Chương 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện Hạnh Linh với Thành Đạt tôi chưa vội kể cho hội bạn biết, chỉ mới nói với Khoa. Kể ra cũng lạ, từ hôm bắt gặp hai đứa nó ở hành lang toà thí nghiệm, tôi chưa gặp Đạt lần nào. Đi trực với Hoàng Anh, ghi sĩ số lớp A8 cậu ta đã vắng gần một tuần nay. Không biết có liên quan gì tới Đăng Khoa hay không?

Gác lại câu chuyện đấy qua một bên, tôi và Phan Tùng Lâm tập trung chuẩn bị cho phần thi Tài năng ở bán kết. Phần thi ảnh hai đứa không có hi vọng bứt phá nên phải toàn tâm toàn ý, dốc sức để vào chung kết bằng thực lực. 

Cuối tuần, tôi đến tháo bột như lịch hẹn của bác sĩ. Vừa tháo xong liền gặp Đăng Khoa đang tán dóc với mấy chị y tá ở sảnh chờ, trông có vẻ niềm nở lắm. 

"Châu ơi!" Khoa liền đi lại phía tôi. "Cứu tao!" Câu nói chỉ đủ để hai đứa nghe thấy.

"Ồ Khoa hả? Tao còn tưởng minh tinh màn bạc nào đó ghé viện thăm khám cơ chứ?" Hoá ra cậu ta đang mượn tay tôi cắt bớt vận đào hoa sao?

"Mày tháo bột rồi đó à?"

Tôi gật đầu, nhìn lại giờ trên đồng hồ. Ba giờ chiều, tôi có hẹn khớp nhạc với Lâm. 

"Về chung không? Tiện thể tao đưa đồ cho thằng Lâm!" Giờ mới để ý, Khoa đang cầm một bịch thuốc cúm và hai hộp macaron.

"Chúng mày thân nhau từ lúc nào hay vậy?" Hoàng Anh sắp bị thất sủng rồi bà con ơi.

"Cũng bình thường thôi!"

Bình thường là lúc nào cũng thấy đi cùng nhau, chơi bóng cùng nhau, tan học cùng nhau, cuối tuần vẫn phải gặp nhau nữa. 

"Sao? Sợ địa vị bị lung lay à?" Đùa, tôi có nhắc đến bản thân mình đâu nhỉ?

"Tao là đang lo lắng cho bạn Hoàng Anh!"

"Haha, mày yên tâm, sau mời cưới vẫn được xếp chung mâm với tụi thằng Lâm!"

Vừa nhắc đến tào tháo, tào tháo đã gọi điện tới. 

"Không có chỗ để tập á?" Lâm bảo bố cậu ta đang tiếp khách, không thể đến tập được.

"Hay đến nhà tao đi?" 

*

Từ bệnh viện đến khu Cao Giác tốn 20 phút đi xe, vừa về tới đã thấy Kim Ánh và Phan Tùng Lâm sắp bén rễ trước cổng nhà Khoa.

"Sao không bấm chuông?" Khoa cởi mũ bảo hiểm, đưa tay vào túi lấy chiếc chìa khoá tự động ấn mở cổng.

"Tao có hâm hấp mới không bấm chuông ý, có ai trả lời đâu?" Lâm vừa khởi động xe vừa giải bày nỗi lòng.

Lúc này, cửa biệt thự liền mở, An Vy xúng xính váy áo, hình như đang chuẩn bị đi chơi. 

"Sao mày không mở cửa cho bạn anh vào?"

"Ơ, em không nhận ra đấy chứ, anh ấy trùm kín có hơi giống...." Con bé ngập ngừng nhưng tôi biết thừa em nó định nói gì. Thằng Lâm cứ ra đường là bịt kín hệt ninja lead, sống với châm ngôn bảo vệ làn da, không kẻo bị lão hoá sớm. 

"Chị Châu, tối chị ở lại đây chơi với em nhá! Ở nhà với anh em buồn lắm! Hai anh chị cũng ở lại nhé!" An Vy rất niềm nở. " À hay mình làm bữa lẩu đi!"

"Ý hay đấy!" Phan Tùng Lâm với Kim Ánh thêm cả tôi nữa đều là những con người thiếu nghị lực khi thấy đồ ăn.

"Thế chốt nhé ạ!"

"Được rồi. Đi chơi đi, tao thấy bomber đen đứng ngoài đợi hơi lâu rồi đấy!" Chà, ông Khoa cũng để ý phết. 

An Vy đi rồi, chúng tôi cũng lật đật mang đạo cụ vào nhà. Phòng khách hơi vướng bàn ghế nên sân vườn đằng sau là nơi lý tưởng để tập luyện. Tôi ôn lại động tác trước, Kim Ánh giúp sửa dáng đứng và chuyển động sao cho mềm mại thanh thoát hơn. Không hổ là main dancer của A2! Tay phải mới tháo bột nên tôi không dám cử động mạnh. Nhìn chung nét diễn vẫn hơi cứng, cần thời gian để uốn nắn. 

Khoa và Lâm nãy giờ không biết lục đục trong bếp làm gì, lâu lâu lại thấy tiếng nồi niêu xoong chảo rơi loảng xoảng. Đỉnh điểm là lúc tôi nghe thấy tiếng hét thất thanh của thằng Lâm.

"Sao đấy? Sao đấy?" Hiện trường nhà bếp như một mớ hỗn độn. Tùng Lâm dường như dẫm phải vật gì đó trơn trượt, ngã sõng soài. Trên bàn, cối xay nước ép dưa hấu bị đổ lênh láng, nhỏ giọt chảy xuống sàn nhà. Vừa hay, Lâm chọn ngã rất đúng chỗ, hứng trọn hỗn hợp màu đỏ lên quần áo. Tôi và Ánh gấp rút chạy lại đỡ bạn dậy. Nhưng sàn bếp này trơn đến lạ và cái kết thì chắc ai cũng đoán được.

Phan Tùng Lâm khổ sở mãi mới đứng dậy được, tay xoa xoa cái mông đau ê ẩm. Vừa quay lại đã thấy hai cô bạn dẫm phải vết xe đổ của mình. 

"Tao vừa làm đổ hộp bơ.." Đăng Khoa đứng ở cửa bếp, trên tay cầm chiếc chổi lau sàn. "Sao lại ngã ra đất hết thế kia?"

Ba đứa đi tập múa mà cứ như đi đánh trận, quần áo lấm lem, chỗ đỏ chỗ trắng. Đăng Khoa như đóng vai người bố trông ba đứa con thơ quậy phá vậy. Tùng Lâm đỡ Kim Ánh đứng dậy. Khoa tránh chỗ có bơ đưa tôi sang một bên, cẩn thận lau đi phần sàn trơn trượt. 

Tôi nhìn lại quần áo, phát hiện phía sau dính một mảng đỏ đục, cả khuỷu tay tiếp xúc với sàn nên cũng dính chút ít. Nội tâm bấy giờ đang gào thét rất muốn thay đồ. Kim Ánh thì đỡ hơn, cậu ấy mặc áo trùm mông nên không dính vào quần, chỉ cần cởi áo nỉ ra là được.

"Đồ mới cả đấy,  mày thay đi, không lại khó chịu!" Khoa từ trong phòng đem ra một chiếc áo nỉ xám tro và một chiếc váy voan.

Tôi quay sang Kim Ánh, bắt gặp ánh mắt biết nói của con bé. "Á à, tao biết rồi nhá!"

"Mày đen tối vừa thôi! Đồ mới, không phải của tao!" Hai đứa chúng tôi giao tiếp được bằng mắt lúc nào không hay.

Khoa để tôi vào phòng cậu ấy thay đồ. Dẫu biết nhà cậu ấy giàu nhưng tôi vẫn bị choáng ngợp, cái phòng ngủ còn rộng hơn phòng khách nhà tôi, còn tích hợp cả WC riêng từng phòng. Đây đích thị chính là căn phòng trong mơ của tôi. Tìm mãi mới thấy công tắc điện nhà tắm, tôi định bước vào thì nhận được tin nhắn từ Khoa. "Tao để khăn mới trong túi trên bồn rửa mặt."  Ôi trời, trái tim nhỏ bé lại bị xuyến xao rồi. Cảm ơn cậu rất nhiều. 

Thay đồ xong, tôi nhét quần bẩn lại vào túi để chút nữa xách về. Đang định ra ngoài, sự chú ý của tôi đã va phải chiếc huy chương vàng bị rơi ở góc giường. Mặt huy chương cùng dây đeo đã bị phủ bụi, khi tôi nhấc lên phía dưới để lại một khoảng sàn sạch sẽ. 

"Châu ơi, xong chưa? Tao vào nhé!" Khoa gõ cửa. 

"Tao xong rồi." Tôi đáp. Giây sau, Khoa liền đẩy cửa đi vào. " À xin lỗi nhé, tao thấy nó rơi nên nhặt lên hộ mày." Tôi đặt lại huy chương lên mặt tủ đầu giường.

"Không sao, cảm ơn mày đã nhặt nó lên!" 

Đó là chiếc huy chương Vàng giải Taekwondo vô dịch toàn quốc cho học sinh. Một võ sinh cấp thấp như tôi thật vinh dự khi được chạm vào nó. Một khi giành được giải thưởng cao quý như vậy, chắc chắn tôi sẽ nâng niu, thậm chí cho nó vào lồng kính trưng bày. Cớ sao Khoa lại không màng tới?

"Khoa này, mày có nhận đồ đệ không?"

"???" Đăng Khoa đang kiếm chân sạc, liền quay lại nhìn tôi.

"Đồ đệ này có hơi kém xíu nhưng mà tao nghĩ với trình độ của mày chắc chắn sẽ dạy bảo được!" Tôi đầy kì vọng nhìn Khoa.

"Tao không nhận!"

Tôi ỉu xìu ngay khi nhận được câu trả lời, tôi còn vọng tưởng con đường võ nghệ sẽ có thêm chút gì đó khởi sắc.  

"Tao đã lâu rồi không có tập võ, không dạy mày được!"

"Ờ! Nhưng mà tại sao thế?" Những đứa khác tôi đều biết sương sương nhưng Khoa thì khác, cậu ấy thực sự rất bí ẩn. "À, mỗi người một câu chuyện mà mày không muốn kể thì thôi vậy!"

"Muốn biết không?"

Tôi sẵn sàng lắng nghe cậu rồi.

"Mày biết thằng Đạt chứ?"

"Thằng đó tao còn lạ gì!"

"Hồi trước, nó với tao cùng chung câu lạc bộ võ. Lúc đó, bọn tao vẫn là bạn bè bình thường, cho đến khi cuộc thi thăng cấp đai diễn ra. Do lịch có chút thay đổi, bên tổ chức có thông báo lại cho câu lạc bộ. Đạt nhận được tin nhưng không hề nói tao biết. Một phần lỗi cũng do tao sơ sẩy không check kĩ nên đã lỡ mất cuộc thi!"

"Thì ra tính thằng đó bẩn từ xưa rồi!" 

"Nó thăng lên đai vàng xong liền chuyển qua câu lạc bộ khác. Từ đầu, nó chẳng coi tao là bạn bè, theo lý luận của nó là bạn bè phải cùng tiến nhưng không đứa nào được giỏi hơn đứa nào."

"Ủa lạ vậy?"

"Khi nó sang câu lạc bộ khác không chịu luyện tập, toàn đi theo mấy đứa đầu gấu nên bị huấn luyện viên khai trừ. Sau đó, tao thắng giải, nó bắt đầu bảo tao là xin cho nó trở về CLB."

"..."

"Tao không có quyền quyết định, với cả nó không đủ tư cách nữa rồi. Sau đó, nó quay sang đánh hội đồng, ăn hiếp mình tao. Không làm được gì chuyển sang em gái tao."

"Vờ lờ, khốn nạn vậy mày?"

"Tao đập nó trận đó vào viện luôn, phục hồi hơn hai tháng. Tao cũng tự rời CLB. Không học võ nữa."

"Và nó vẫn cay mày đến tận bây giờ?"

"Tao nghĩ vậy. Hồi trước, tao không quan tâm lắm. Nhưng bây giờ..."

"Ừ, tao đang nghe nè."

"Tao lo cho mày lắm. Cái vụ nó bảo bó bột tay trái kìa."

"Nó không dám đâu, dạo này còn không thấy đi học mà. Mày yên tâm, tao cũng là đứa có võ đấy nhé!" Đánh đấm cao siêu thì tôi không giỏi nhưng mấy chiêu phòng thân thì tôi biết cũng sương sương đó nha.

"Nhưng vẫn phải cẩn thận đấy! Lưu số tao khẩn cấp đi. Có gì phải nói tao biết chưa?"

"Được, tao biết rồi!"

"Vậy ra ngoài thôi!" Tôi nhìn lại đồng hồ, màn tâm sự mỏng của chúng tôi cũng kéo dài đâu đó hơn 10 phút. Sợ Kim Ánh nhỏ lại nghĩ lung tung, tôi liền vội vàng ra ngoài. Giữa đường, đột nhiên Khoa lại dừng lại, tôi cứ thế đâm sầm lưng cậu ấy. 

"Nhớ rõ tao dặn chưa đấy?"

Tôi vẫn còn bận xoa xoa tóc mái. "Vâng, thưa cha!" 

Mái tóc mới vừa vào nếp, cậu ấy lại trực tiếp vò loạn lên bằng cách xoa đầu mến thương có một không hai. 

"Ngoan lắm, con gái của ta!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro