Chương 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước giờ diễn ra bán kết, tôi và Tùng Lâm tranh thủ duyệt lại bài múa cho đến khi cả hai đều ưng ý mới đi thay đồ. Phòng hoá trang chật chội không còn chỗ chen, muốn bước vào để lấy túi đồ thôi cũng khó. Phan Tùng Lâm dòm ngược dòm xuôi, thấy toàn là đầu. May thay đúng lúc anh bạn Nguyễn Hoàng Anh nhổm người dậy hít thở, tôi liền nhờ cậu ta chuyển chiếc túi màu vàng đang chễm chệ trên nóc tủ ra ngoài cửa. Khó khăn lắm mới chạm tay được vào túi đồ, tôi phát hiện vẫn còn thiếu hai cái quạt lụa.

"Có cái quạt lụa nào đâu?" Hoàng Anh tay không trở ra.

"Tao để hai cái màu xanh pha trắng trong đó mà. Dưới bàn trang điểm ấy!" 

Một lúc sau, Hoàng Anh trở lại với hai cái quạt trên tay nhưng phần lụa của một chiếc đã không cánh mà bay. Chiếc còn lại chẳng khá hơn là bao, lụa vẫn còn nhưng đã bị ai đó cắt nát. Tôi chợt có linh cảm không lành về số trang phục biểu diễn vẫn còn ở trong túi.

"May quá đồ của Lâm vẫn còn ổn!" Nhưng bộ tứ thân của tôi đã cùng chung số phận với hai chiếc quạt lụa. Rõ ràng người dấu mặt kia chỉ nhắm vào tôi, dù không có bằng chứng xác đáng, trong đầu tôi vẫn hiện lên một cái tên. Người ấy cũng đang ở trong phòng hoá trang này. Khi ánh mắt của chúng tôi giao nhau, Hạnh Linh không hề nao núng, tôi không nhìn thấy chút gợn sóng lo lắng hay chột dạ nào trong mắt cậu ta.

"Ôi trời, ai đời ác ôn tới vậy? Hay tao đổi đồ cho mày nhé."

"Linh ơi, hai tiết mục liền nhau mà không kịp thay đồ đâu."

"Chắc vẫn kịp, xin MC kéo dài cho 1-2 phút trước. Tao quen anh Quốc mà." Hạnh Linh nhặt hai cái quạt lên. "Quạt thì không có rồi, chắc Châu phải múa tay không đấy."

"Được đấy, Châu ạ! Giờ đi thuê không kịp nữa rồi." Tùng Lâm không biết chuyện tôi và cái Linh, cậu ta không chút nghi ngờ mà khuyên tôi đồng ý.

"Nhưng...." Tôi định lên tiếng từ chối nhưng loa đài ngoài sân khấu đã vang lên. Mọi người quay lại làm việc của mình, Hạnh Linh giả vờ an ủi tôi rồi tiếp tục làm tóc. Xem xong màn vừa rồi, hai bạn học ngồi cạnh cậu ta liên miệng khen Linh xinh, Linh tốt bụng, còn follow chéo instagram.

Tôi bấy giờ chẳng còn tâm trạng điều tra xem có phải chính Linh đã cắt đồ của tôi hay không? Tôi lục tìm những fanpage cho thuê đồ gần đây nhưng tiệm nào cũng hết tứ thân hoặc đóng cửa. 

"Tao vừa ra The Boutique, hết quạt lụa rồi mày ạ!" Kim Ánh giúp tôi đi thuê lại quạt nhưng ba nơi đều hết nhẵn. "Giờ sang bên thị trấn Như Nhiên may ra còn mày ạ!"

Giờ chạy xe sang tận Như Nhiên tốn 20 phút, cả đi cả về 40 phút chưa kể thay đồ, thủ tục thuê đồ rườm rà. Bán kết đã bắt đầu, cô Bí thư Đoàn giới thiệu nội dung, thể lệ tầm mười phút, tính cả khối 10 diễn tầm 30 phút tới một tiếng. Rồi cả vấn đề xe cộ, mình tôi cầm lái chiếc xe Cub thân yêu về nhà thôi cũng gần nửa tiếng nói gì tới sang thị trấn Như Nhiên.

Càng nghĩ càng đau đầu, tôi tắt màn hình điện thoại, ngồi xuống bậc cầu thang, tựa một bên má lên gối, cố gắng sắp xếp lại mớ suy nghĩ hộn độn.

"Quyết tâm giành giải nhất của mày đâu rồi?" Đăng Khoa bước lại ngồi bên cạnh tôi, giọng nói rõ trịnh trọng.

"Động tác mới là thứ quyết định bài múa hay dở như thế nào!" Tôi đáp. 

"Vậy là mày quyết định cầm quạt hỏng lên biểu diễn à?"

"Múa tay không cũng được mà, tao thuộc bài...." Tôi vừa nói vừa nhớ lại khuôn mặt đắc ý của Hạnh Linh, song ký ức về những buổi tập luyện lại ùa về. Tôi không cam lòng để công sức của cả đội đổ sông đổ bể như vậy. Không biết từ lúc nào, nước mắt đã lăn dài trên má tôi, giọng nói trở nên đầy uỷ khuất. "Tao cũng muốn có quạt nhưng ai đó đã thầu hết rồi!"

"Vừa bảo thị trấn Như Nhiên vẫn còn đúng không? Đi thôi." Nói rồi, Khoa cầm áo khoác lên, toan đi xuống cầu thang.

"Xa quá!"

"Chần chừ nữa là không kịp giờ đâu nhé!" Tôi nghe thấy tiếng chìa khoá lạo xạo.

Ngoài kia, cô Bí thư đã phát biểu xong, tôi vội vàng đứng dậy, đuổi theo Khoa. "Chờ tao với!" Không thể để Hạnh Linh được như ý muốn, càng không thể phụ sự quyết tâm của đoàn đội.

*

Tôi phải thừa nhận Đăng Khoa là Maps biết đi. Chúng tôi chỉ tốn hơn 15 phút để đặt chân đến tiệm thuê đồ đình đám July. Nơi đây vẫn còn rất nhiều quạt lụa và hàng chục mẫu tứ thân cho tôi chọn lựa. Không còn nhiều thời gian để thử đồ, trong dàn đồ hồng đỏ xanh tím, tôi lựa ra hai bộ tứ thân lụa trắng xanh và đen trắng.

"Mày thấy bộ nào được?" Tôi ướm lên người, hỏi vị quân sư duy nhất có ở đây.

"Đừng chọn loang màu!" Từ trong kệ đồ mới, Khoa lấy ra một bộ tứ thân màu trắng, lúc kéo ra còn có hiệu ứng bay bay tựa kỹ xảo trong mấy bộ phim thần thoại.

Tôi quyết định thuê luôn bộ này, cầm nó vào phòng thay đồ trong khi Khoa đi kiếm hai chiếc quạt lụa phù hợp.

Những tưởng mọi thứ đã suôn sẻ hơn phần nào thì chiếc khoá kéo đằng sau lại nghẹt, không tài nào kéo lên được. Tôi bèn vén rèm, ngóng xem có chị nhân viên nào gần đó có thể giúp đỡ nhưng gọi mãi chẳng thấy ai đáp lại.

"Xong chưa? Tao tìm thấy hai cái quạt này hợp lắm!"

Nhìn lại đồng hồ đeo tay, giờ còn chờ nhân viên đến kéo giúp chắc muộn mất. Tôi đánh liều mở miệng nhờ Khoa. Dù gì khoá cũng đã kéo được hơn nửa lưng, tôi còn mặc áo bảo hộ, sẽ không gây ra tình huống ngại ngùng.

"Giang hồ cấp cứu, khoá kéo hình như bị nghẹt hay sao ý?" Khoa thấy tôi đi ra liền cất hai chiếc quạt sang một bên.

"Đây tao xem!" Tôi quay lưng lại. Lúc Khoa chạm tay vào khoá kéo, cũng là lúc tim tôi đập liên hồi, tôi e sợ rằng cậu ấy cũng nghe thấy. Đúng là người tính không bằng trời tính, cứ nghĩ bản thân sẽ cảm thấy bình thường, thành ra mình lại là người ngại ngùng. Tôi nhìn thấy hình bóng phản chiếu trong gương, liền vội đưa tay che khuôn mặt đang ửng đỏ của mình.

"Xong rồi đó! Xem quạt này được không?" 

Tôi đánh bài chuồn trước, vừa đi tay phe phẩy giảm nhiệt cho đôi gò má.

"Thế ok rồi đấy! Giờ mình về thôi!"

Hoàn tất thủ tục thuê đồ, chúng tôi chỉ còn 20 phút di chuyển. 

"Thời gian còn bao nhiêu?"

"20 phút! Cái Ánh bảo đến bài của 10A5 rồi."

"Được rồi. Bám chắc nhé! Trong 10 phút nữa sẽ có mặt ở trường!" Khoa cài mũ bảo hiểm, đảm bảo rằng tôi đã ngồi an toàn, liền vặn ga, hoà vào làn xe.

Lúc đầu, cậu ấy chỉ đi với vận tốc 60km/h sau đó tăng dần lên 80km/h. Bên tai chỉ còn nghe thấy tiếng gió ù ù, tôi cúi xuống tránh cho gió không táp thẳng vào mặt. Bộ tứ thân thực sự mỏng để mặc dưới thời tiết này, tôi cố gắng ngồi nhích lại gần Khoa, núp sau bóng lưng dài rộng của cậu.

"Mày có thể ôm tao! Nếu lạnh." Tôi không nghe rõ tiếng Khoa lắm, cứ ôm ôm lạnh lạnh gì đó. Cũng dễ hiểu, Khoa ngồi trước sẽ lạnh hơn tôi ngồi sau, còn chịu chở tôi vượt 40km đi thuê đồ, giờ người ta muốn ôm cho đỡ lạnh một tí có làm sao. Nghĩ xong, tôi liền vòng tay ra trước, ôm lấy người con trai đang cầm lái. Đúng là ấm lên hẳn. Cũng không thể vừa ôm vừa ngẩng đầu được, tôi dứt khoát dựa đầu lên vai Khoa và ngủ quên lúc nào không hay.

"Châu ơi! Đến rồi!"

Bên tai không còn tiếng gió ù ù, thay vào đó là những điệu nhạc sôi động. Tiết mục vừa hoàn thành là của 11A1, lớp của cán bộ. Không đầy 2 phút sau, Chu Chiến và Hạnh Linh đã có mặt trên sân khấu trình diễn bài "Son". 

"Cuối cùng mày cũng về rồi! Làm tao lo quá!" Kim Ánh từ phía cánh gà chạy lại chỗ tôi. "Bộ này đẹp nha! Giải nhất về tay!"

"Đúng vậy, chiến tới cùng! À mà thằng Lâm đâu?" 

Phan Tùng Lâm vì quá lo lắng nên đang ngồi thiền tịnh tâm ở gốc cây gần nhà thể chất. Ôi thằng bạn khờ của tôi!

"Lâm ơi!" Tôi gọi vọng ra. Thằng Lâm nghe thấy tiếng tôi liền đứng phắt dậy, chạy như bay lại.

"Chuẩn bị nào!" Lâm muốn đập tay khích lệ.

"Cố lên!" Hai đứa tôi hừng hực khí thế bước vào cánh gà. Tiết mục múa "Son" đã kết thúc nhưng Linh còn nán lại gửi lời cảm ơn, trong khi tình nguyện hậu trường đã dẫn bọn tôi tới lối lên sân khấu. Tôi biết liền, Hạnh Linh còn lâu mới chịu xuống để đổi đồ với tôi. 

"Ơ, quạt đâu nhỉ?" Tôi hơi hoảng khi không thấy quạt trong tay.

"Đây, Khoa vừa đưa tao. Yên tâm mà diễn nhé!" Tùng Lâm vỗ vai tôi an ủi. Tôi biết cậu ấy cũng hồi hộp không kém. "Okay, tự tin, bình tĩnh nhé!"

Khoa vẫn chưa ra hàng ghế khán giả, tôi vừa ngoảnh lại, cậu ấy đã mở miệng nói gì đó. Do tiếng loa khá ồn, tôi không nghe rõ nhưng nhìn khẩu hình miệng vẫn đoán ra được.

"Quỳnh Châu cố lên!"

Lúc tôi bước lên, cũng là lúc Hạnh Linh lui ra sau cánh gà. Nụ cười trên môi cậu ta vụt tắt khi thấy tôi trong giao diện chỉn chu lên sân khấu. 

"Chúc mừng mày đã hoàn thành phần thi nhé Linh!"

"Hừ!" Cậu ta chẳng đáp gì, bực dọc đi vào phòng hoá trang.

Nhạc dạo vang lên, Tùng Lâm bắt đầu thổi sáo. Tôi phiêu theo điệu nhạc, cơ thể chuyển động theo từng nốt trầm bổng. Tâm trí tôi không còn để ý những lời thì thầm to nhỏ ở dưới khán đài, cứ thế thả mình theo tiếng sáo du dương.

"Phù hoa một kiếp trông chồng .....Chàng mang nặng chí tang bồng .....Ngàn đêm gối chăn lạnh lùng đợi mong....Nằm mơ ngày tháng tương phùng....Ngờ đâu xa cách muôn trùng....Mộng xưa vỡ hai, sao ngang trái....Một bóng hình"

 Kết phần trình diễn, Tùng Lâm và tôi cùng đứng lại chào khán giả. Mọi người tặng cho tiết mục một tràng pháo tay thay lời chúc mừng cặp thí sinh đã hoàn thành phần thi.

Tôi lui về sau cánh gà, đi tìm Hạnh Linh nói chuyện. Vừa hay, chứng kiến được một màn anh anh em em của cậu ta và Thành Đạt ở nhà đa năng.

"Hạnh Linh, là mày cắt váy của tao đúng không?" Hai chúng nó thấy tôi liền luống cuống, buông đôi tay nhau ra.

Hình như chỉ có mình Hạnh Linh thấy không tự nhiên. "Không, mày điên à, tâm lý nạn nhân cũng vừa phải thôi!" 

"Tao đang giữ phần lụa mày cắt từ quạt của tao ra đây!" Tôi lấy từ trong túi phần lụa duy nhất còn nguyên vẹn trên chiếc quạt bị xé ngang.

"Sao có thể?" Hạnh Linh thấy lụa trong tay tôi liền vội vàng mở cặp kiểm tra. Kết quả, phần lụa bị cắt ấy vẫn nguyên vẹn trong cặp cậu ta. Tôi đã phát hiện ra Linh luôn giữ khư khư cái cặp, tự hỏi tại sao cậu ta không thủ tiêu đi cho rồi.

"Tại sao mày phải làm thế?"

"Tại tao ghét mày."

"Vì vụ lớp trưởng..." Tôi chưa nói hết câu, Hạnh Linh đã cắt ngang. "Là tao làm đấy, mày giỏi thì đi nói cho mọi người nghe đi, rồi chẳng ai tin mày đâu!"

Nói rồi cái Linh chìa tay ra sau, Thành Đạt phi tang phần lụa trong nháy mắt.

"Mày không phải lo cho tao!" Tôi giơ màn hình điện thoại hiển thị đang ghi âm cho tụi nó xem. Ngón tay bấm vào nút replay. "...rồi chẳng ai tin mày đâu!"

Giọng nói nghe rõ mồn một. Sắc mặt Hạnh Linh hết đỏ vì giận giờ lại đen sì. "Đúng là không biết điều, Đạt huỷ điện thoại nó giúp tôi!"

Tôi đâu có ngu mà đứng lại để bọn nó bắt được. Bình thường tôi không chạy chậm lắm đâu nhưng vì hôm nay mặc váy nên hơi cản trở. Túm được cái váy lại, Thành Đạt đã ở phía sau tôi. Mọi người đang bận hò hét, xem trình diễn ở sân trường, không ai để ý đến nhà đa năng nằm phía xa xa gần bãi gửi xe này.

"Á..." Tôi cố chạy nhưng Đạt đã nắm được tóc tôi.

"Mày có chạy đằng trời." Nói rồi, cậu ta giật lấy chiếc điện thoại trong tay tôi mở nghe ghi âm. Thực ra đoạn ghi âm chỉ có từ khúc Linh khích bác tôi, vỏn vẹn 3 giây. Tôi sẽ không đưa nó cho ai, chỉ muốn doạ Hạnh Linh sợ, đừng giở trò với tôi nữa.

"Ha, mày lừa tụi tao à? Gan gớm." Thành Đạt đột nhiên ghé sát mặt lại, nói nhỏ. "Chỉ cần cậu đồng ý qua lại với tôi, sau lưng thằng Khoa, tôi sẽ xem xét cho cậu đi! Hạnh Linh kia, tôi lo được!"

"Tao chê! Mười mày cũng không bằng cái gót chân của Khoa." Vẫn là cái văn đấy, nghe ghê hết cả người. 

"Con nhỏ này!" Nói rồi, Thành Đạt liền nắm tóc tôi giựt mạnh về phía sau. Da đầu tôi đau điếng, tay vội đưa lên bảo vệ mái tóc, giảm lực tác động từ tay thằng Đạt.

"Mày buông ra!" Tôi gằn giọng.

"Tao đ*o buông đấy!" Đạt càng kéo mạnh hơn. Hạnh Linh bên kia đi tới, ghét bỏ nhìn tôi. "Vậy đủ rồi."

Linh bảo vậy, Đạt mới buông ra. Nhưng cậu ta không hề nhẹ tay, hành động cứ như quăng một đồ vật vô tri. "Cho mày khỏi thanh lịch luôn!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro