Chương 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khu vui chơi Fantastic Day mới mở đầu tháng 6 năm nay, đến giờ vẫn còn chương trình khuyến mãi vé vào cho học sinh, sinh viên. Giá một vé hơn 200, có thể tự do chơi các trò chơi trong nhà lẫn ngoài trời. Hôm nay, đúng dịp Giáng sinh vừa hay lại là cuối tuần, nhà nhà người người đổ ra đường đi chơi, phía trong đã sớm đông nghịt người. Nhận vé xong mọi người tự do hoạt động, đến 11 rưỡi tất cả tập trung ở nhà hàng trong khuôn viên để ăn trưa.

Vừa bước vào cổng thiên đường, tôi đã bắt gặp một tiệm đồ lưu niệm xinh lung linh, có đầy đủ những phụ kiện vui nhộn phục vụ cho chuyến đi chơi. 

"Ê cái sừng này hợp với thằng Hoàng Anh vãi!" Phương Anh từ trong quầy đội đầu lấy ra một chiếc bờm tuần lộc. 

Tôi cũng vào lựa vài cái, cuối cùng chọn được cái bờm cây thông noel. Đúng lúc quay sang bắt gặp Đăng Khoa đang ngắm nghía mấy cái bờm nơ đỏ, tôi liền lấy cậu ta làm mẫu thử.

"Tưởng không hợp mà hợp không tưởng!" Với cái khuôn mặt như bản thiết kế vĩ đại của Khoa thì có đội rẻ rách cũng đẹp. 

"Đổi cái khác đi, cái nơ đỏ này cũng thật là..." 

"Có sao đâu, cái đấy hợp với mày nhất rồi!" Trong số các loại bờm ở đây, nơ đỏ là cái tôi thích nhất. Người ta đã nhường cho rồi mà. "À hay mày muốn đội sừng tuần lộc màu xanh xanh kia?"

"..."

Cuối cùng với tinh thần vô cùng tự nguyện, Khoa vẫn đội bờm nơ đỏ, còn tôi chọn bờm có gắn mũ ông già noel. Thật ra cậu ta có thể không đeo, chẳng ai bắt buộc nhưng Khoa vẫn chọn làm thế. Tự nhiên thấy cũng dễ thương. 

Cả đám sáu đứa mỗi đứa một loại, xanh xanh đỏ đỏ, thế cho dễ nhận biết trẻ lạc (trích lời Kim Ánh).

Phan Tùng Lâm đề nghị chọn một khởi đầu thật là yomost với cánh tay robot xoay 360 độ. Đó là một ý kiến vô cùng tệ, mới ăn sáng xong lộn nhào mấy vòng để thúc đẩy quá trình tiêu hoá chăng? 

Dĩ nhiên không đứa nào đồng ý cả, trước tiên phải nhẹ nhàng, chill chill cái đã.

"Đây là nhẹ nhàng của mày hả Châu?" Kim Ánh chỉ con tàu hải tặc mà chúng tôi sắp chơi.

"Mày xem, nó chỉ đưa qua đưa lại thôi mà!" Tôi đang cố chứng minh cái nhẹ nhàng mà tôi muốn nói đến ở trò chơi này. Vừa dứt lời, một tiếng hét thất thanh vang lên đứt quãng. Hình như tốp đang chơi có mặt Duy Khang thì phải.

"Thằng này kém!" Phan Tùng Lâm vừa nhận xét xong thì tôi chắc chắn đó là Duy Khang 100% rồi.

"Vậy Lâm có dám chơi không?"

"Chuyện nhỏ." Nói rồi nó chen lên trước tôi đứng đầu hàng chờ lên tàu hải tặc. Lượt chơi trước cũng vừa xong. Duy Khang với khuôn mặt nhợt nhạt còn phải nhờ Đình Hùng hộ tống trở ra.

"Cơ hội cuối cho mày đấy Lâm à?" Kim Ánh thấy thế liền nhắc nhở cậu bạn một chút.

"Lên thôi chúng mày, đứa nào sợ ra ghế ngồi chờ nhé!" Phan Tùng Lâm dõng dạc, dẫn đầu đoàn lên tàu. Một băng ghế chỉ đủ cho 4 người, con gái ngồi trước cho ba đứa con trai ngồi cuối. Máy móc bắt đầu khởi động, con tàu cứ đưa qua đưa lại, nhịp độ mạnh dần. Tôi cố tình quay ra sau xem trò vui thì thấy ba ông con trai vẫn tỉnh bơ. Gió hất tóc mái của Tùng Lâm lên, lộ khoảng trán thái bình dương, Hoàng Anh thích thú giơ tay lên tận hưởng từng nhịp còn kéo theo Đăng Khoa không tình nguyện làm trò con bò phía bên cạnh.

"Quá tầm thường, chơi gì đáng sợ hơn tí đi!" 

Con báo hôm nay mạnh miệng gớm nhỉ. Phương Anh đề nghị chơi đu quay dây văng, nâng cấp level, tôi hơi sợ độ cao nhưng thấy mọi người chơi vui cũng tò mò. Lúc bọn tôi đến vừa hay lượt mới chuẩn bị bắt đầu. Đu quay có cả ghế đơn và ghế đôi, ghế ba cũng có nhưng có ba cô bạn khác đã nhanh chân tranh được, còn lại ghế đôi. Tôi muốn rủ Phương Anh ngồi cùng, hai đứa bám víu nhau cho đỡ sợ nhưng Hoàng Anh đã hớt tay trên rồi. 

"Mày ngồi trong hay ngoài, cho chọn đấy!" Đu dây văng thì trong hay ngoài cũng như nhau cả mà. Nhưng tôi vẫn chọn ngồi trong. Khoa giúp tôi giữ ghế chắc chắn để leo lên rồi mới ngồi sau.

Con quay khởi động, người chơi được nâng dần lên, khi đến độ cao 9m tôi không dám mở mắt nữa. Vòng xoay dần dần mở rộng, tôi cảm nhận bên tai chỉ còn tiếng gió ù ù. Thỉnh thoảng còn nghe được tiếng la hét của Kim Ánh. Tôi xác định rồi lúc nào dừng mới mở mắt, chơi trải nghiệm thôi. Tay trái nắm chặt dây treo của tôi đang lạnh buốt đột nhiên được phủ ấm bởi một bàn tay to lớn. Tôi biết đó là tay của Khoa nhưng chưa vội mở mắt. 

"Mày xem thằng Hoàng Anh với cái Phanh kìa!" Khoa nói. Tôi cũng hơi tò mò nhưng vẫn còn tỉnh lắm không dụ được tôi đâu. 

"Hai chúng nó làm sao nữa à?" Tôi trả lời.

"Không xem là hối hận đó nha!" Cậu ta cứ úp úp mở mở. "Kìa kìa....." Khoa thành công khơi gợi sự hóng hớt trong tôi, hai đứa chúng nó có gì đó mập mờ lắm. 

"Ơ..." Chẳng có gì ngoài màn chim con e ấp trong lòng mẹ, Hoàng Anh cùng tiếng la thất thanh chuẩn bị remix thành vài bản nhạc capcut giật giật rồi đó. 

"Xem thằng bạn mày còn ra dáng đàn ông con trai không kìa." Khoa giờ mới lên tiếng. 

"Nhìn vậy mà không phải vậy nha!" Tôi biết thừa Hoàng Anh đang tranh thủ cơ hội, thằng này tôi còn lạ gì nữa.

Khoa không đáp nữa, tiếp tục cuộc chơi. Tôi không còn cảm thấy độ cao này quá đáng sợ. Đến lúc đu quay dừng lại, cậu ta mới buông tay ra.

"Sáng này bay nhiều quá, giờ mình tiếp đất đi các bạn!" Biểu cảm thằng Lâm bấy giờ cứ như sắp ói đến nơi.

"Lúc nãy không biết ai mới mạnh miệng đòi chơi trò đáng sợ hơn ấy nhỉ?" Ánh huých vai Lâm trêu chọc. Hai chúng nó cứ thân thiết với nhau thế đấy mà không đứa nào chịu mở lời thổ lộ trước.

Cả đám không chơi trò cảm giác mạnh nữa, chuyển sang chơi xe điện đụng, đập chuột, đua xe và các thể loại trong nhà. Rất nhanh đã đến 11 rưỡi, mọi người tập trung đông đủ để đi ăn trưa. 

Sảnh buffet đông kín người, quầy lấy đồ ăn người ngoài chen vào chẳng được người trong nhích mãi chẳng thể trở ra. Biết khó mà lui, chúng tôi quay xe sang quầy mì phở bò bên cạnh. Người đứng bán là một đôi vợ chồng phúc hậu và siêu dễ thương. Cô chú cho chúng tôi rất nhiều topping, xử xong bát phở ú nu này chắc phải no đến tận tối mất.

Ăn xong chúng tôi ghé qua nhà ma rồi còn thử thách chơi trốn khỏi mật thất. Hai trò này công nhận tốn sức, tôi la hét đến khản cả cổ, mật thất còn phải tìm manh mối, chạy trốn zombies. Lúc bấy giờ, đúng chẳng còn tí sức lực nào để chơi tiếp một trò nào nữa.

"Ăn kem không chúng mày?" Ánh chỉ vào quầy kem Fanny đối diện nhà ma. 

Mùa đông ăn kem mới tuyệt vời làm sao. Ba ông con trai xung phong đi xếp hàng mua kem để hội chị em ngồi nghỉ và nói chuyện phiếm.

"Lúc nãy, trong mật thất mày với thằng Hoàng Anh trốn đi đâu gần 30 phút vậy?" 

"Đã nói rồi, bọn tao bị lạc mà!" Phương Anh trả lời tỉnh bơ, tôi không nhìn ra một chút nào giả dối trong ánh mắt con bé. Nhưng trực giác vẫn mách bảo, chúng nó đang lén lút sau lưng tôi làm gì đó mập mờ. Tôi chuẩn bị sẵn sàng nghe tin các bạn thành đôi rồi.

"Ê chúng mày, ở kia có giấy ước kìa!" Kim Ánh rất hay để ý được trò vui.

"Toàn đôi yêu nhau ở đó, tao không đi đâu!" Tôi đã không còn mặn mà với mấy trò cầu ước nguyện này rồi.

"Eo, nhóm này ngoài mày ra còn ai có người yêu đâu!" 

"..."

Giấy ước được bán với giá 10k/1 tờ, viết xong sẽ được treo lên cây thông ngay chính giữa khu vui chơi. Quầy bán toạ lạc ở tầng trên của quán đồ lưu niệm lúc đầu chúng tôi có ghé qua. Lúc chúng tôi đến, mọi người đã xếp hàng dài xuống tận cầu thang. Cái Ánh đứng trước, tôi và Phương Anh xếp sau. Chờ đợi buồn chán quá, tôi đưa mắt ngắm khung cảnh bên dưới. Sự chú ý của tôi nhanh chóng va phải quả cầu tuyết lấp lạnh mới vừa được chị chủ đem trưng bày. Phần đế được trang trí cây thông cùng hai chú tuần lộc đáng yêu, bên trong quả cầu có ông già noel và hiệu ứng tuyết rơi bay bay trông đẹp mắt vô cùng. Ngay lúc đó, có một bàn tay thon dài, nhẹ nhàng cầm thứ đồ lung linh đấy xuống. Bạn nữ vui vẻ nhận quả cầu, nở nụ cười duyên dáng. Bạn nam nhẹ nhàng đưa tay xoa đầu bạn nữ. Khung cảnh này mà có tuyết rơi nữa thì miễn bàn.

Hình như bạn nữ vừa đề nghị viết giấy ước, hướng tay chỉ lên lầu, bạn nam lúc này mới quay mặt lại, nhìn ngước lên. 

Chu Chiến? Lớp trưởng?

Cậu ta cũng vừa hay nhìn thấy tôi, giơ tay vẫy chào. Tôi vỗ vai Phương Anh đứng bên, gọi nhỏ cùng xem.

"Vờ lờ, người yêu Chu Chiến à? Đẹp vậy?"

"Nhìn rõ ràng vậy mà."

"Tiến độ nhanh vậy, mới tháng trước còn bảo thích mày."

"Thôi thôi, mày đừng nhắc lại chuyện đó nữa."

"Gì, sợ thằng Khoa buồn à?"

"Đến lượt kìa, nhích lên đi, tao mỏi chân quá!" Xếp hàng nãy giờ, có mấy đôi ghi xong giấy ước rồi mà ba đứa mới lên được nửa cái cầu thang.

Vì giày hôm nay đi hơi chật và kích chân, tôi tranh thủ đưa tay xoa dịu ngón cái đang biểu tình vì ê nhức. Vừa cúi người xuống, bên trên truyền đến tiếng bước chân rầm rầm, có một nhóm người đang vội vàng đi xuống.

"Làm phiền rồi, mọi người tránh ra một chút!"

Bề ngang của cầu thang hơi nhỏ, hai người chúng tôi đứng không còn đủ chỗ để nhóm người kia bê thùng hàng lách qua. Vậy nên tôi liền bước xuống bậc dưới để cái Phanh đứng dẹp vào. Chuyện xui rủi xảy đến sau đó, tôi giẫm phải dây giày bị tụt, mất thăng bằng ngã xuống. Phương Anh hoảng hốt đưa tay kéo tôi lại nhưng chẳng còn kịp nữa. Tôi chới với tìm kiếm thứ gì để bấu víu. May mắn thay tôi đã vịn được vào lan can nhưng chẳng hiểu sao, bậc cầu thang này trơn trượt đến lạ. Tôi trượt xuống, mông đau ê ẩm.

"Châu ơi!" Phương Anh cùng Kim Ánh chạy lại đỡ tôi dậy. Chu Chiến gần đó cũng chạy sang. Lúc này, cả người tôi ê nhức, cổ tay phải truyền đến cỗ đau đớn.

Tôi ngẫm lại cú ngã của mình vừa rồi. Thiên ngôn vạn ngữ cô đọng thành chữ nhục. Cú ngã siêu quê độ đến từ vị trí Châu Vũ.

Mọi người dìu tôi dậy, hết cái mông tới cái lưng ca oán chủ nó sử dụng không biết giữ gìn. Còn đôi chân nữa, hình như chà xát ở đâu đó, thấy xót kinh khủng.

Đăng Khoa giúp tôi xem cổ tay, cậu ta mới cầm lên mà nó đã đau điếng người.

"Đau lắm hả?" Tôi gật gật.

"Đứng dậy đi, tao trở đi bệnh viện." Khoa sờ túi áo tìm chìa khóa.

U là trời. Tôi sợ nhất là đi bệnh viện, sợ tiêm, sợ đau,....Mua thuốc về bôi thôi được không?

"Chân mày ổn không đấy?"

"Tao thấy xót xót, hình như xước chỗ nào rồi ấy!"

"Lên đi!" Khoa ngồi quay lưng trước mặt tôi. "Tao cõng mày ra xe!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro