đánh tao đi, còn ôm ấp cái m* gì!"

Thằng cha này chắc là thèm đòn tới điên rồi. Cậu ta còn tiếp tục khiêu khích nhưng chúng tôi không thèm đếm xỉa đến nữa.

*

"Mày ơi, hình như sắp công bố điểm rồi, vào sân khấu với tao đi!"

"Mày định lên sân khấu với bộ dạng này?" Hôm nay đúng là tam tai của tứ thân, chiếc váy trắng đã bị bẩn đen một góc. Chưa kể đầu tóc tôi còn rối bù, trông vô cùng luộm thuộm. Tôi không thể nào quên cảm giác tóc bị giật mạnh, đau không thể tả. Nước mắt không biết từ lúc nào đã lăn dài trên má.

Khoa từ trong túi lấy ra một tờ giấy ướt. "Lớn rồi còn khóc nhè!"

Nghe cậu ấy nói vậy, tất thảy những uất ức từ lúc đối chất với Hạnh Linh cứ theo dòng nước mắt tuôn ra hết. 

"Được rồi, không khóc nữa, tao đánh nó cho mày nhé!" Khoa kéo tôi vào vòng tay ấm áp, mặc tôi nước mắt giàn giụa thấm ướt cả áo cậu. Tay nhẹ nhàng vỗ lưng như đang dỗ con nít.

"Không được đánh!" Tôi lắc đầu.

"Mày bị làm sao ấy? Còn nói cho nó?"

"Đánh nó, mày bị thôi học thì làm sao?" Tôi vừa khóc, vừa nói.

"Ồ, là đang lo lắng cho tao?"

"Chứ sao nữa?" Khoa nhận được câu trả lời, vòng tay liền siết chặt hơn. Hình như tôi nghe thấy cậu ấy vừa cười.

"Mày cũng làm tao lo lắng quá đó! Ngồi xuống đấy." Khoa ngồi xổm xuống, vén tà váy của tôi lên đến đầu gối. "Phải bôi thuốc nhanh, không là có sẹo."

Cùng lúc này trong sân khấu đã bắt đầu công bố điểm.

"Sắp công bố rồi, giờ sao được?"

"Còn khoác ngoài mà." Khoa chỉ tay về phía chiếc áo lụa trắng đang nằm gọn trong túi. 

"Mày lấy lúc nào đấy?"

"Lúc mày ra xe đó. Đề phòng trường hợp như thế này đây." Khoa đã giúp tôi bôi thuốc xong, đem váy quay về trạng thái ban đầu rồi thuần thục giúp tôi gỡ vài cọng cỏ khô dính trên tóc.

"Đưa tao cái lược với!" Khoa đứng gần túi đồ nên nhờ cậu ấy tiện thể lấy luôn. Lúc tôi đưa tay ra lấy, chỗ cổ tay liền đau nhói.

"Vẫn đau à? Thôi, để tao chải đầu cho mày!" Tôi không có cơ hội từ chối. Khoa giúp tôi chỉnh lại bộ tóc đang rối xù chỉ trong hai phút.

"Cảm ơn mày nhiều nhé!" Tôi nhìn bóng dáng Khoa nhẹ nhàng chăm chút cho mái tóc của tôi có chút không quen.

"Từ nay, tránh xa thằng Đạt ra, đừng để tao phải lo lắng biết chưa?"

"Dạ dạ, tuân lệnh ạ!"

*

Tùng Lâm thấy tôi quay trở về hậu trường liền chạy lại. Gương mặt biểu hiện đầy lo lắng.

"Mày chạy đi đâu đấy? Gọi mãi không được."

"Tao đi dạo chút!" 

"Sắp công bố giải thưởng rồi. Hồi hộp quá!"

Bên ngoài, cô Bí thư đang phát biểu, chuẩn bị đọc tên ba cặp thí sinh xuất sắc nhất đêm nay.

"Xin chúc mừng ba cặp thí sinh đến từ chi đoàn 11A6, 10A5 và 11A2." Nghe có 11A2 là tôi với Tùng Lâm như ngừng thở. " Số báo danh 28, 14 và 19. Mời các bạn lên sân khấu!"

Hai đứa nhìn nhau, chúng tôi không nghe nhầm đó chứ?

Kim Ánh phía sau phải đẩy bả vai Tùng Lâm, kéo cậu ta về hiện thực. "Lên sân khấu đi!"

Lúc này, tôi với Lâm mới lật đật bước lên bục. Tim như sắp rớt ra ngoài. Cả hai đều kì vọng về màn trình diễn tối nay.

"Cặp thí sinh chiến thắng đêm nay sẽ vào thẳng Chung kết! Và xin chúc mừng...."

Không thể thắng vote thì cố gắng leo lên bằng thực lực của chính mình.

"SBD 19! Tùng Lâm và Quỳnh Châu. Chúc mừng các bạn!"

Tôi không tin vào tai mình nữa. Hoàng Anh đứng kế tôi vui sướng biểu hiện hết ra mặt, cứ như người chiến thắng là đội 11A6.

"Ghê đấy, Chu Chu!"

"Chuyện! Bạn mày mà lị."

"Haha, cho bạn sờ thủ cúp xem nào."

"Không, lỡ mày chôm luôn của tao thì sao."

"Xuỳ, con nhỏ keo kiệt này!" Hoàng Anh chỉ tay về hướng cuối hàng khán giả. "Xem ra có người còn vui hơn tao với mày trên này!"

Cuối hàng ghế khán giả, Khoa cùng hội Kim Ánh đang ăn mừng. Tuy nhiên, cậu ấy lại không gieo hò cùng hội bên cạnh, chỉ một mực nhìn về phía sân khấu. Đó là lần đầu tiên, tôi thấy Khoa cười rạng rỡ như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro