Chương 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Còn 2 hôm nữa là kì thi cuối kì I bắt đầu, tôi và đám bạn không tụ họp rôm rả vào giờ ra chơi nữa. Thay vào đó là ngồi cùng nhau "mổ xẻ" chiếc đề cương Toán Lý Hoá được tạo nên bởi "thợ lành nghề" Phương Anh. Đang sôi nổi thì bắt gặp cái Nguyệt quay trở lại lớp với khuôn mặt như vừa mới mất sổ gạo.

"Chúng mày biết tin gì chưa?" Nhỏ lên tiếng. Cả đám im lặng, sự chú ý đều dồn về phía Nguyệt. "Một mình tao một phòng!"

Chắc là có danh sách xếp phòng thi rồi.

"Châu lại cùng phòng với Chiến này!" Cái Ánh cầm bức ảnh danh sách thí sinh phòng 3 đưa lại cho tôi xem. Lâu nay đã như thế, tôi không bất ngờ lắm, cái làm tôi bất ngờ là Đăng Khoa bên kia đang im lặng chơi TFT đột nhiên ghé sang, đặt cằm lên vai tôi, hóng hớt. "Danh sách của cả 9 môn luôn đấy hả?"

Tôi cảm nhận được mùi hương bạc hà thanh mát khi Khoa vừa cất tiếng.

"Ừ, 9 môn luôn!" Ánh đáp. Tùng Lâm lúc này hớn hở chạy lại, kéo tay Khoa, chỉ chỉ vào tờ danh sách. "Anh em có nhau nhá!" Hai đứa chúng nó lại cùng phòng chứ gì. Hồi trước chưa chơi thân, không thấy hoan hỉ như thế, chỉ qua một trận bóng chuyền giao hữu với A8 mà đã gắn bó khăng khít.

"Đừng kéo tay tao, đang ấm!" Ồ tình anh em cảm lạnh. Khoa từ chối ăn mừng cùng Phan Tùng Lâm, cằm không đặt trên vai tôi nữa. Cậu ta càng xô đẩy với Lâm, cơ thể càng dịch về phía tôi, cái cặp bên cạnh tôi bị chiếm chỗ liền rơi xuống đất.

"Hai đứa mày ra chỗ khác chơi coi!" Tôi lên tiếng, cúi xuống gom sách vở, bút thước rơi lộn xộn. Lâm ngay lập tức yên vị bên Ánh, còn Khoa giúp tôi xắp lại đồ đạc, cẩn thận cất lại vào cặp. Tôi không để ý rằng đầu tóc không còn được gọn gàng do tư thế cúi người lúc nãy, cho tới lúc Khoa đưa tay giúp tôi vén gọn tóc ra sau vai. "Tao xin lỗi, Châu đừng bực mình nữa nhé!"

Vờ lờ, cái giọng điệu uỷ khuất này. Tôi nghi ngờ người trước mặt có phải là Trần Nguyên Đăng Khoa mà tôi biết không.

"Tao bực cái gì chứ?" Tôi cười khổ.

"Mày vừa quát tao!" Hôm nay, nhiệt độ xuống tận 11 độ C, cổ họng của tôi không ổn lắm. Giọng nói tránh khỏi có chút nặng nề. Tôi định lên tiếng thanh minh thì chuông vào lớp đã điểm.

"Cắt, cắt, tao không có nhu cầu coi phim rồ men tíc đâu nhá! Nộp bài tập nào." Phương Anh đi thu bài tập một vòng đã đến chỗ chúng tôi. Khoa trở về chỗ lấy sách. Hạnh Linh bên cạnh chưa thấy vào lớp, thế là Phanh nhờ Khoa cầm luôn bài tập cậu ta ở bàn bên đi nộp.

Tiết giải đề Toán căng thẳng, sau 45 phút, cuối cùng cũng kết thúc. Tôi xoa xoa cái lưng ê ẩm như không còn thuộc về bản thân.

"Châu, Châu, mày đem hộ tao bài tập lên văn phòng thầy với. Đau bụng quá!" Cái Phanh sáng không biết đã ăn linh tinh gì. Thế là tôi tiện thể cầm bài tập lên văn phòng, sau đó vòng xuống căn tin mua sữa đậu nành. Đang đi được nửa đường, tôi gặp lớp trưởng trở ra từ phòng bí thư Đoàn.

"Châu đấy à? Sao mày cầm bài tập Toán thế?"

"À, tao đem hộ cái Phương Anh ấy mà!" Tôi định chào hỏi qua lại rồi rời đi thì Chiến bảo để cậu ta cầm lên văn phòng luôn vì tiện đường có việc lên đó. Và dĩ nhiên là tôi vui vẻ đồng ý, đỡ phải tốn công đi xa hơn.

Lúc chuyển tập bài cho Chiến, chẳng may mấy quyển bên trên bị xô lệch và rơi xuống đất. Tôi cúi xuống nhặt và để nó về chỗ cũ, toan rời đi thì Chiến gọi.

"Ơ mày ơi! Quyển này của ai đây, hình như không phải là bài tập." Đúng thật, là quyển này cũng xanh xanh tím tím như quyển bài tập.

Tôi toan quay lại thì có cuộc gọi từ Ánh, căng tin hôm nay đang có giảm giá bánh mì, xuống nhanh còn kịp. Chiến nghe thấy liền bảo tôi đi trước. Lớp trưởng 10 điểm, chút nữa hậu tạ bánh mì ngô nhé!

*

Tiết Thể dục cuối trở thành tiết tự học, thầy cho lớp nghỉ để chuẩn bị cho kì thi ngày mai. Tôi với Ánh trở về từ căng tin, hớn hở khoe chiến lợi phẩm vừa giành được từ khu đồ sale. Bánh mì ngô đúng thật là mỹ vị nhân gian. Tôi mua được 5 cái với chỉ 25 cành, đưa cho Nguyệt với Phương Anh mỗi đứa một cái.

"Khoa đâu rồi Lâm?" Phan Tùng Lâm đánh mắt sang chỗ Khoa, rồi lại nhìn tôi, cuối cùng nó trả lời. "Cái này phải hỏi mày chứ!"

Cái này tôi cũng chịu, chắc cậu ta lại trốn tiết thể dục rồi. Tôi cất một chiếc bánh vào ngăn bàn, cầm chiếc cuối cùng đưa cho lớp trưởng.

"Bánh mỳ ngon số dzách luôn. Cảm ơn lớp trưởng nhé!" Chiến vui vẻ nhận bánh. Lớp trưởng có lòng giúp tôi đem tập bài lên văn phòng, tôi cảm ơn là điều dĩ nhiên. Thế mà lúc đi lướt qua Hạnh Linh, cậu ta lại đem ánh mắt khinh khỉnh nhìn tôi. Hoài An ngồi cạnh cũng hùa theo, cậu ta không buông lời cay nghiệt sở dĩ vì có Chu Chiến gần đó. U là trời, tôi nhanh chân đi khỏi địa bàn này trở về chỗ ngồi, không khí dễ thở hẳn.

Chưa kịp đặt mông xuống ghế, Khoa đã chiếm mất chỗ, tay chỉ chỉ chỗ trống bên cạnh bảo tôi ngồi xuống.

"Tao cũng thích bánh mỳ ngô!"

Được rồi, không thiếu phần của cậu. Tôi cúi người, với tay lấy bánh trong hộc bàn ra, đưa cho Khoa. Tôi chờ cậu ta quay về chỗ nhưng con người đó vẫn ung dung mở nắp hộp ra, ăn ngon lành.

"Ngồi xuống đi." Thấy tôi vẫn đứng đấy, cậu ta còn không biết đường mà về chỗ, chỉ ngồi dịch sang.

Tôi không định ngồi xuống bên Khoa, cho dù chúng tôi đang giả vờ là một đôi nhưng trong môi trường sư phạm, khoảng cách như thế là quá gần. Tôi không thèm tranh chỗ với cậu ta nữa, quay xuống chỗ Phương Anh.

"Quỳnh Châu, đơn chọn khối của mày thiếu thông tin, cô bảo điền lại nhé!" Chiến đi lại tận chỗ đưa đơn cho tôi.

Tôi cầm lấy tờ đơn, lướt lại một lượt xem sai sót chỗ nào. "Ồ, thiếu gì thế nhỉ?" Chưa kịp nhìn rõ mặt chữ, Khoa đã không nói không rằng kéo tay tôi lại, yên vị bên cạnh cậu ta. "Mày chắn đường lớp trưởng rồi! Đưa tao xem cái đơn nào."

Tôi bất bình lườm Khoa một cái, cậu ta chẳng thèm để ý luôn, chăm chăm xem tờ đơn. "Ngốc chưa này, mày điền sang nguyện vọng thi đại học rồi." Khoa gõ nhẹ trán tôi.

Tờ đơn có hai mặt, nhà trường chỉ khảo sát chọn khối của lớp 11 còn mặt sau đến năm 12 mới điền. "Tại giao diện nó giống nhau quá chứ!" Thế là phải thay tờ mới.

Khoa kiếm được ở đâu cái bút thỏ nhún đưa cho tôi viết. Chọn khối A01, tôi vừa được ở lại A2 với chúng bạn, vừa có thể học tốt Toán, Lý và Anh. (Giới thiệu sơ qua một chút về phân ban của trường: A1, A2, A3, A4 sẽ chuyên ban Tự nhiên, các lớp còn lại chuyên ban Xã hội. Tuy nhiên, A1 chuyên A00 và B00 hơn, đa số học sinh giỏi Toán sẽ vào đó. A2 chúng tôi chú trọng A01, các khối liên quan tới Tự nhiên và có tiếng Anh như D07 và A01. Học sinh chọn Tự nhiên có điểm đầu vào thấp hơn A1, A2 sẽ vào hai lớp A3 và A4.)

"Tao chọn A00, có được học chung với Châu kì tới không?" Khoa tay chống cằm, nghiêng đầu nhìn tôi. "Tự nhiên muốn điền lại đơn ghê."

"B00 mới chuyển lớp kia." Tôi đưa đơn cho lớp trưởng.

"Cảm ơn lớp trưởng đã chiếu cố Chu Chu nhé!" Khoa nói.

Vờ lờ, hôm nay Khoa uống lộn thuốc hay sao mà cư xử chẳng giống cậu ta thường ngày vậy. Ô dề quá!

"Không có gì!" Lớp trưởng gật đầu rồi đi trở về chỗ.

*

Ba hôm sau, kì thi học kỳ diễn ra. Đề thi hai ngày đầu khá dễ thở, không quá nhiều vận dụng cao, kiến thức tập trung trong nội dung kì vừa rồi, chỉ môn Lý và Hoá thi hôm cuối là có vài câu hơi lắt léo.

"Sao hôm qua về sớm vậy em?" Phan Tùng Lâm nhảy sổ ra từ sau cây thông Noel làm tôi giật cả mình.

"Mày không thể xuất hiện bình thường được à?... Tao phải đi đón em." Hôm đó, tôi vì phải về sớm đón em nên không hội ngộ cùng đám bạn được.

"Khoa không đến à?" Cái thằng này cứ gặp tôi là lại hỏi Đăng Khoa. Cậu ta bình thường có thích đi cùng lớp đâu.

"À, Hoá làm ok không? Tao check đáp án mà sai nhiều vờ lờ!"

"Hoá á? Tao pass rồi."

"Ghê. Đỉnh chóp vậy bạn."

"Pass away!" Lâm chốt câu cuối. Thôi thì tôi với bạn vẫn ngậm ngùi ở top 20, không dám mơ đến suất top 10.

Chờ vài phút, chúng bạn cũng đến đông đủ. Cổng khu vui chơi chỉ thấy toàn thành viên lớp tôi. Phương Anh hay cao su hôm nay cũng đến kịp giờ.

"Chu Chu hôm nay đổi giao diện à?" Tôi chọn phối chiếc sweater loang màu với chiếc jeans ống loe, trông cũng khác Quỳnh Châu thường ngày. Lúc đầu tôi muốn phối nó với cái chân váy dài mới được mẹ tặng nhưng nó chẳng hợp gì cả. Lục cả tủ đồ chỉ có quần này nhìn thuận mắt.

"Mày thấy ok không?" Tôi xoay một vòng cho nhỏ đánh giá.

"Thoát mác bánh bèo chúa rồi. Con gái mẹ đã trưởng thành." Phương Anh khoác vai tôi, mấy đứa rủ nhau check in ở cây thông để có cái về post facebook.

Phan Tùng Lâm nay chụp ảnh lên tay, cái nào ưng liền cái đó. Tôi phải chỉnh màu luôn để tí đăng liền cho nóng hổi.

"Ây dô, mọi người có nhớ tao không?" Cái giọng nói không lẫn vào đâu được. Con báo Hoàng Anh dù chuyển sang A6 vẫn thân thiết với lớp cũ lắm. Tôi vẫn mãi mê chỉnh ảnh, dẹp sự xuất hiện màu mè của cậu ta sang một bên.

"Châu ơi, sao không đợi tao đón?" Tôi quên mất đấy, Hoàng Anh mà đi, kiểu gì chẳng kéo cả Đăng Khoa. Hơi bất ngờ rằng cậu ta hôm nay lại chịu đi chơi với lớp đấy. Tôi ngẩng mặt lên, đập vào mắt là cái sweater giống y đúc của tôi.

"Đề nghị hai anh chị hãy để ý đến cảm nhận của cẩu độc thân bọn tôi!" Hoàng Anh liền mở miệng trêu chọc.

"Mày có thể quay về luôn, cho mượn xe đó!" Khoa đưa chiếc chìa khoá xe máy cho cậu ta.

"Không sao, quay về đây với chị!" Phương Anh lên tiếng, tôi bắt đầu ngửi thấy mùi mập mờ của hai con người này rồi.

Thôi không quan tâm hội kia nữa, tôi nổi hứng quay sang trêu Khoa.

"Xem ra tao tìm được đối tác ăn ý quá, mày mua cái áo này trùng hợp giống tao nhỉ?"

"Tao biết mày có áo này rồi mà. " Hôm đó là cậu ấy cùng tôi đi mua dưới trung tâm thương mại.

"Bởi vậy mới giống một đôi!" Lúc này lớp trưởng đã gọi mọi người tập trung để lấy vé. "Vào thôi mày!"

Tôi toan bước lại chỗ lấy vé thì Khoa lại gọi tôi trở lại.

"Sao đấy?" Tôi đứng yên đó, hỏi xem có vụ gì. Khoa không đáp, chỉ khoan thai bước lại rồi nắm lấy bàn tay đang lạnh buốt của tôi.

"Mày chẳng để ý gì cả, phải vậy mới giống một đôi này!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro