Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết chào cờ tuần này không thể tổ chức được vì trời đổ mưa tầm tã kèm theo những đợt gió lạnh buốt, thay vào đó, học sinh sẽ tập trung và tiếp tục sinh hoạt đầu giờ trong lớp học. Cô phổ biến sơ qua kế hoạch học tập trong tuần này và một số vấn đề liên quan như xếp hạng thi đua, lịch thi học kì. Sau khi xong hết mọi việc, cô có thông báo bất ngờ rằng hôm nay lớp sẽ bốc thăm lại chỗ ngồi. Tôi thực sự không muốn chuyển chỗ một tí nào, hiện tại vị trí địa lý quá tuyệt vời. Thôi thì cạ cứng đều ở xung quanh ta, môi trường nào cũng có thể thích nghi được.

Cô sẽ vẽ sơ đồ lớp random chỗ ngồi theo từng con số từ 1 - 45. Cái Ánh lên trước bốc được con số siêu đẹp 13, ngồi ngay bàn đầu. Tôi hơi lo lắng, lúc thò tay vào thùng số còn hơi run run. Tôi nhìn con số 20 trong tay, rồi nhìn sắp xếp trên bảng. U là trời, tôi được ngồi bàn 4 rồi. Nhưng chưa kịp vui mừng thì thấy bạn cùng bàn mới. F*ck, cái nghiệt duyên gì đây? Hạnh Linh số 41 được xếp cùng tôi ngồi bàn 4 dãy 3. Cả lớp đang "nháo nhào" tìm chỗ, tôi chưa muốn đối diện với sự thật, định tìm mấy đứa khác đổi số. Tôi phóng tầm mắt quanh lớp định vị cái Phương Anh và Tú Quyên. Chúng nó may mắn được ngồi bàn 5 dãy 4. Kiểu này không đứa nào chịu đổi rồi. Tôi chán nản, hai tay buông thõng xuống, thôi đành ngậm ngùi đi xuống chỗ vậy. Đột nhiên, có ai đó đằng sau nắm lấy bàn tay cầm giấy của tôi. Vờ lờ, có tráo đổi lộ liễu quá không. Khoa đưa cho tôi số 25 của cậu ta, ngồi ngoài bàn 4 dãy 4. Tôi chưa kịp phản ứng thì đã thấy cậu ta yên vị bên cạnh bạn thân rồi.

" Các bạn nhanh chóng về chỗ đi nào!" Cô thúc giục cả lớp ổn định.

Tôi đành cầm tờ giấy ghi số 25 rồi ngồi cạnh Thanh Tâm, con bé nhỏ nhắn hiền hoà lắm, nết đẹp như tên vậy. Cái Tâm là cán sự môn Lý của lớp, siêu giỏi, mới vừa giật giải nhì Lý cấp tỉnh. Chỗ ngồi mới này còn tuyệt vời hơn chỗ cũ khi gặp toàn bộ cạ "bê tông": Tú Quyên và Phanh ngồi dưới, chếch phải là Tùng Lâm, ngồi trên là Minh Nguyệt. Tôi hoan hỉ với chị em một chút, liền nhìn sang phía Đăng Khoa, thế mà cậu ta lại ngon giấc rồi.

Ra chơi tiết sau, tôi nghe được một chuyện từ Kim Ánh, nhỏ bức xúc vì vụ đổi chỗ ngồi.

"Hôm thứ 7, tao thấy cái Linh lên báo cáo gì đó với cô." Hôm đó, Ánh có đi lấy sổ đầu bài. "Tao nghe nó tố cáo với cô rằng có hai đứa lớp ta yêu sớm, ảnh hưởng đến việc học hành của nó."

"Vờ lờ" Khoa với tôi mang tiếng yêu nhau nhưng định mệnh, làm gì có chim chuột như bạn thân nói.

"V*i chưởng ạ! Thảo nào hôm nay cô bắt đổi chỗ!" Phương Anh lên tiếng. "Mày xem kìa, ngồi gần lớp trưởng cái tươi tắn liền, lúc nào tao gặp nó mặt cứ như đưa đám ấy!"

"Chu Chu nè, tao thấy nhỏ này làm bạn với sao đỏ kênh kiệu lớp A1 là hợp bài đấy!" Ánh nói. Cùng lúc đó, Hoài Phương vừa đi họp trên Đoàn trường về đi qua lớp tôi, nhỏ cùng lúc nhìn vào, va phải ánh mắt của 3 đứa đang ngồi tán dóc.

"Hello, cán bộ!" Nhỏ nghe thấy, bước nhanh hẳn, thoát cái đã vào lớp A1. Chắc vẫn chưa quên vụ quên đeo bảng tên kia.

"Ê, giờ tao mới để ý nhá! Khoa ngồi cạnh cái Linh kìa!" Ánh vỗ vỗ vai tôi. Hồi nãy, con bé bị cho lên bàn đầu vẫn chưa có thời gian để ý các bạn khác.

"Vốn dĩ là tao ngồi chỗ đó, cậu ấy đổi cho tao!" Tôi nói nhỏ, đủ để 3 đứa nghe.

"F*ck! Chuyện gì cũng có thể xảy ra nhỉ?" Hai đứa đối diện tôi đều sốc ra mặt.

Đang định tám tiếp thì chuông báo vào giờ học vang lên. Ba đứa ngậm ngùi quay lại chỗ.

Hôm nay, thầy dạy Toán đặc biệt khó tính, ra toàn bài vận dụng cao cho cả lớp giải, hì hục mãi chưa cả qua được mặt thứ 2 ( tập đề có 4 mặt). Qua đến tiết Lý, cô lại cho thi thử bài của năm trước. Không khí lớp học cứ căng thẳng kéo dài như vậy cho tới lúc đồng hồ điểm 11 giờ 20 phút. Giữa khoảng lặng im như tờ tôi nghe thấy có đứa thở hắt ra như trút được gánh nặng, tinh thần mọi người bấy giờ mới được thả lỏng.

Vì hôm nay bố mẹ vắng nhà cả nên tôi ngại lấy xe về. Vì vậy, tôi cùng Kim Ánh với Tùng Lâm đi ăn trưa, tiện thể lượn lờ đâu đó chơi cho đến giờ học chiều. Ba đứa không ăn ở truyền kỳ Thư Khuyên nữa mà lại trôi dạt sang hẳn khu ẩm thực của trường THPT B. Có 3 options cho chúng tôi lựa chọn: Một là ăn bún bò huế do chị chủ gốc Huế làm, hai là ăn bún đậu hot tiktok, ba là bánh mỳ bò sốt vang lâu đời, nức tiếng tại thị trấn này. Lựa chọn thứ hai nhanh chóng được gạch sổ vì sợ ăn mắm tôm sẽ ảnh hưởng đến kết quả thi, người xưa đã có câu: "Có thờ có thiêng, có kiêng có lành". Đứng trước hai món ngon không thể khước từ, tôi thật khó để đưa ra lựa chọn.

"Em....em sẽ sớm gom đủ tiền thôi ạ!" Tôi chợt nghe thấy tiếng nói run rẩy của một cậu thanh niên ở trong ngõ nhỏ bên cạnh quán bún bò. Tôi giả vờ như lùi lại để nhìn biển menu cho rõ hơn để nghe ngóng tình hình trong đó. Hai đứa bạn thì đang đắn đo suy nghĩ, còn tâm trí tôi vốn không còn ở đó nữa.

Một vụ trấn lột cướp tiền kinh điển, đám học sinh mặc đồng phục trường B có người cầm đầu là một boy tóc vàng với khuôn mặt non choẹt đang ức hiếp một bạn học trường A. Tôi kéo kéo áo hai người đằng trước thủ thỉ, rủ chúng nó hóng biến chung.

"Đừng nói với tao mày nổi hứng làm nữ anh hùng nhé!" Kim Ánh giữ lấy gấu áo tôi.

"Với võ mèo cào của tao á, không thể nào!" Học không ra học như tôi thì tính vào làm gì.

"Nhưng chẳng lẽ, thấy chết lại không cứu!" Thằng Lâm cũng tham gia.

"Hai đứa mày bớt xem phim thần tượng võ lâm gì đó hộ tao!" Thần tượng và võ thuật nha bà, hai loại phim khác nhau. "Vô ăn bún bò đi!" Nói rồi nhỏ kéo hai đứa tôi vào quán, không cho thời gian ý kiến. Lúc chúng tôi ăn xong là 15 phút sau, đám người đó không còn ở trong ngõ nữa.

Tùng Lâm gợi ý rằng có thể giết thời gian bằng cách chơi nhà ma mới mở ở G Mall. Tôi tra google maps, nó chỉ đường tắt ra bắt bus là đi qua con ngõ nhỏ lúc nãy và quẹo phải 2 lần thì sẽ ra được đường lớn. Ba đứa tôi hơi ái ngại, nhưng vẫn chọn con đường đó vì vòng quay lại cổng trường B khá xa. Đi được 500m sắp đến chỗ rẽ phải thứ hai thì tôi thấy lấp ló có một đám người đứng ở đấy hút thuốc.

"Vờ lờ, quay lại lẹ mày ơi!" Tôi nói nhỏ cho hai đứa đang cười nói vô tri bên cạnh, chúng nó thấy tôi dứt áo ra đi, còn tốt bụng hỏi thăm lại bằng tông giọng có thể vang ra tận ngoài đầu ngõ. Điều đó đã thu hút đám học sinh hư hỏng. Người tóc vàng kia ló mặt ra đầu tiên, miệng còn đang ngậm điếu thuốc, trông chẳng tương xứng gì với cái mặt baby của cậu ta cả.

"Học sinh trường A có vẻ thích gặp tao nhỉ? " Cậu ta nói xong liền nhếch miệng cười nhạo báng. "Phí gặp mặt là 5 lít, lần đầu sài tính cho 2 lít thôi nhé!"

V*i thật, tôi đây là phải cảm ơn cậu vì đã giảm giá ư? Một khoảng lặng diễn ra ngay sau đó, ba đứa tôi đều không hé răng một lời.

"Bọn trường A đúng mọt sách! Hướng nội à? Không thích nói chuyện à? Hay câm luôn rồi."

"Ủa là đang nói chuyện với bọn tôi đó à? Hình như có nhầm lẫn gì thì phải."

"Hử? " Tên tóc vàng đến gần tôi, nhả khói. Mùi thuốc lá khiến tôi khó chịu, không kiềm được ho hai tiếng. Chúng nó lại được phen cười rộ.

"Bọn tôi là đến gặp con chó nhà kia mà!" Tôi chỉ vào con Samoyed đang nằm ngủ sau cửa kính của ngôi nhà cuối ngõ.

"Phụt, Trần Minh Hoàng, không ngờ mày cũng có ngày này!" Đám người bên cạnh tên tóc vàng bụm miệng cười, ý mỉa mai rõ ràng.

"Im m* mồm chúng mày vào!" Trần Minh Hoàng lên giọng. Mặt baby mà cái giọng trầm của phụ huynh.

Cái Ánh ôm lấy tay tôi, bảo rằng tôi đừng nên nói gì nữa, chúng có tận 4 đứa liền. Tùng Lâm thấy thằng Hoàng tiến đến liền kéo hai đứa cùng lùi lại.

"Quỳnh Châu à, m* nó, cái miệng này cũng độc ác gớm!" Nó dòm thấy bảng tên ghim trên áo tôi." Thế thì tao không suy nghĩ vụ giảm giá nữa, xoè năm lít ra đây!"

"Bọn tôi không có tiền." Lâm nói, cùng lúc giơ tay chắn trước tôi và Ánh.

"Ồ, quên mất có 3 người, nhân 3 nữa nhé!" Hoàng cầm tay Lâm hất ra.

Kim Ánh bức xúc. " Vô lý vờ lờ!"

"Gì hả gái?" Tóc vàng lại tiếp tục nhả khói.

Tôi đột nhiên nhớ ra còn một cái ví không của anh Duy đang bỏ trong cặp. Một kế chuồn đã được hình dung trong đầu tôi.

"Nhanh lên, bọn này không muốn đánh con gái!" Tên áo tím cười cười nói.

Tùng Lâm định tiến lên nói gì đó, tôi liền ngăn cậu ta lại, rồi cởi cặp ra lấy chiếc ví.

"Châu, mày làm gì thế?" Ánh hoang mang.

Tôi nháy mắt với nó, đầu nhẹ nghiêng ra sau, ý muốn nói chuẩn bị chạy, mong thằng khờ Tùng Lâm cũng sẽ hiểu Ánh.

"Trong ví này có tiền mặt một củ, bọn tôi chỉ có thế thôi!" Tôi đưa cái ví rỗng cho Hoàng, nhân lúc cậu ta đang mở ra kiểm tra lại, chúng tôi đã xách giò chạy hướng ngược lại. Đằng sau chỉ nghe tiếng chửi thề, bọn nó đuổi theo ngay lập tức.

Tôi cố gắng chạy thật nhanh, cảnh tượng có hơi quen quen, giống lúc tôi cùng Khoa chạy trốn khỏi hội côn đồ đi cùng Thành Đạt. Lúc nãy đi vào ngõ này cũng đâu có dài lắm, giờ tôi chạy mãi mới đến chỗ quẹo thứ nhất. Trong tâm thế sẵn sàng bẻ lái, tôi ngay lập tức đâm sầm vào một người đang đi vào. Có một mùi hương dưa hấu bạc hà của Playmore quen thuộc. Lúc đó, tôi hy vọng là Đăng Khoa.

"Châu? Ánh?....Lâm?" Ơn giời, vị cứu tinh của chúng tôi đến rồi.

Tôi nằm gọn trong lồng ngực của Khoa, thở phào nhẹ nhõm.

"Ồ, chằng phải người quen cũ đây sao?" Tên tóc vàng cùng hội kia đã đuổi đến." Người yêu à? Quả là có duyên!" Cậu ta ám chỉ tôi.

"Mày thiếu thốn đến mức phải đi xin luôn à?" Khoa lên tiếng.

"M* nó, mày thì biết cái đ*o gì mà phán? À mà con em gái mày giờ như thế nào rồi." Hoàng nói với giọng khiêu khích.

"Tốt nhất là mày đừng nhắc đến em gái tao." Khoa cảnh cáo.

"Haha, con nhỏ có người anh như mày hẳn là hạnh phúc lắm!" Hoàng ném điếu thuốc lá xuống dưới chân, ra sức chà đạp nó.

"Tao thấy mày đi xin tiền riết trở thành ăn mày rồi, ăn mày quá khứ!"

"F*ck, loại mày chỉ dựa hơi ông bố mày là nhanh. Có biết cái đ*o gì đâu mà lên mặt!" Mặt thằng Hoàng chắc sắp vênh lên tận trời.

Khoa không trả lời, nhắc đến bố làm cậu ấy không vui thì phải. Thằng tóc vàng kia liền bồi thêm một câu khó nghe hơn nữa nhưng Khoa vẫn thản nhiên, không hề ra tay.

"Kẻ thua cuộc mãi mãi chỉ là kẻ thua cuộc!"

Tôi không biết có chuyện gì xảy ra giữa hai người này. Hoàng trực tiếp, máu nóng dồn lên não, giơ tay đấm về phía Khoa. Định mệnh, tránh cái mặt tiền của cậu ta ra chứ.

Khoa biết tôi đứng đằng sau, liền bảo tránh xa chỗ hỗn loạn này ra một chút.

"Là mày đánh tao trước đó!" Nói rồi, Khoa không kiêng nể gì giáng một đòn trả lại, Hoàng có đánh trả nhưng chẳng trúng đòn nào, còn bị thúc một phát vào ngực bật lùi lại vòng tay của hội hư hỏng. Khoa thì cứ như chưa có việc gì xảy ra, cùng ba đứa tôi quay ra đầu ngõ và không quên để lại lời nhắn cho tên tóc vàng.

"Đem suy nghĩ khốn nạn của mày về ngâm giấm đi, tao không ngại tặng mày vài cú nữa đâu!" Đã thế, cậu ta còn lịch sự giơ tay bye bye. "Giang hồ" đánh đấm xong đều chào hỏi nhau như vậy sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro