Chương 30: Đăng Khoa's POV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kiều An Vy trở về, điều đầu tiên muốn làm là đến bệnh viện thăm mẹ. Con bé lo lắng cho vị bác sĩ khoa cấp cứu lại không ăn đủ bữa. Chuyện Vy về nước chỉ có tôi biết nên khi con bé xuất hiện ở bệnh viện, mẹ khá bất ngờ. Tôi để cho hai mẹ con tâm sự, còn bản thân ra ghế ngồi nghịch điện thoại.

"Khoa đấy phải không? Lâu lắm rồi không gặp cháu nhỉ?" Là bác sĩ Chung khoa chấn thương chỉnh hình. Ông ấy là một trong những cố vấn sức khoẻ cho đội của bố tôi.

Tôi chào chú, cất điện thoại đi, vào phòng ngồi uống nước và nói chuyện. Cũng đã 2 năm từ ngày hôm đó, tôi bị chấn thương nặng vì bị hội đồng bởi một tốp học sinh lớp 12, nghe nói là bảo kê của thằng Đạt. Tôi chẳng hiểu ngọn nguồn tại sao nó lại thích gây sự với tôi để rồi máu nóng lên não, hai đứa bem nhau. Tôi thua thì chả sao, còn nó lại gọi đồng bọn lên trả thù.

Không ăn được tôi khoản đánh đấm, nó lại lăm le em gái tôi, suốt ngày lẽo đẽo tán tỉnh Vy. Tôi biết chuyện, tức tối đi tìm Đạt nói chuyện cho ra ngô ra khoai. Nhưng thằng chó đó chỉ trả lời một câu: " Tao thật lòng yêu Vy!" Vờ lờ, tôi điên con m* nó với thằng này rồi. Cái khỉ gió! Danh tiếng f*ckboy của mày đã đủ làm lu mờ cái gọi là chân thành kia. Tôi cảnh cáo nó đừng lại gần cái Vy nữa nhưng nó còn dám làm ra chuyện tày đình hơn, công khai tỏ tình Vy trước toàn trường. Được cái em gái tôi nó còn đủ khôn ngoan để không bị thằng này lừa, từ chối luôn. 

Những tưởng câu chuyện đã dừng lại tại đó, nhưng không thằng Đạt cay cú vì bị công khai từ chối trước toàn trường, nó lập kế hoạch lừa cái Vy đến khu đất trống sau trường cấp 2 tư thục Cao Giác nhân ngày tôi đi tháo bó bột ở tay. Đạt gọi thêm 3-4 chị em bên trường B sang để cùng nói chuyện với Vy. Chúng nó giật tóc, đánh em tôi như con. Mái tóc dài của con bé cũng bị cắt đến lởm chởm. Tôi vẫn hồn nhiên cho đến khi nghe được tin từ thằng Hoàng. Lúc tôi đến nơi, chỉ còn con bé đang ngồi co rúm ở một góc, khuôn mặt tràn đầy nỗi sợ, Trần Minh Hoàng cũng vừa hay chạy đến. Chính nó đã hẹn gặp Vy ở bãi đất trống để tỏ tình cơ mà, tôi chứng kiến sự mến mộ của nó đối với em gái tôi, con bé cũng thích nó. 

" Định mệnh, sao mày để cái Vy một mình!" Tôi vừa nhìn thấy mặt nó liền tức giận. Nhưng thằng đó không trả lời, nó chỉ ậm ừ, tôi không cho nó đụng vào Vy nữa. Năm lần bảy lượt trêu đùa, bỏ mặc em gái tôi. Đối tượng mập mờ sao? Thật nực cười. Nó mà để tôi biết có 1 phần can dự vào giúp thằng Đạt, tôi sẽ cho nó nhừ tử.

Nói chuyện được tầm 10 phút, bác Chung lại có ca phẫu thuật, tôi cũng sang phòng mẹ giục Kiều An Vy về nhà, anh đây hơi buồn ngủ rồi.

*

Châu hẹn tôi xem phim lúc 3 giờ chiều ở rạp D đường Trần Quỳ. Lúc đến nơi đã thấy cậu ấy đứng chờ ở cửa. Hôm nay, Châu chọn mặc một chiếc áo lông thỏ cách điệu phối cùng quần ống loe, trên đầu còn đội chiếc mũ gấu trông như một cục bông, nhìn cưng chết đi được. Tôi rảo bước thật nhanh để đến gặp Châu.

"Hế lô, tao đến rồi đây!" 

Cậu ấy thấy tôi liền cười xinh, còn đưa cho tôi một chiếc cốc màu xám có hình gấu koala.

"Tao vừa bốc thăm trúng thưởng ở kia, thắng được hai cái cốc này nè!" Châu cho tôi xem cái còn lại, cũng hình koala nhưng nó màu hường.

"Hai cái này là cốc cặp đôi à?" 

Tôi cứ ngỡ cậu ấy sẽ có phản ứng khẩn trương một chút nhưng Châu lại thản nhiên chìa tay ra, mặt không biến sắc nói: 

"Tao đổi ý rồi đưa đây!"

"Ơ, mày đã tặng tao rồi mà!" 

"Nó là cốc cặp đôi đấy, không thích thì trả tao!"

Làm gì có chuyện đó, quá thích ấy chứ. "Tao nhớ ra rồi, nhà đang thiếu cốc uống nước! Xin nhé!" Tôi nói xong liền xách túi chạy đi xếp hàng mua vé xem phim.

Bình thường tôi ít khi ra rạp xem, cơ bản là vì nó không được riêng tư và tiện nghi như ở nhà. Nhưng lời mời của Châu, tôi không bao giờ từ chối. 

"Mày thích xem phim gì?" Châu đắn đo nhìn kho phim đang chiếu.

"Theo ý mày đi, tao xem gì cũng được." Tôi trả lời. Châu cuối cùng cũng chọn Xứ sở các nguyên tố.

Tôi lấy vé xong, cầm bỏng nước lại quầy soát. Hai đứa vào phòng chiếu thì phim vừa hay cũng bắt đầu mở màn. Phòng B1 này gần như đã full các hạng ghế dưới, nhưng hàng ghế đôi liền sau chỉ mới có 1 cặp, tôi và Châu ở hàng H liền trước, lúc nãy thật may mắn mới đặt được chỗ ngồi không quá gần màn chiếu như vậy. 

Mọi chuyện sẽ diễn ra bình thường nếu không có sự vô ý của hai người ở ngồi sau. Họ nói chuyện kiểu gì mà tôi chẳng nghe lọt tai câu thoại nào trên phim, tôi quay sang Châu, liền thấy má cậu ấy hơi ánh hồng, là do phản chiếu màn hình chăng?

Hai người đằng sau cứ tiếp tục tíu tít, tôi thấy phiền vờ lờ nên đành quay ra sau nhỏ giọng nhắc nhở. Họ cũng biết ý mà hạ volume xuống. Lần sau, rủ Châu về nhà xem phim cho rồi, vừa thoải mái mà không bị làm phiền.

Phim này khá hay, nội dung về chuyện tình của Nước và Lửa. Hai nguyên tố tưởng chừng như chẳng thể hoà hợp mà còn có thể đến với nhau. Lúc kết phim, chàng Nước và nàng Lửa đã có cái kết viên mãn. Ý nghĩa muốn nhắn nhủ chúng ta nên phá bỏ ranh giới an toàn mà xã hội đã đặt ra cho chính mình, dũng cảm đạt tới điều mình thật sự muốn. Một bộ phim đáng xem đấy chứ.

"Phim hay mày nhờ!" Châu nói. "Xem xong làm tao muốn có người yêu ghê!"

"Tao đây chưa đủ à?" Tôi buột miệng.

"Đủ sao được." Châu cười." Tao muốn nắm tay mười anh cơ."

"Không được, tao không thích tóc xanh lục. Xấu lắm!" Tôi nửa đùa nửa thật.

Điều làm tôi bất ngờ là Châu đột nhiên nhón chân, đưa tay chạm tới những sợi tóc chưa kịp dài tôi do sai sót khi dùng tông đơ. "Mày để kiểu gì chả đẹp!"

Ồ, cậu làm tôi xao xuyến đó nha. Tôi tiện đà, cúi xuống gần Châu cho cậu nhìn rõ chiếc nhan sắc này. Thật ra, tôi là muốn ngắm nhìn khuôn mặt xinh tươi đối diện với khoảng cách gần hơn. Hàng lông mi dài, cong đều. Làn da láng mịn, má phơn phớt hồng, bonus thêm khuôn môi trái tim được tô điểm bởi màu son tông hồng lạnh. Khi Châu cười lên trông còn xinh hơn, tim tôi đã lỡ nhịp khi lần đầu tiên nhìn thấy cậu ấy cười hôm 20/11.

"Ơ, cái gì nhỉ, có sợi bông dính trên trán mày nè." Châu lên tiếng trước. Tôi cũng phối hợp, giả vờ đưa tay lên trán sờ sờ. Định mở miệng trêu cậu ấy tiếp thì có một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai.

"Anh Khoa cũng đi xem phim à?" Kiều An Vy tay đang cầm bắp và nước chuẩn bị vào xem phim.

"Xem xong rồi, mày đi với ai thế?" Tôi vừa thấy bóng dáng rất giống Trần Minh Hoàng lướt qua lúc ra khỏi phòng chiếu. Con bé mà còn dây dưa với thằng Hoàng tôi cho quay lại Mỹ luôn, khỏi trở về.

Nó ậm ừ, xong mới nói là đi với Hằng, bạn thân nó. Tôi nghi ngờ, định tra hỏi thêm thì Vy đã quay ngoắt sang Châu.

"Chị Châu ở ngoài còn xinh hơn trong ảnh ấy!"

Châu có vẻ bất ngờ. "Em biết chị hả?"

"Dạ, trong phòng anh em có treo mấy cái ảnh lớp liền đó." Con bé này lắm chuyện thế nhờ. "Hay chủ nhật này, chị rảnh không, qua nhà chơi với em? Ở cùng một chỗ với con người lạnh lùng này chán lắm chị ạ!" 

"Thôi, thôi, mày đi coi phim lẹ lên. Tối về đúng giờ, không là không có cơm đâu!" Tôi phải tiễn nó trước khi nó phanh phui hết bí mật của tôi ra.

"Chủ nhật này chị rảnh." Châu trả lời làm tôi bất ngờ. Cậu ấy đồng ý. Cái Vy hớn hở liền hỏi xin số điện thoại các kiểu, lúc này tôi mới nhận ra mình còn chưa có số Châu.

"Trả lại chị Châu cho anh đấy!" Nói rồi con bé đi vào trong.

"Tao không biết là mày yêu lớp đến thế luôn á, Khoa!" Châu nói.

"Tao phải giữ làm kỉ niệm chứ, sao chúng nó mời cưới, tao đến không nhận ra cô dâu chú rể thì sao?"

"Đừng nói tao mày chưa nhớ hết mặt mấy đứa lớp mình đấy nhé!"

Ờ thì, tôi không nhớ mặt rõ 45 đứa thật, nhưng đứa cần nhớ là tôi nhớ hết đấy, Châu ạ.

----------------------------------

Ngoại truyện nhỏ.

Kiều An Vy thấy cửa phòng Khoa đang mở hé liền ghé vào xem ông anh đã thức dậy chưa.

Máy tính vẫn đang dở trận nhưng con bé không thấy người đâu. Vy chưa rời đi vội, để ý một chút thì phát hiện có vài khung ảnh mới toanh đặt trên tủ đầu giường.

"Ông anh mình yêu trường yêu lớp từ khi nào thế nhỉ?"

Vy bị cận, hơi nheo nheo mắt nhìn khung ảnh gần nhất. Con bé phát hiện ảnh này từ đầu vốn dĩ là ảnh tập thể, ai đó đã phóng to lên. Trong ảnh chỉ có hai người, Trần Nguyên Đăng Khoa và một chị gái xinh đẹp trong tà áo dài.

Cạch (tiếng cửa mở)

Đúng lúc đó, Khoa từ phòng tắm trở ra. "Nghịch gì đấy?"

"Ai đây anh Khoa? Cười xinh thế!"  

Khoa ngồi xuống tiếp tục trận đấu, chưa trả lời luôn.

"Ảnh này anh zoom lên rồi cắt ra hả?" Vy hỏi tiếp. "Sao anh không trả lời em?"

Đột nhiên, con bé như ngộ ra được chân lý. "Người yêu..." 

Khoa vừa phá được nhà chính của đối thủ, lúc này mới khoan thai mà trả lời. "Ừ, bạn gái của anh mày!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro