Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rất nhanh đã đến ngày Duy heo phải xách vali lên và quay trở lại trường. Tôi làm bộ mặt buồn hiu, nước mắt ngắn dài để che dấu niềm vui đang nhen nhóm trong lòng. Ông ý mà đi thì khoẻ rồi, khỏi nghe cằn nhằn mỗi lúc sáng sớm và tối muộn. Nhưng tính ra cũng nhớ ông phết vì đến hè năm sau mới có dịp về lại. Duy heo bay chuyến 7 giờ tối, gia đình tôi rục rịch lên sân bay từ lúc 6 giờ kém. Mất khoảng chừng 20 phút di chuyển, tôi cuối cùng cũng được hít thở khí trời, xém tí thì gặp "chị huệ". Bình thường tôi không hay say xe, nhưng tài xế Duy hôm nay lái ẩu quá, vì sắp vào giờ cao điểm tắc đường nên anh phải "lạng lách đánh võng" để cố thoát khỏi dòng xe cộ nườm nượp.

Tôi ngồi bần thần ở hàng ghế chờ, mắt vô định, ngắm người qua kẻ lại. Hôm nay trời đặc biệt lạnh hơn, nhiệt độ dường như đang xuống thấp, mọi người ra đường cũng có trang bị thêm khăn cổ, bao tay. Tôi xoa xoa hai bàn tay để làm ấm, tiện theo dõi Duy heo đang xách đồ vào cửa. Thằng quỷ con cũng lon ton theo sau trông dễ thương chết mất. Tôi chăm chú nhìn điệu bộ của nhóc tuy nhiên liền bị thu hút bởi bóng dáng đằng sau nó. Đăng Khoa mặc dù đội mũ, đeo khẩu trang nhưng tôi vẫn nhận ra. Tôi đứng lên định chào cậu ta một tiếng thì nhóc quỷ đã chạy lại đưa tôi cốc cà phê nóng.

"Cho chị Châu nè!"

"Cảm ơn nhóc!" Tôi đưa tay nhéo chiếc má bánh bao của nó. Lúc ngẩng đầu lên tìm Khoa thì đã không thấy cậu ta đâu nữa. Tôi thôi nhìn về hướng cửa vào, ngồi xuống thưởng thức đồ uống ấm nóng trong tay.

Duy heo check in xong, mẹ tôi lại không nỡ xa con trai cưng, dặn dò đủ kiểu, tay hết sửa tóc rồi sửa lại khăn cổ, sợ ổng bị lạnh. Tôi cùng nhóc quỷ đứng phía bên này cũng tự nâng khăn sửa áo cho nhau.

"Hai đứa lại chào tạm biệt anh đi!" Bố tôi gọi.

"Dạaaaa!" Tôi cố tình kéo dài âm cuối. 

Trước khi lên máy bay, Duy heo còn không quên nhắc nhở tôi rằng ổng có rất nhiều tai mắt, liệu mà học hành đàng hoàng. Tôi vâng dạ, anh yên tâm, em đây cũng không muốn yêu đương gì cho mệt người đâu ạ.

Anh tôi lên máy bay rồi, tôi với mẹ ra sảnh chờ bố đi lấy xe. Quân muốn đi giải quyết nỗi buồn, mẹ tôi liền đi cùng nó tìm WC, để tôi đứng chờ một mình. Để ý thấy trên tay vẫn còn cầm chiếc cốc giấy, tôi ngó tìm thùng rác để vứt. Thùng rác thì không thấy nhưng được chứng kiến một cảnh tượng khiến tôi mở mang tầm mắt. Thì ra Khoa ra sân bay đón người và không ai khác chính là cô gái tóc dài trong video call. Vừa gặp nhau, cô gái đã ôm chầm lấy chàng trai. Lúc nãy không để ý, cậu ta có xách một chiếc túi nhỏ đựng khăn cổ. Cái này hình như mua ở trung tâm thương mại dưới nhà Hoàng Anh. Khoa lấy nó từ trong túi ra, nhẹ nhàng quàng lên cho cô gái, còn giúp cô chỉnh trang lại mái tóc. Cô ấy vui vẻ, nở nụ cười xinh đẹp. Sau đó, hai người sánh vai nhau bước ra xe để trở về nhà.

Wow, cậu ta rõ ràng nói rằng không có bạn gái, còn đòi kiện tôi cơ mà. Không muốn "vơ đũa cả nắm" nhưng mà đúng là không thể tin lời bọn con trai nói được. Tôi liền mở máy ra, nhắn tin cho Khoa để chấm dứt vụ giả vờ làm người yêu kia. Bực bội thế không biết! Vừa hay cái thùng rác đang ở bên cạnh chỗ cửa ra bên đó. 

"Bộp" ( Tiếng chiếc cốc tiếp đáy thùng).  Tôi thanh lý vật trên tay rồi xách mông lên xe về nhà.

*

Còn 10 phút nữa là đến giờ vào lớp, vậy mà tôi vẫn bình thản chế chanh và ớt trưng vào tô bún chả đầy ú nu trước mặt. Dĩ nhiên là có đồng bọn nên tôi mới từ từ thưởng thức như thế.

"Bún nhà cô Huệ đúng ngon!" Phương Anh cảm thán. Mỹ vị nhân gian đó. Ai ghé qua thăm trường THPT A thì đừng quên thử bún chả cô Huệ, tuyệt hết nước chấm. 

Đánh chén xong, tôi nhìn đồng hồ check thời gian để kịp thời chạy vào lớp. Đồng hồ hiện đúng 6 giờ 50 phút sáng, vẫn còn kịp chán, còn tận 10 phút. Tôi khoan thai sắp bát đũa, định đem ra chậu để hộ cô chủ luôn.

"Ủa, hai đứa sao vẫn còn ngồi đây?" Cô Huệ nãy giờ bận bịu quạt chả đằng ngoài, xách vỉ nướng đi vào. "Trường đóng cổng rồi kìa!"

Tôi nhìn Phương Anh, lại nhìn cái đồng hồ hết pin đứng im ở trên tường. Định mệnh, đã thấy cái gì đó sai sai rồi mà. 

"Con chào cô ạ!" Hai đứa tôi dùng tốc độ ánh sáng để chạy ra trường. Cổng đúng là đã đóng, hội sao đỏ đang lượn lờ ở cổng phụ xem có đứa nào trèo tường trốn vào không. Tôi dòm thấy Hoàng Anh cũng ở trong đội ngũ sao đỏ ngày hôm nay, nhưng vẫn có nhỏ cán bộ điệu chảy nước đang kè kè kế bên cộng thêm 3 anh chị khối 12. Thôi toang thật rồi! "Ôm cây đợi thỏ" cho đến lúc nào  mấy người kia quay về văn phòng đây. Phương Anh vừa hay, nhớ ra trường còn có dãy nhà trống, vọt tường chỗ đó chắc chắn không bị sao đỏ bắt được.

"Ê thằng Khoa kìa mày!" Phương Anh khều khều tay áo tôi.

Mặc dù tin đồn làm xã hội đen của cậu ta là không có thật nhưng tôi vẫn có niềm tin rằng Khoa sở hữu skill nào đó như khinh công, chẳng hạn. Chắc tại tôi coi cổ trang quá 180 phút ấy, các bạn thông cảm. 

"Chiến thần chia sẻ kinh nghiệm vượt rào đi!" Phương Anh rất nhanh đã đến bên chỗ Khoa, xem xét địa hình.

Khoa chưa trả lời luôn, cậu ta đưa tay cởi chiếc mũ lưỡi trai Ralph Lauren đang đội xuống.

"Châu ơi, cầm hộ tao!" Nhìn cái mũ đến quen, cái cảnh tượng trai tài gái sắc sánh vai nhau ở sân bay lại hiện lên trong đầu tôi. "Tao hết tay rồi, tự dưng cởi ra làm gì không biết, mày đội lại đi!" Tôi hai tay hai chiếc mũ bảo hiểm. Đến lúc vào lớp rồi tôi mới thấy mình cáu bẩn vờ lờ. 

Khoa thế mà đội mũ lại thật. Phương Anh thì đang đo đạc chiều cao, xác nhận phần trăm khả thi của vụ này lên đến 99%. 

"Tường này cũ rồi cùng lắm có 2,5 mét thôi!" Nói rồi con bé nhảy lên bám lên thành tường, rất nhanh đã trèo lên được. "Châu đưa hai cái mũ đây tao cầm cho!" Tôi nhón chân lên đưa cho Phương Anh, nhưng định mệnh sao tường cao có 2m thôi mà đứng gần thấy áp lực thế. Tôi toan trèo lên, vụ này khó hơn tôi tưởng. 

Loay hoay mãi không tài nào lên được, 1m65 gì chứ, phế quá, ít ra phải hơn mét bảy giống Phanh.

"Châu sang chỗ tao đi!" Khoa giờ đang đứng cách tôi hơn 10m, bức tường chỗ cậu ta còn cũ hơn, có viên gạch bị khuyết, có thể làm điểm tựa. Cuối cùng thì tôi cũng trèo lên được. Quay xuống đã thấy Khoa và Phương Anh đứng hóng xem pha vượt tường gian nan của Châu Vũ.

"Thôi tao lên lớp trước nhé, còn đi thu bài tập của bọn tổ mới." Nói rồi con bé tốc biến luôn, khỏi cần nghe lời thứ hai.

Tôi cũng nhanh lên mới được. Nhắm đúng chỗ viên gạch khuyết, tôi quay người, thả chân xuống, quơ quơ tìm điểm tựa. Ở đâu rồi thế nhỉ?

"Á, mày làm...gì thế?" Tôi giật mình. Khoa từ sau đã ôm eo, giúp tôi tiếp đất an toàn, còn tiện tay phủi phủi đất trên khuỷu tay áo tôi.

"Giúp mày hạ cánh." Khoa nói. "Chứ mày nghĩ tao định làm gì?"

"Tao sợ mày nắm cổ tao kéo xuống luôn đó chớ!"

"Tao bạo lực vậy à?" Khoa chỉnh lại vành mũ, mắt vẫn đặt nơi tôi.

"Không, tao đùa. Mày nghĩ gì thế?"

Tôi không thấy Khoa trả lời, thế nên cũng im lặng. Tự nhiên lại bạo lực nắm cổ gì ở đây chứ? Lỡ lời rồi. 

"Vậy tại sao mày kể cho Phan Tùng Lâm tao làm xã hội đen?" Khoa đột nhiên cúi sát vào, nhìn tôi với khoảng cách gần đến mức tôi có thể cảm nhận được hơi thở của cậu ta. Quả nhiên là bản thiết kế vĩ đại, không biết Khoa dùng sản phẩm gì để có làn da khoẻ khoắn, láng mịn như vậy.

"Mày dùng kem dưỡng gì thế?" Vờ lờ Châu Vũ, thế mà đã thốt ra thành lời.

"Hả?" Dấu chấm hỏi to đùng hiện lên trên mặt cậu ta. Giây sau đó, Khoa liền híp mắt cười." Dưỡng gì đâu, môi tao đang nứt nẻ đây này, cho tao mượn...." Nói rồi cậu ta càng ghé sát gần hơn. "...son dưỡng của Châu nhé!" Khoa đưa tay lấy chiếc son dưỡng DHC đang lấp ló trong túi áo tôi, nó sắp rơi ra ngoài vì vụ hạ cánh vừa nãy. Đậu xanh rau má! Nói gì thì nói luôn đi cha.

Không thể để Đăng Khoa thao túng tâm lý như thế được, Châu Vũ mày phải bình tĩnh. Tin nhắn hôm qua không biết cậu ta đã xem chưa nhỉ?

"Mày xem tin tao nhắn chưa?" Tôi vừa mở lời, sao đỏ Hoàng Anh từ đâu chạy lại bá vai thằng bạn thân làm tôi tưởng cán bộ đã bắt được hai đứa tôi.

"Chúng mày không lo lên lớp đi, Hoài Phương đang đi kiểm tra sĩ số rồi!" Hoàng Anh giơ sổ cho tôi xem, có 5 bạn bị bắt quả tang đang leo tường để trốn vào  lớp. "À, hôm qua em gái mày hạ cánh lúc mấy giờ?"

"6 rưỡi tối, check out xong cũng gần 7 giờ." Khoa trả lời. Đến đây, tôi mới ngớ ra, cô gái tóc dài hôm qua là em gái của Khoa. U là trời! Nhầm lẫn tai hại. Tôi lấy máy ra gỡ tin nhắn gấp, định mệnh sao lại mất sóng lúc này chứ?

"Nãy mày nói tin gì thế Châu? Tao chưa check." Khoa đã dời sự chú ý sang chỗ tôi. 

"À.....Tao định hỏi hôm nào đi xem phim ấy mà, cái vé sắp hết hạn rồi!" Cảm tạ bộ não đã nảy số nhanh.

"Hai đứa định đi hôm nào đấy? Tao đi với!" Hoàng Anh chêm lời.

"Ồ, vậy thì chiều thứ 5 đi, lớp mình không có tiết!" Khoa nói.

"Thế thì anh đây không đi được rồi, có tiết." Hoàng Anh mở điện thoại ra lướt lướt, chắc lại xem có thời khoá biểu.

"Bọn tao đâu rủ mày!" Khoa thản nhiên đáp.

"..."

Hú hồn, máy tôi có sóng trở lại rồi, tin nhắn đấy liền bay màu. Hoàng Anh đã lên phòng trực, tôi với Đăng Khoa cũng an toàn đến lớp như chưa từng đi muộn.

----------------------------------------------------

Ngoại truyện nhỏ về cây son dưỡng.

Tôi đang hoàn thành các bước skincare trước khi đi ngủ thì Khoa với bộ piyama bò sữa bước ra từ phòng tắm liền xáp tới phá bĩnh.

"Châu nè, son dưỡng DHC của anh hết rồi, em còn thỏi khác không?" 

"Mới đấy đã hết rồi á?" Tôi mới đưa cho Khoa 2 tuần trước. " Anh dùng thỏi này đi, em vừa mới khui đó!"

Khoa thành thục cầm lấy gương trang điểm mini của tôi để tô son, nhưng mới mở nắp, anh đã đóng lại. "À, thế Châu thoa chưa nhỉ?"

Tôi cũng trung thực mà quay mặt sang, khoe bờ môi căng mịn không hề bong tróc, nứt nẻ dưới cái lạnh mùa đông. " Em thoa rồi nè."

"Ồ, giờ thì anh biết cách nào để dùng đỡ tốn son rồi!" Tôi đang định hỏi xem cách nào thì miệng đã bị chặn. Khoa đỡ gáy tôi, muốn hôn sâu hơn thì đã bị tôi đẩy ra.

"Anh lấy hết son của em rồi!" 

Khoa cười. "Nhưng cách này quả thực rất hiệu quả đúng chứ?"

....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro