Chương 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết quả của chuyến đi chơi, Châu Vũ lời được một "khúc bột" ở tay phải, cái lưng ê ẩm, chân còn bị trầy vài mảng.

"Khoa xem dỗ bạn gái thế nào, chị thấy cứ thở dài suốt thôi." Chị y tá vừa sát trùng vết thương ở chân cho tôi xong, ra đến cửa gặp ngay Khoa đang cầm bịch thuốc. Cậu chỉ gật đầu chào lại rồi đi vào trong.

"Cổ tay sao rồi? Bó bột kiểu này tầm 2 tuần sau mới tháo được." Khoa đặt bịch thuốc xuống, kéo ghế ngồi kế bên.

"Tao thấy đỡ đau hơn rồi. Cảm ơn mày nhé!"

Bị thương ngay đúng cổ tay phải, sinh hoạt hai tuần sau sẽ khó khăn đây, nghĩ đến tôi bất giác thở dài. Cuối năm vận xui cứ kéo hết một lượt đến đi, để sang năm mới nhường cho may mắn trở lại.

Tôi cầm lấy bịch thuốc, bên cạnh còn có phiếu thanh toán. Nhìn con số vượt quá khả năng chi trả của mình tôi lại một lần nữa thở dài.

"Mày sao thế?"

"Sao là sao?"

Khoa nhìn tôi, muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Giây sau, cậu ta đứng dậy ra ngoài rồi trở vào với một cốc nước đường ấm và vài viên kẹo vị dưa hấu.

"Sao mua này chi vậy?"

"Tự dựng thèm đồ ngọt thôi!" Khoa bóc vỏ kẹo, đưa cho tôi, không nói gì nữa. Tôi xoa xoa thành cốc cho ấm tay, lại nhớ về khoảnh khắc trượt ngã cầu thang quê độ lúc chiều. Tư thế ngã quá mất mặt, nguyên nhân lại vô cùng xàm xí chỉ vì giẫm dây giày bị tuột.

"Haizzz"

"Châu này, nãy bác sĩ có dặn tao người bệnh nên thoải mái suy nghĩ, không nên buồn bã tiêu cực, dễ ảnh hưởng đến quá trình hồi phục vết thương."

"Tao ổn mà, mấy vết thương này nhằm nhò gì!"

"Ừ, dao rảnh lắm, nếu cần người tâm sự cứ bảo."

"Được rồi, có mỗi trật cổ tay thôi mà, tao đâu tiêu cưc đến vậy!"

"Tao đâu nói về chuyện cổ tay, lúc chiều ấy, ở trên cầu thang....." Đến đây tôi biết là cậu ấy sắp nói đến cái gì rồi.

"Được rồi, tao thừa nhận đấy, là do giẫm dây giày nên mới bị ngã. Là tự tao ngã, nghĩ lại thấy vô tri không tả nỗi."

"Ơ..."

"Mày đừng trêu tao nữa, mất mặt chết đi được." Tôi định lấy tay ôm mặt, ai dè tay phải đang bó bột không nâng lên nổi. Vậy nên tôi dứt khoát quay qua một bên, không ngồi đối diện Khoa nữa.

"Không trêu mày, ai dám trêu mày ra đây tao xem." Khoa xoay ghế, đưa tôi đối mặt với cậu ấy. "Chỉ là tao cứ tưởng mày vì Chiến nên mới...."

"Ơ đúng, Chu Chiến có người yêu rồi, tin hot đó, tao phải vào group lớp xem." Tôi với lấy chiếc điện thoại trên bàn, còn đưa cho Khoa xem bọn lớp đang bàn tán xôn xao. Cậu ấy chỉ xem thôi, chẳng phản ứng gì. Thôi kệ, vốn dĩ Khoa có quan tâm đến chuyện lớp đâu.

"Không biết bạn nữ này trường nào nhỉ? Chẳng giống học sinh trường mình."

Khoa lắc đầu. "Tao chịu đấy!"

Được rồi. Coi như tôi chỉ nói bâng quơ thôi. Tám chuyện với cậu ta thì thà nói chuyện với đầu gối còn hơn.

*

Ngày cuối năm, cả nhóm đổi gió ra ngoại thành ăn tất niên. Địa điểm khá gần gũi với thiên nhiên là một homestay trên đồi, có thể dễ dàng ngắm trọn cảnh pháo hoa từ trong thành phố. Chúng tôi xuất phát từ đầu giờ chiều, hơn 3 giờ đã đến nơi. Mọi người tranh thủ nghỉ ngơi rồi dậy chuẩn bị đồ làm tiệc BBQ ngoài trời.

Tôi xung phong rửa rau, làm salad và trang trí món ăn. Tùng Lâm hí hoáy ướp bạch tuộc, Phương Anh và Kim Ánh rửa nghêu, sò ở bên vòi nước. Hoàng Anh vừa mới thấy đang xiên thịt ở bàn, lúc tôi mang rau củ ra lại không thấy bóng dáng đâu.

"Set up bếp xong chưa Khoa? Cần tao giúp gì không?"

Khoa chịu trách nhiệm thổi lửa và nướng đồ ăn. Hồi sáng, Hoàng Anh có đem bếp nướng theo nhưng bật mãi không lên, đành thuê một bếp nướng than của homestay vậy.

"Mày nhìn hộ tao xem bịch than ở đâu?"

Tôi đưa mắt tìm quanh, bắt gặp Hoàng Anh xách túi gì đó đi lên lầu. À thì ra nãy giờ cậu ta xuống lầu lấy than.

"Tao tưởng mày lại trốn đâu đó lười biếng rồi!"

"Xùy, đi để ý thằng Khoa kìa, dòm tao làm gì!" Ơ cái thằng này rõ ràng biết tôi với Khoa chả có gì mà còn nói lung tung. Tôi liền đá cậu ta một cái. Hoàng Anh nhăn mặt, định phản đòn nhưng tay xách nách mang lại thôi.

"Anh đây không thèm so đo với mày!" Nói xong liền chạy lại xun xoe bên Phương Anh, giúp cậu ấy bày nghêu vào đĩa.

Tôi xách bịch than lại chỗ Khoa. Cầm quay túi mới thấy nặng ra phết, ở đây phải tầm 3kg than. 

"Để tao xách cho." Khoa chắc hẳn ngứa mắt với bộ dạng chật vật khi xách than của tôi. "Mày xắn hộ tao cái ống tay cái!"

Tôi hơi cúi người giúp cậu kéo ống tay áo vừa trượt xuống kia. Hai đứa di chuyển lại chỗ bếp nướng. Chắc vì lúc cầm quay túi, không may tay quệt phải than, một vệt đen xuất hiện ngay giữa gò má của Khoa. Tôi ngước nhìn lên thấy vậy không khỏi buồn cười.

"Quá halloween rồi mà mày vẫn đam mê cosplay vô diện hả Khoa?" Cậu ta lúc này mới nhận ra liền đưa tay kia lên lau đi vết bẩn. Ai ngờ tay kia còn dính bẩn hơn. Kết quả lau không những không sạch đi mà còn nhem nhuốc hơn. Người đứng trước mặt tôi lúc nào xuất hiện cũng bóng bẩy, hiếm khi chụp dìm được cậu ta. Tôi chớp lấy thời cơ, móc điện thoại ra. Tiếng camera kêu tanh tách, Khoa vươn tay định đoạt lấy nhưng còn lâu mới có cơ hội. Tuy nhiên, người cao lúc nào cũng có lợi thế hơn, cậu ta nhanh chóng có được chiếc điện thoại. Khoa xem ảnh nhưng không xóa liền, trầm mặc một chút mới "phun" ra một câu. 

"Sao tao có thể đẹp bất chấp cả filter than đen vậy nhỉ?" Xong rồi còn làm ra bộ mặt không hiểu rõ mình. Coi như kế hoạch thất bại, muốn chụp ảnh dìm mà không dìm nổi một cọng tóc của cậu ta. Tôi lấy lại điện thoại, hậm hực quay đi, tính kế trả thù.

"Châu ơi!" Khoa lại gọi tôi. 

Tách...tách

Một tấm ảnh của Châu Vũ đã được lưu lại. "Đẹp lắm!" Cậu ta còn giơ ngón cái like like.

Đẹp cái khỉ khô ấy! Lúc Khoa đang hào hứng xem lại chiến lợi phẩm, tôi chộp lấy điện thoại cậu ta. 

"Hụt rồi nhé!" Tôi cố gắng bắt lấy cái máy nhưng cậu ta nhanh quá, giơ thẳng tay lên trời. Thế này thì chịu rồi, bắc thang lên lấy chắc.

"Eo ơi, thịt cháy rồi kìa hai bạn trẻ!" Giọng Hoàng Anh vang lên đầy châm chọc.

Hai đứa ngóng lại vỉ thịt. Hai túi than vẫn nguyên vẹn dưới chân bếp, chưa hề nổi lửa.

"Thằng trẻ trâu!" Tôi nhìn Khoa, Khoa cũng nhìn tôi, cùng lúc tặng lời vàng ngọc cho thằng bạn thân. Sự trùng hợp vô tình ấy khiến trong lòng tôi rạo rực một cách khó hiểu. Phát hiện Khoa vẫn nhìn mình, tôi liền tránh ánh mắt cậu ấy, tìm cách đến bên Kim Ánh, không để ý khóe miệng đã vô thức nhếch lên cao.

Gần bảy giờ tối, trời đã tối hẳn. Đồ ăn thức uống sẵn sàng, cả hội tụ họp lại. Tiệc tất niên chính thức bắt đầu. Hoàng Anh thủ sẵn một lốc bia, đặt lên bàn.

"Tha tao!" Cả đám đồng loạt lên tiếng. Hoàng Anh vẫn ra sức kêu gọi mọi người chỉ cùng cheers và nhấp môi nhưng chúng tôi vẫn tỉnh lắm. Lốc bia nhanh chóng được thay bằng két Coca Cola.

Ăn uống bình thường thôi thật nhàm chán, Tùng Lâm đề nghị chơi Truth or Dare. Một chiếc chai rỗng được đặt ra giữa bàn, Lâm mở màn quay lượt đầu tiên. Hoàng Anh may mắn trúng thưởng.

"À há, chọn truth hay dare đây?"

"Truth đi."

Lâm cười nham hiểm. Suy nghĩ hồi lâu, cậu ta chốt

"Mày đã xem pỏn bao giờ chưa?"

"..."

"Bộ não mày không thể có sản xuất ra thứ gì đó bớt xàm xí hơn được à?" Phương Anh đòi quay lại lượt mới nhưng người may mắn còn chưa trả lời.

"Đổi câu khác được không?" Hoàng Anh nói.

"Ây, đổi thế nào được, không trả lời thì phải chấp nhận thử thách." Giây phút ấy, Hoàng Anh nhận ra rằng mình đã bị thằng bạn gài rồi.

"Bây giờ, mày hãy gọi điện thoại cho người yêu cũ bảo rằng mày có thai ba tháng đi." Lâm nói xong cười khà khà vì đã đạt được mục đích.

Dám chơi dám chịu, Hoàng Anh quay số gọi cho người yêu cũ gần nhất của cậu ta. Hình như tên Chu Nguyệt Linh hay Chu Thùy Linh gì đấy, không thấy lưu số, messenger để mỗi tên Linh Chu. Mối tình này của Hoàng Anh kết thúc từ đầu năm học, tính đến giờ đã chia tay được năm tháng.

"Vờ lờ, thằng Lâm ác vậy?"

Tút...tút bên kia vẫn chưa bắt máy. Nhìn mặt thằng Hoàng Anh tôi đoán nó đang cầu mong ông trời đừng để cô bạn gái cũ bắt máy. Tôi nhìn qua Phương Anh, sắc mặt con bé không còn tốt như lúc mới bắt đầu trò chơi.

"Alo, anh gọi em ạ?" Giọng ngọt như mía lùi phát ra từ đầu dây bên kia.

"Ừ, lâu nay thế nào rồi?" Định mệnh, cái thằng này rườm rà thế, vào thẳng vấn đề đi, bạn Phương Anh sắp bỏ về rồi đấy.

Tôi đá chân Hoàng Anh bảo nó đẩy nhanh tiến độ. "À thì anh gọi cuộc này chỉ để thông báo cho em là anh đã mang thai ba tháng rồi!"

Đầu dây bên kia sau khi nghe xong dường như không tin vào tai mình chưa thấy phản hồi lại. "Anh này, em thật xin lỗi, mình không thể quay lại như trước nữa đâu, anh đừng làm mấy trò này để gây sự chú ý với em. Thế nhé. Em cúp đây"

Tút....tút...

Cả hội cười phá lên. Không ngờ hot boy khối 11 Hoàng Anh cũng có ngày lại bị từ chối như vậy.

"Vừa lòng chúng mày chưa? Giờ đến tao quay." Chiếc chai rỗng chuyển động. Lần này, người trúng thưởng là tôi.

Tôi quay sang nhìn Hoàng Anh, chọn Truth vì không biết nếu chọn Dare thì cậu ta sẽ bắt tôi làm trò gì mất mặt nữa. Vì luôn bị hại sau những lần chơi cùng đã giúp tôi rút ra kinh nghiệm.

"Mối tình đầu của mày là ai? Mày có thích mối tình này không?"

Tôi biết liền, thằng này kiểu gì cũng hỏi dạng này. Phan Tùng Lâm, Kim Ánh và Phương Anh đều không hề hay biết chuyện tôi với Khoa chỉ là mối quan hệ hợp tác. Có một lần tôi đề cập với cái Ánh nhưng nó không tin. Thế là dứt khoát không kể đứa nào nữa chỉ mình Hoàng Anh biết.

"Hai đứa chúng mày hỏi gì thú vị hơn được không?" Cái Ánh tiếp tục nhiệm vụ ăn thịt nướng, không đếm xỉa đến trò chơi nữa.

"Trả lời đi Châu!"

Mối tình dầu thật thì chưa có, nhưng tình hình hiện giờ người ngồi bên cạnh tôi đây chính là mối tình đầu mọi người biết. Tôi nhìn sang Khoa, cậu ta tay chống cằm, rất mong chờ câu trả lời của tôi.

"Nếu ngươi đã thành tâm muốn biết thì ta đây sẽ trả lời. Trần Nguyên Đăng Khoa chính là tình đầu của ta." Hơi khoa trương nhỉ, nhưng thế mới che dấu đi được thứ cảm giác khác lạ trong tôi. Mối quan hệ giả vờ này chỉ là bề ngoài, tôi với Khoa là bạn bè bình thường nhưng tại sao tôi lại ngại ngùng, lại không được tự nhiên khi nói chuyện với cậu ấy, như khi giao tiếp với Phan Tùng Lâm, với Hoàng Anh. Tôi không chắc chắn thứ cảm xúc đó có phải là thích một người không, hay chỉ là sự quý mến xuất phát từ tình bạn.

Tôi nhìn vào mắt Khoa, không thể biết đang nghĩ gì. Cậu ấy chỉ đưa tay lên vuốt tóc tôi một cách trìu mến. Một like cho pha phối hợp này.

"Lúc nào mới đến lượt tao đây!" Kim Ánh phát biểu.

Cuộc chơi cứ tiếp tục. Cả sáu đứa đều có lượt chịu thử thách. Tôi may mắn tránh được Hoàng Anh, gặp Kim Ánh, may là con bé vẫn nhẹ tay với tôi. Khoa chọn dare bị bắt show album ảnh. Vừa hay vừa nãy cậu ta vừa chụp dìm tôi. Thế mà nó lại trở thành muốn lưu giữ khoảnh khắc đẹp đẽ của đôi ta từ miệng Phan Tùng Lâm. Tôi thử thách Phương Anh thả thính Hoàng Anh. Chị đã hết sức tác hợp cho hai bạn trẻ rồi đấy nhé. Ai như thằng bạn thân ai nấy lo, đặt câu hỏi gài cắm vờ lờ.

Đến mười giờ hơn, chúng tôi dọn bàn vào nhà tắm rửa sạch sẽ chuẩn bị đón giao thừa. Trước khoảnh khắc chuyển giao năm mới, ai nấy đều háo hức mong chờ màn pháo hoa đặc sắc từ phía trung tâm thành phố. Cùng đếm ngược nào.

" 5...4...3....2...1"

"Chúc mừng năm mới!" Cả hội cùng đồng thanh.

Pháo hoa rực rỡ khắp một khoảng trời. Tôi nhắm mắt ước nguyện mọi điều tốt đẹp sẽ đến với chúng tôi trong năm mới, thuận lợi cùng nhau vượt qua khó khăn, thực hiện được mơ ước có người thương mình năm 18 tuổi. Mong rằng giao thừa những năm sau đều được đón cùng nhau.

"Mày ước gì đấy Châu?" Khoa đang xem pháo hoa quay sang hỏi tôi.

"Nói ra mất linh thì sao?"

"Không đâu, nói ra mới biết để mà thực hiện chứ?"

"Ồ. Vậy mày ước gì thế?"

"Tao ước....những năm sau nữa đều được đón giao thừa cùng chúng bạn....."

Homestay bên dưới hình như cũng bắn pháo hoa, tiếng pháo nổ gần làm tôi giật mình, Khoa nói gì sau đó tôi không nghe rõ.

"Mày nói gì cơ, pháo ồn quá?"

Khoa hình như cũng giật mình vì tiếng pháo, cậu day day mi tâm rồi mới nhìn thẳng vào tôi và trả lời.

"Tao ước... giao thừa những năm sau này...chúng mình sẽ vẫn ở bên nhau!...Được chứ?"

-------------------------------------------------

Chúc mừng năm mới cả nhà!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro