Chương 27: Đăng Khoa's POV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện trở thành người yêu giả vờ với Châu hoàn toàn không nằm trong dự định của tôi. Hôm lớp liên hoan sau khi nhận giải Nhất, tôi có bận chút việc nên đến muộn. Tới lúc bị phạt đăng post tình cảm ái muội với thằng Lâm thì phải bỏ dỡ cuộc vui để ra ngoài nhận điện thoại. Em gái tôi sẽ quay về Việt Nam cuối tháng 12 này. U là trời, con bé mà về sống chung, bốn người như nước với lửa dưới một mái nhà không biết sẽ kéo dài được dăm ba ngày hay cùng lắm là một tuần. Nghĩ thôi cái thái dương đã thấy nhưng nhức rồi. Tôi định chẳng quay lại nữa, đánh bài chuồn luôn thì Lâm cứ một vào hai phải vào để phục thù. Tôi rất không tình nguyện đi theo. Đến khi vào lại hội trường, được chứng kiến màn tỏ tình của nhân vật nổi tiếng trong lớp khiến tôi cảm thấy bữa liên hoan này bớt nhàm chán hẳn.

Vờ lờ, người đứng cạnh không phải Quỳnh Châu đó sao. Trong đầu tôi như gióng lên hồi chuông cảnh báo. Chu Chiến quả thực thích Châu. Tôi vô tình để ý cậu ta từ đợt tập kịch, tất cả vấn đề kịch bản luôn là cái cớ để cậu ta có thời gian cùng nói chuyện với biên tập. Hôm bị Hạnh Linh nghi ngờ lấy tiền quỹ, cậu ta còn chần chừ, không muốn kiểm tra cặp của Châu vì biết cậu ấy đã ở trên lớp tiết đó. Nói chung là còn nhiều chi tiết khác mà tôi đã vô tình bỏ qua nhưng điều tôi nghi ngờ đã được chứng minh. Lúc đấy, tôi cảm giác như mình vừa bị cạy góc tường.

Nhưng may mắn, Châu đã không đồng ý. Tôi biết cậu ấy chẳng có ý gì với Chiến đâu. Bởi Châu đâu phải người giỏi che dấu cảm xúc, nếu thật sự thích thì chữ hớn hở đã viết hẳn lên mặt luôn rồi. Game over! Tôi định đi xuống chỗ thì nghe tin dữ. Cậu ấy bảo rằng đang trong một mối quan hệ. Tôi khựng lại vài giây, không nghĩ là Châu sẽ chạy đến ôm lấy tay tôi.

Giải nhất kịch không phải để trưng, tôi thành công diễn vai người bạn trai toàn tâm toàn ý yêu thương Châu. Chưa bao giờ hai đứa gần nhau như thế, tôi ngửi thấy mùi kẹo ngọt thoang thoảng nhẹ. Nhìn từ góc độ của tôi, chỉ thấy chiếc mũi xinh đẹp, hàng mi dài, cong vút cùng bờ môi mỏng đang mấp máy. Tôi để ý thấy có sợi tóc không an phận rủ xuống bèn đưa tay lên. Lúc đó, cảm tưởng như chúng tôi là một cặp đôi thực thụ. Châu có giải thích với tôi rằng lúc đấy cậu ấy thật sự rất cuống, xác suất tôi đồng ý diễn kịch với cậu ấy thực sự không cao nhưng vẫn đánh liều. Tôi biết cậu ấy khó xử khi đứng giữa một bên là người bạn thân và một bên là crush của bạn thân. Hôm trước lúc đang đóng quân ở net Thư Khuyên, tôi vô tình bắt gặp Châu và Hạnh Linh cãi nhau. Nôm na là Linh nói xấu Châu chỉ vì nghĩ Châu có ý với lớp trưởng. Ôi thật tình, cứ như phim cung đấu vậy. Tôi còn biết hôm đó là sinh nhật cậu ấy. Chắc hẳn Châu buồn và thất vọng lắm khi biết bạn thân mình lại có suy nghĩ không hay như thế về mình. 

Chuyện tình vừa mới công khai tối qua mà hôm nay hai đứa cứ như người dưng, nước lã là không thể được. Tôi chắc chắn Chu Chiến 100% vẫn còn tương tư bạn gái tôi, cậu ta có vẻ không tin rằng hai đứa tôi là một cặp. Nhưng mà Châu, cậu ấy chỉ muốn tránh kiếp nạn tối hôm đó, không tính cho mai sau. Tôi đành phải đưa ra giao ước kia.

Lúc hai đứa đứng dưới tán cây phượng vĩ, Châu trong bộ áo dài thướt tha, cậu quay lại thấy tôi liền nở nụ cười xinh rạng rỡ. Chính giây phút đó, tôi biết mình sắp tiêu rồi. Tại sao lại khẩn trương khi cậu ấy được tỏ tình, tại sao lại bực mình, xấu tính khi nhắc về Chiến, tại sao không thể kiềm được mà ngắm nhìn cậu ấy cười.... Tôi đã thấy bài viết trên confession, trực tiếp ở trên bài viết đó cả buổi chỉ để đọc comment. Chu Chiến và Đăng Khoa, hoàn toàn vô lý, Quỳnh Châu và Đăng Khoa, nghìn phần hợp lý.

Khi chị gái quảng bá định dùng chiêu dịch vụ khuyến mãi đặc biệt để lấy được số điện thoại tôi, Quỳnh Châu đứng bên cạnh lại tỏ ra thích thú. Nhìn cậu ấy tích cực tác hợp, tôi yêu cầu Châu lấy điện thoại của cậu ra mà quét mã. Thế mà đó lại là cách từ chối tuyệt vời, thành công có được hai phiếu giảm giá. Thấy Châu toan đưa phiếu cho tôi, ý cậu chắc chỉ chia cho mỗi đứa một cái nhưng người như Đăng Khoa tôi đây, phải tự kiếm cho mình một cơ hội để đi xem phim cùng cậu ấy chứ. Tôi nhận vé, xong phải cố bước thật nhanh, tôi sợ Châu thanh minh về ý định chia vé, nhưng cậu ấy không làm vậy. Tôi vui phải biết.

Hai đứa lượn một vòng khu ẩm thực ở trung tâm thương mại, ăn bún măng gà và uống trà sữa than tre. Chén no nê xong liền bị một cửa hàng local brand thu hút. Tôi theo Châu vào xem đồ, cậu ấy lấy ngay chiếc sweater loang màu ở khu hàng mới ra mắt đi thử. Tôi cũng dạo quanh ngắm nghía một lát và phát hiện ra một điều tuyệt vời. Có 2 chiếc sweater loang màu, và nó là áo đôi, càng tuyệt vời hơn cái còn lại là size XL. Tại sao Châu không thấy chiếc tôi vừa phát hiện, vì cơ bản là nó không được treo lên trưng bày, chỉ được treo sau con ma nơ canh nữ mặc chiếc Châu vừa lấy. Không hiểu sao cửa hàng lại có cách trang trí như thế nhưng tôi thích điều này, không ngần ngại ra thanh toán luôn. Tôi cố tình nhờ chị thu ngân rằng hãy bảo chiếc kia đang giảm 50% để Châu chắc chắn mua nó, phần kia tôi bù.

"Ồ, Châu Vũ, lâu nay tao không biết thì ra mày cũng hợp với style này đó!" Phải giả vờ bất ngờ chút. Từ hồi học cùng lớp đến giờ chưa thấy cậu ấy thử qua phong cách tôi hay mặc. "Chốt đê bạn!"

"Mày biết không chiếc này đang giảm 50% lận đó! Còn gì bằng." Tuyệt. Thế là cậu ấy chốt luôn.

Dạo mãi cũng chán, hai đứa quyết định quay lại trên nhà. Đang chờ thang thì thấy xa xa có bóng dáng quen thuộc của Hoàng Anh. Nó về sớm vậy?

"Ồ, mày cũng chọn được gì thế?" Châu để ý tôi cũng xách một túi đồ ra. Tôi mua 2 món, một cái áo sweater và cái khăn lông tặng cho em gái nhân dịp về nước.

"À, khăn lông ấy mà. Làm quà tặng." Tôi trả lời. Châu nghe xong chỉ ồ một cái, không tiếp lời nữa.

Hoá ra nãy tôi nhìn lầm, thằng Hoàng Anh còn đang bận xem phim với em gái nào đó, chưa về đến. Giờ đã hơn 1 giờ chiều, tôi bắt đầu thấy buồn ngủ vì sáng mới chợp mắt được chừng 3-4 tiếng. Chả là tối qua mãi gánh thằng gà Hoàng Anh lên Cao Thủ, nó cứ lởn vởn mãi ở Kim Cương I. Mà để Châu chơi một mình, tôi bỏ đi ngủ thì không hay tí nào. Tôi thử rủ cậu ấy xem chơi game đối kháng nhưng Châu thích xem phim hơn. 

Màn hình TV đang chiếu Tết ở làng địa ngục, phim dạo gần đây cũng khá hot, tôi chăm chú xem để chống lại cơn buồn ngủ đang trỗi dậy. Đến đoạn gay cấn, tôi quay sang Châu xem cậu ấy có bị doạ sợ không thì cô gái nhỏ đã ngủ từ lúc nào. Sô pha thì êm, nhạc phim không chill lắm nhưng vẫn đi vào giấc mộng tốt. Tôi nhích lại bên cạnh Châu, ngắm nhìn bộ dáng lúc ngủ của cậu ấy, ngoan ngoãn tới mức khiến tôi muốn xoa đầu một cái. Đột nhiên, Châu trở mình, tay kia quơ quơ có vẻ như tìm gấu ôm. Tôi với tay lấy chiếc gối gần đó, lúc đưa cho cậu ấy ôm thì Châu cựa quậy sau đó dựa vào vai tôi, tiếp tục say giấc. Tôi mặc cho cậu ấy dựa, cũng không biết bản thân ngủ quên lúc nào, chỉ khi nghe thấy tiếng tít tít như ai đó đang nhập mật mã cửa mới từ từ mở mắt.

"Tôi đã quay trở về rồi các bạn yêu ơi!" Thằng này về sớm thế nhờ.

Châu cũng bị tiếng nói như loa phát thanh của Hoàng Anh làm tỉnh giấc, cậu ấy hơi bối rối khi thấy đầu đang dựa vào vai tôi.

"Vờ lờ, hai đứa mày lén lút sau lưng tao làm chuyện gì khuất tất đúng không?" 

"Khuất tất cái quần mày ấy! Không thấy dang học hành siêng năng à!" Tôi chỉ vào đống sách vở trên bàn.

"Ghê, tao không ngờ cũng có ngày mày đụng vào sách vở đấy Khoa!" Ơ cái thằng này, thở câu nào là khịa đểu câu đó là sao.

"Ghê, không ngờ mày bị em gái tiễn về sớm vậy đó Hoàng Anh ạ!" 

"Á....à" Cay chưa bạn, cho chừa cái tội khịa đểu nhau nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro